Có Tôi Ở Đây Rồi, Cậu Bớt Ảo Tưởng Đi!
Chương 14
Chiều hôm sau…
Đúng 3h, một dáng người quen thuộc xuất hiện ở cổng nhà Bảo Nhi ấn chuông liên tục…
- Cái con bé này, làm gì thế không biết!
Mặt khác…
Trong nhà, Bảo Nhi nằm ngủ lăn lóc không biết trời đất cho tới khi…
Reng Reng Reng… Chuông điện thoại đã đổ tới lần thứ 3, Bảo Nhi nhăn nhó, vớ lấy cái điện thoại, chưa kịp để đầu dây bên kia nói gì, con bé đã lèm bèm:
- Ai mà vô duyên thế! Gọi lần đầu người ta đã không nghe rồi, sao còn cứ dai dẳng mãi! Mới sáng sớm đã làm ầm ĩ, phá bĩnh giấc ngủ của người ta… Mệt quá à!
Bên kia ngớ ra một lúc rồi gào ầm lên…
- Con bé kia, mày uống nhầm cái gì rồi! 3h chiều rồi còn sáng với ai, xuống mở cửa, nhanh!
- Ớ! Cho hỏi, ai đấy ạ?
- Mày tỉnh ngủ chưa? Vâng! Người vô duyên phá bĩnh giấc ngủ của mày chính là anh mày đây. Còn chưa xuống nữa!
- Á thôi chết! Tui quên, ông đợi xíu!
Bảo Nhi đá chăn, ba chân bốn cẳng lao xuống nhà mở cửa cho ông anh họ, vừa cười hề hề:
- Xin lỗi! Xin lỗi mà! Tui không có cố ý đâu!
- Mày để anh đứng đây bao lâu rồi biết không? Đen hết cả da dẻ người ta!
- Thôi đi ông anh! Biết ông đẹp rồi! Vào nhà đi!
- Bảo Như rảnh chứ?
- Đấy, vừa về là tìm đến tình yêu rồi! Ông về thăm tui hay thăm nó vậy!
Phong cốc đầu Nhi:
- Tình yêu đầu mày! Ai mà thèm yêu bà già cau có ấy! Hứ! Đi ăn không?
- Đi đi!
- Sang nhà gọi Như rồi đi!
Bảo Nhi chẳng quan tâm là phải gọi 1 Như hay 10 Như! Có ăn là con bé cảm thấy vui rồi! Nhi thay quần áo, Phong ngồi ngoài phòng khách đợi. Lát sau, con bé tung tăng kéo Thiên Phong đi:
- Đi gọi chị dâu nào!
- Im!
- Xớ! Đã thích rồi còn bày đặt!
Lát sau…
- Như ơi Như ơi…
Bảo Nhi đứng ơi ới trước cửa nhà Bảo Như mà không thấy nó ra mở cửa. Nhưng không hề nản chí, con bé vẫn tiếp tục hú hét tên Bảo Như… Trong nhà, Bảo Như đi loanh quanh không biết làm thế nào khi thấy Nhi dẫn “giặc” tới nhà mình thì mẹ Như lên tiếng:
- Nhi với Phong đến, để các bạn gọi mãi thế à! Đi ra mở cửa đi!
Bảo Như tiu nghỉu, vác bộ mặt thất thểu ra ngoài, thấy Như, Phong đã ầm ĩ:
- Làm sao mà tụi này gọi mãi chị mới ra mở cửa thế hả?
- Vào đi vào đi! – Như không thèm đáp, “mời” hai đứa vào nhà
- Phong mới về chơi hả con? Vào đây “mẹ” xem “con rể” tương lai cái nào!
- Con chào “mẹ”- Phong cười cười, nhại theo mẹ Như làm nó tức không chịu được! Hai người này, ở trước mặt nó cứ mẹ với con rể làm như nó sẽ cưới Thiên Phong không bằng!
- Thôi, mẹ cho con xin phép, mượn chị Như 1 tý, tụi con muốn ra ngoài chơi ạ!
- Ừ, đi đi con!
----------------------------------------------------------
Trên đường đi, Bảo Nhi tung tăng nhảy chân sáo, miệng toe toét cười, mặc kệ hai người bên cạnh nói chuyện ầm ĩ, đôi lúc nó quay lại, góp vui 1 vài câu y như rằng là bị chửi te tua!
- A! Chúng mình có duyên quá nhỉ! – Gia Bảo từ đâu xuất hiện, cười rạng rỡ, Bảo Nhi thấy anh thì cái miệng lại không ngừng hoạt động:
- Anh Bảo đi đâu đấy? Đi cùng tụi em cho vui!
- Ai đây? – Thiên Phong chen ngang
- Giới thiệu với ông, đây là Gia Bảo, đàn anh của tui – nó quay lại với Bảo - còn đây là Thiên Phong, anh họ em ạ!
- Chào anh! Đã là bạn của Nhi thì đi chung cho vui!
- Vậy không phiền mấy em chứ?
- Không đâu! Càng đông càng vui! – Phong tiếp.
Tại quán trà sữa, mỗi người 1 việc…
Bảo Nhi tiếp tục công trình đang dang dở, Gia Bảo ngồi “ngắm” con bé ăn còn cặp oan gia kia ngồi nói chuyện ngang cãi nhau.!
- Chị này, năm sau học cấp ba, anh sẽ thi về đây!
- Thi về đây làm gì! Chị chưa đủ khổ với nhóc hả?
- Anh cấm chị gọi anh là nhóc đấy!
- Thế chị cũng cấm nhóc xưng “anh” với chị!
- Anh quen rồi!
- Chị cũng thế!
……
……
Cuộc nói chuyện rất cần thêm mắm muối của cặp đôi này xin dừng lại tại đây! Còn với Bảo Nhi, thấy anh cứ nhìn, nó ngước mắt lên, hỏi:
- Tiền bối, anh không ăn đi! Nhìn em hoài! Kỳ quá à!
Bảo không nói gì, anh đưa tay lên, quệt ngang miệng Bảo Nhi lau vết mỡ dính trên môi nó. Tim nó đập mạnh một cái, chết rồi, sao lại đập vì người khác thế này! Nhi đơ người một lúc. Không được, rõ ràng là nó chỉ thích Nhật Lâm thôi mà, có lẽ nào, hình bóng cậu đang dần bị thay thế không?
Chẳng may, đúng lúc ấy, Nhật Lâm từ hiệu sách đi ngang qua, vô tình nhìn thấy hành động của Gia Bảo cùng với thái độ của Bảo Nhi, cậu, thấy trong lòng khó chịu không yên… Trên tay cậu, cuốn truyện bị nắm chặt. Đó là 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Lâm đi mua “tặng” Nhi. Liệu, cậu có còn tâm trạng?...
Đúng 3h, một dáng người quen thuộc xuất hiện ở cổng nhà Bảo Nhi ấn chuông liên tục…
- Cái con bé này, làm gì thế không biết!
Mặt khác…
Trong nhà, Bảo Nhi nằm ngủ lăn lóc không biết trời đất cho tới khi…
Reng Reng Reng… Chuông điện thoại đã đổ tới lần thứ 3, Bảo Nhi nhăn nhó, vớ lấy cái điện thoại, chưa kịp để đầu dây bên kia nói gì, con bé đã lèm bèm:
- Ai mà vô duyên thế! Gọi lần đầu người ta đã không nghe rồi, sao còn cứ dai dẳng mãi! Mới sáng sớm đã làm ầm ĩ, phá bĩnh giấc ngủ của người ta… Mệt quá à!
Bên kia ngớ ra một lúc rồi gào ầm lên…
- Con bé kia, mày uống nhầm cái gì rồi! 3h chiều rồi còn sáng với ai, xuống mở cửa, nhanh!
- Ớ! Cho hỏi, ai đấy ạ?
- Mày tỉnh ngủ chưa? Vâng! Người vô duyên phá bĩnh giấc ngủ của mày chính là anh mày đây. Còn chưa xuống nữa!
- Á thôi chết! Tui quên, ông đợi xíu!
Bảo Nhi đá chăn, ba chân bốn cẳng lao xuống nhà mở cửa cho ông anh họ, vừa cười hề hề:
- Xin lỗi! Xin lỗi mà! Tui không có cố ý đâu!
- Mày để anh đứng đây bao lâu rồi biết không? Đen hết cả da dẻ người ta!
- Thôi đi ông anh! Biết ông đẹp rồi! Vào nhà đi!
- Bảo Như rảnh chứ?
- Đấy, vừa về là tìm đến tình yêu rồi! Ông về thăm tui hay thăm nó vậy!
Phong cốc đầu Nhi:
- Tình yêu đầu mày! Ai mà thèm yêu bà già cau có ấy! Hứ! Đi ăn không?
- Đi đi!
- Sang nhà gọi Như rồi đi!
Bảo Nhi chẳng quan tâm là phải gọi 1 Như hay 10 Như! Có ăn là con bé cảm thấy vui rồi! Nhi thay quần áo, Phong ngồi ngoài phòng khách đợi. Lát sau, con bé tung tăng kéo Thiên Phong đi:
- Đi gọi chị dâu nào!
- Im!
- Xớ! Đã thích rồi còn bày đặt!
Lát sau…
- Như ơi Như ơi…
Bảo Nhi đứng ơi ới trước cửa nhà Bảo Như mà không thấy nó ra mở cửa. Nhưng không hề nản chí, con bé vẫn tiếp tục hú hét tên Bảo Như… Trong nhà, Bảo Như đi loanh quanh không biết làm thế nào khi thấy Nhi dẫn “giặc” tới nhà mình thì mẹ Như lên tiếng:
- Nhi với Phong đến, để các bạn gọi mãi thế à! Đi ra mở cửa đi!
Bảo Như tiu nghỉu, vác bộ mặt thất thểu ra ngoài, thấy Như, Phong đã ầm ĩ:
- Làm sao mà tụi này gọi mãi chị mới ra mở cửa thế hả?
- Vào đi vào đi! – Như không thèm đáp, “mời” hai đứa vào nhà
- Phong mới về chơi hả con? Vào đây “mẹ” xem “con rể” tương lai cái nào!
- Con chào “mẹ”- Phong cười cười, nhại theo mẹ Như làm nó tức không chịu được! Hai người này, ở trước mặt nó cứ mẹ với con rể làm như nó sẽ cưới Thiên Phong không bằng!
- Thôi, mẹ cho con xin phép, mượn chị Như 1 tý, tụi con muốn ra ngoài chơi ạ!
- Ừ, đi đi con!
----------------------------------------------------------
Trên đường đi, Bảo Nhi tung tăng nhảy chân sáo, miệng toe toét cười, mặc kệ hai người bên cạnh nói chuyện ầm ĩ, đôi lúc nó quay lại, góp vui 1 vài câu y như rằng là bị chửi te tua!
- A! Chúng mình có duyên quá nhỉ! – Gia Bảo từ đâu xuất hiện, cười rạng rỡ, Bảo Nhi thấy anh thì cái miệng lại không ngừng hoạt động:
- Anh Bảo đi đâu đấy? Đi cùng tụi em cho vui!
- Ai đây? – Thiên Phong chen ngang
- Giới thiệu với ông, đây là Gia Bảo, đàn anh của tui – nó quay lại với Bảo - còn đây là Thiên Phong, anh họ em ạ!
- Chào anh! Đã là bạn của Nhi thì đi chung cho vui!
- Vậy không phiền mấy em chứ?
- Không đâu! Càng đông càng vui! – Phong tiếp.
Tại quán trà sữa, mỗi người 1 việc…
Bảo Nhi tiếp tục công trình đang dang dở, Gia Bảo ngồi “ngắm” con bé ăn còn cặp oan gia kia ngồi nói chuyện ngang cãi nhau.!
- Chị này, năm sau học cấp ba, anh sẽ thi về đây!
- Thi về đây làm gì! Chị chưa đủ khổ với nhóc hả?
- Anh cấm chị gọi anh là nhóc đấy!
- Thế chị cũng cấm nhóc xưng “anh” với chị!
- Anh quen rồi!
- Chị cũng thế!
……
……
Cuộc nói chuyện rất cần thêm mắm muối của cặp đôi này xin dừng lại tại đây! Còn với Bảo Nhi, thấy anh cứ nhìn, nó ngước mắt lên, hỏi:
- Tiền bối, anh không ăn đi! Nhìn em hoài! Kỳ quá à!
Bảo không nói gì, anh đưa tay lên, quệt ngang miệng Bảo Nhi lau vết mỡ dính trên môi nó. Tim nó đập mạnh một cái, chết rồi, sao lại đập vì người khác thế này! Nhi đơ người một lúc. Không được, rõ ràng là nó chỉ thích Nhật Lâm thôi mà, có lẽ nào, hình bóng cậu đang dần bị thay thế không?
Chẳng may, đúng lúc ấy, Nhật Lâm từ hiệu sách đi ngang qua, vô tình nhìn thấy hành động của Gia Bảo cùng với thái độ của Bảo Nhi, cậu, thấy trong lòng khó chịu không yên… Trên tay cậu, cuốn truyện bị nắm chặt. Đó là 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Lâm đi mua “tặng” Nhi. Liệu, cậu có còn tâm trạng?...
Bình luận truyện