Có Tôi Ở Đây Rồi, Cậu Bớt Ảo Tưởng Đi!

Chương 2: Sự trùng hợp bất ngờ



Trưa, Bảo Như đạp xe như bay tới bệnh viện, nhỏ đứng trước cửa thở hổn hển lấy sức rồi đi lại hỏi cô y tá:

- Cô ơi cho cháu hỏi bệnh nhân Hoàng Bảo Nhi nằm ở phòng nào ạ?

- Hoàng Bảo Nhi? À, là cô bé ngộp nước hồi sáng! Cô bé cũng sắp xuất viện rồi! Cháu đi thẳng lên tầng, rẽ trái tìm phòng 203 nhé!

- Cháu cảm ơn cô ạ!

Bảo Như theo lời cô y tá cũng tìm được đến phòng của Bảo Nhi. Nhỏ gõ cửa, tiếng nói từ trong vọng ra:

- Mời vào!

Lê Bảo Như: 16t, bạn thân của Bảo Nhi từ cấp II. Là một cô gái đáng yêu, tốt bụng.

Bảo Như nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt nhỏ là hình ảnh Bảo Nhi ngồi chệm chễ trên giường gặm miếng táo to đùng mà muốn xỉu, nhỏ chạy tới cốc vào trán Bảo Nhi một cái thật kêu

- Á! Mày đang làm gì thế!? – Bảo Nhi kêu lên – Mày có biết như thế là hành hạ bệnh nhân không hả?!

- Mày có làm sao không hả Nhi?

- Sao là sao? Tao khỏe rồi mà!

Như cốc cho nhỏ bạn thêm một cái nữa rồi xả ra một tràng:

- Con kia! Có biết sáng giờ tao lo cho mày lắm không! Tan trường tao vội đạp xe tới nhà mày không thấy ai ở nhà nên hỏi bác hàng xóm thì bác ấy bảo mày đang trong viện làm tao hết hồn đạp lấy đạp để tới đây, tưởng mày thế nào, ai dè mày ngồi xem tivi rồi còn ăn uống bình thản được như thế này hả?

- Ái! Tao xin lỗi! Tao có muốn thế đâu chỉ tại ban sáng có ai nói tự tử gì đó làm tao giật mình ngã xuống hồ, may mà có ai đó nhảy xuống cứu tao, tao mới ngồi đây nói chuyện được với mày này! - Nhi tường thuật lại câu chuyện cho nhỏ nghe

- Thế hả? Thế có sao nữa không? Có thấy khó chịu không? Nước đấy hết ra chưa? Trời ạ! Tao mà biết người thốt lên câu nói ấy là ai tao sẽ lao tới bóp cổ cho chết mất!

Bảo Như sốt sắng hỏi kèm theo động tác lật qua lật lại người Bảo Nhi xem có thương tích gì không, Bảo Nhi cười toe:

- Tao không sao! Mày cứ làm quá lên!

- Ờ ờ!

Bảo Như cũng ngạc nhiên trước thái độ của nó. Trước sự việc như vậy nếu là nhỏ, khi tỉnh dậy có lẽ nhỏ vẫn sẽ thấy sợ hãi, ám ảnh vậy mà nó có thể cười và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Con nhỏ này quả thật nắng mưa thất thường mà! Lúc nào thích khóc thì khóc, thích cười thì cười!

- Bảo Như hả con? – tiếng ba nó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Như, nhỏ mỉm cười:

- Dạ con chào bác! Con tới thăm Nhi ạ!

- Ừ! Khiến con phải lo lắng rồi! Nhi không sao nữa, bác đã làm thủ tục chiều nay có thể xuất viện!

- À dạ vâng ạ! Vậy mong Bảo Nhi mau khỏe. Thôi muộn rồi con cũng phải về đây ạ!

- Ừ vậy con về nhé! Bác cảm ơn con đã tới thăm Nhi!

- Vâng! Con chào bác! Nhi – nhỏ quay qua – Tao về đây!

- Ừ! Đi cẩn thận!

-------------Hai hôm sau--------------

- Nhi! Dậy mau đi con! Hôm nay là ngày tập trung cuối cùng trước khi khai giảng đấy!

Tiếng mẹ nó í ới dưới nhà, quả thật giang sơn khó dời, bản tính khó đổi mà! Từ sau cái hôm dậy sớm để khỏi bỏ lỡ việc… ngã xuống hồ, Bảo Nhi rút ra một kết luận là: “Dậy sớm hại thân” nên hiện tại nó vẫn vùi đầu trong chăn để bảo toàn cho giấc ngủ quý giá của mình.

~~~ yên lặng ~~~

- HOÀNG BẢO NHI! DẬY MAUUUU!

Tiếng hét của mẹ nó quả là có sức công phá lớn nha! Nó làm cho Bảo Nhi giật mình đá tung chăn và ngã “uỳnh” xuống nền nhà. Bảo Nhi nhăn nhó xoa xoa cái mông vừa tiếp đất, nói vọng xuống:

- Con dậy rồi đây!!!

Nó uể oải vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và mặc quần jeans, áo sơ mi tử tế, tóc buộc cao gọn gàng đi xuống nhà.

- Mẹ ơi con đói!

Nói rồi nó lao vào bàn ngồi ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị cho nó một cách ngon lành

Ba thì cười hiền nhìn nó:

- Ăn từ từ thôi!

Ăn xong, nó chào ba mẹ rồi đi bộ tới trường. Ngôi trường mang tên Trường THPT A là trường chuyên có tiếng của thành phố. Để đỗ vào đó, Bảo Nhi và Bảo Như đã cố gắng dùi mài kinh sử, bỏ cả mùa hè ra để vật lộn với mớ đề thi tham khảo từ các năm trước. Nó còn nhớ như in cái ngày cầm tờ giấy báo thi đỗ, nó và nhỏ mừng rớt nước mắt... Kia rồi, ngôi trường dần hiện ra, Bảo Như đang đứng vẫy nó:

- Ê! Nhi! Ở bên này!

Nhi chạy lại chỗ nhỏ Như hỏi:

- Lần trước tao nghỉ đã có gì chưa?

- Có gì là có gì? Mới chỉ giới thiệu về giáo viên, nhân viên nhà trường, giới thiệu truyền thống của trường rồi là thành tích v…v… Hôm nay mới nhận lớp nè!

- Thế hả! Phù! Tao cứ tưởng bỏ lỡ cái gì rồi!

- Ừ!

-Tất cả học sinh trên sân trường chú ý, mời các em di chuyển tới phía hội trường để chúng ta bắt đầu phân lớp!

- Đi nhanh! – Bảo Nhi háo hức kéo tay Bảo Như, cũng phải thôi, con người nó vốn hòa đồng, thân thiện, được làm quen với bạn mới, thầy cô mới nên nó rất vui.

………………………..

- Sau đây tôi xin đọc danh sách học sinh lớp 10A1

- Lê Hoài An

- …….

- …….

-…….

- Hàn Nhật Lâm

-…….

-…….

- Hoàng Bảo Nhi

- Triệu Bảo Như

-…….

-…….

Hở? Cái tên Hàn Nhật Lâm nghe rất quen nha! Hình như… Bảo Như bỗng huých tay Bảo Nhi, nó quay qua nhìn theo hướng mắt của Bảo Như nhướng lên…

Đúng rồi! Đúng dáng người ấy, khuôn mặt ấy! Đúng là cậu ấy rồi! Hàn Nhật Lâm – người con trai Bảo Nhi ôm mối tình đơn phương suốt 4 năm trời mà cậu không hề hay biết!

“Cậu ấy lại học cùng lớp mình! Đúng là Nhật Lâm rồi! Vui quá! Hình như bây giờ cậu ấy đẹp hơn xưa thì phải!” Bất giác nó nở nụ cười nhìn về phía cậu làm cậu thoáng ngạc nhiên, rồi quay đi ngay làm nó có chút hụt hẫng

------------4 năm trước------------

Khi ấy Bảo Nhi học lớp 6. Nó bị cận, gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn thêm cặp kính cận vào bỗng chốc làm Nhi giống hệt một con mọt sách chính hiệu. Khi ấy, Bảo Nhi vào thư viện trường, cố vươn tay với một quyển sách rất thú vị. Chỉ có điều so với tầm với của Bảo Nhi thì xa quá! Bỗng có một cánh tay vươn tới lấy quyển sách mà Nhi định lấy chìa ra trước mặt nó:

- Cậu lấy cuốn này?

- Ừ!

- Này! Cầm lấy từ sau nếu muốn lấy những cuốn cao như thế cậu nên nhờ cô phụ trách kẻo tai nạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện