Chương 20: 20: Chạnh Lòng
Sinh kiếp con người cũng như một làn gió thổi qua, có người lạnh buốt, có người không cảm nhận được gì.
Nàng cười như vầng nguyệt quang vì thế hắn đã gọi nàng là Nguyệt Quang, còn nàng gọi hắn là Quan tế vì hắn sang nước nàng làm sứ giả thúc đẩy quan hệ giao thương.
Nàng cảm mến hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, dần dà yêu hắn bằng tất cả sinh mệnh nàng có.
Nhưng kết thúc cũng tốt, nàng chờ đợi quá mệt mỏi.
Duy chỉ có một điều luôn tiếc nuối, cũng rất muốn biết về đáp án của hắn với tình cảm của nàng.
Kiếp sau, nàng sẽ gặp lại, theo đuổi hắn một lần nữa.
Nàng nhất định phải có được câu trả lời.
Nếu hắn hồi đáp tình cảm ấy, thật tuyệt! Nếu hắn từ chối, nàng sẽ dành cả đời tô luyện trái tim sắt đá, mãi mãi không lay động trước bất kì ai, càng không động lòng hay nhân từ với hắn!
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Từ ngày cãi nhau ở bệnh viện Niệm Nguyệt Sơ và anh chính thức trở thành hai đường thẳng song song.
Cô ở nhà dưỡng thương, anh chỉ cử bác sĩ riêng đến khám cũng không lộ mặt.
Niệm Nguyệt Sơ biết Cố gia có những điều kiêng kị vì thế thông qua bác sĩ, khéo léo hàm ý rằng cô sẽ không hé răng nửa lời về người đàn ông kia để anh yên tâm.
Còn lại mọi chuyện cứ bình bình trôi qua.
Lâm Khả Khả đến đón Niệm Nguyệt Sơ đi siêu thị vì hôm nay cô sẽ ở bên đó.
Cô nàng ở ngoài cửa, đánh tiếng để Niệm Nguyệt Sơ ra khỏi phòng.
Niệm Nguyệt Sơ đáp một tiếng, vơ cái túi rồi đi thẳng đến cửa.
Cô tắt điện, cùng Lâm Khả Khả đi xuống.
Mẹ cô trưa mai mới về nên bà vẫn chưa biết chuyện.
Nhưng vết thương của cô giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cô nghĩ chỉ cần mình nói một chút bà sẽ an tâm.
Hai người rẽ vào một siêu thị gần nhà Lâm Khả Khả,
Lâm Khả Khả đẩy xe đẩy, rủ Niệm Nguyệt Sơ ra quầy rau củ quả.
Niệm Nguyệt Sơ ở chỗ đó một lúc, cảm thấy nhàm chán nên đi dạo xem có gì mới không.
Lâm Khả Khả chọn mấy củ hành tây, cho vào túi rồi đi đến chỗ cân.
Niệm Nguyệt Sơ đang xem qua quầy bánh kẹo, bỗng nhiên bị thu hút bởi những cây kẹo mút to đùng cắm ở đầu quầy.
Cô tiến đến, muốn lấy hai cái.
Khi Niệm Nguyệt Sơ mới chỉ lấy được một cái, một đứa trẻ con đứng gần đó chạy đến, đánh giá cô một lượt, nở nụ cười ranh mãnh trêu ngươi, lấy hai cái ở vị trí bên dưới, giả bộ bắt chước tay bị thương của Niệm Nguyệt Sơ, cười 3 tiếng hì hì hì rồi chân sáo chạy đi.
Niệm Nguyệt Sơ ngơ ngác nhìn bóng dáng bé nhỏ trêu cô xong chạy mất, không biết phải nói gì.
Trò đùa này không vui chút nào.
Niệm Nguyệt Sơ hơi tổn thương.
Niệm Nguyệt Sơ hít sâu một hơi, chần chừ nửa muốn lấy tiếp, nửa không.
Gần đó vọng lại tiếng trẻ con kêu á á, quay ra đã thấy đứa trẻ vừa trêu cô đang trong bộ dạng đau khổ không thể tả, bị chị mình xách tai kéo vè phía này, tay còn lại của cô bé cầm một chiếc kẹo mút em trai mình vừa lấy, vừa lôi người vừa hùng hổ đe dọa.
Hình ảnh hệt như mấy chị đại học đường, ngầu bá cháy.
"Mau, nhanh xin lỗi chị đẹp đi!"
Bé gái tuy nhỏ người, hơi cao gầy nhưng giọng cực kì uy lực, từ ánh mắt đến hành động đều chứa sức uy hiếp 100%.
"Chị, buông tay ra.
Đau đau, á á.
Chị, tha cho em đi huhu!"
"Nghe lời thì cái tai bớt khổ!" Tiếng cô chị không nể nang mặt mũi thằng em.
Tiếng kêu thống khổ của cậu nhóc vang lên, hai tay chỉ biết để gần chỗ tai bị véo, chỉ cần bị véo thêm một chút cả người liền co giãn như cái lò xo.
Dưới sức mạnh full máu từ phía bà chị, cậu nhóc chỉ cần manh động liền sẽ bị chiếc kẹo mút hung hăng đe dọa.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn cảnh này, giở khóc giở cười.
Cô vừa thương vừa hơi nghiêng người, cố gắng nhịn cười.
Vẻ mặt của cậu bé kia với chị mình ai oán như muốn nói chị gái là thứ sinh vật gì đo tồn tại diệu kì trên Trái Đất hình tròn mà cậu muốn cũng không dám động vào.
"Chị xinh đẹp, cho em xin lỗi."
Cậu bé bị kéo đến trước mặt cô, không phục làm theo lời được dặn.
"Không phục à?"
Lời của cô nhóc vang lên cậu nhóc co rúm người, thành khẩn hơn hẳn.
"Em xin lỗi, em xin lỗi chị xinh đẹp.
Lần sau em không thế nữa huhu au au au."
Ôi chị gái! Thứ sinh vật khó nhằn nhất hành tinh!
Niệm Nguyệt Sơ hơi cúi người, cười nhẹ nhìn cậu bé.
"Được rồi, lần sau không được thế nữa nhé.", nói xong cô lại quay sang cô bé, nở một nụ cười thân thiện, "Cảm ơn em!"
"Không có gì ạ.
Thằng bé này hơi nghịch ngợm nên chị đừng để ý nhé.
Chúng em đi trước nha."
Niệm Nguyệt Sơ ừ một tiếng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, ấm áp.
"À, tặng chị."
Cô nhóc đưa cây kẹo mút to đùng màu đỏ cho Niệm Sơ, cười vui vẻ.
Cậu nhóc đứng bên cạnh xoa coa cái tai đỏ ửng, méo mó nhìn bà chị.
"Cảm ơn em."
Niệm Nguyệt Sơ tiếp nhận, nhìn hai bóng dáng nhỏ bé đang vừa đi vừa xì xào, khóe môi cong cong.
Cô nhìn chiếc kẹo mút, lòng nở hoa.
Lần đầu tiên cô cảm giác muốn có anh chị em.
Nếu có thì thật tốt.
Cô muốn mình có một người anh trai hơn vì nghe nói anh trai sẽ thương em gái hơn.
Biết đâu, những lúc cô gặp khó khăn, không thể giãi bày cho ba mẹ, có thể nói cho anh trai, để anh bảo vệ cô.
Nhưng cô biết thứ gì không phải của mình không nên cưỡng cầu.
Cô chỉ ghen tị một chút mà thôi.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn chiếc kẹo mút, cô sẽ giữ chiếc này cho mình, sẽ để chiếc màu xanh cho Khả Khả.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Niệm Nguyệt Sơ cầm hai cây kẹo đi tìm Lâm Khả Khả.
Lâm Khả Khả cũng tiến tới bên cô, mua xong đồ nên rủ cô về.
Một cặp đôi phía trước tình tứ nắm tay nhau đẩy xe hàng, trao nhau những nụ cười ôn nhu cưng chiều, những cử chỉ thân mật tình cảm.
Niệm Nguyệt Sơ mím môi không nói gì.
Cô bị Lâm Khả Khả kéo đi hướng khác.
Cô nhận ra được sự nôn nóng vụng về của bạn mình, cũng linh cảm được lí do tại sao.
Vì sợ cô nhìn thấy người ta hạnh phúc sẽ tủi thân và đau lòng sao? Có lẽ vì từng trải nên hiểu cảm giác đó chạnh lòng đến mức nào.
Nhưng cô nhìn thấy mất rồi.
Chỉ là vô tình nhưng trái tim cô lại đau đến nghẹt thở.
Nỗi đau ấy lại tiếp tục va chạm với quả cầu lửa, thiêu đốt linh hồn của tình yêu vốn đã chết dần chết mòn.
Thiêu đốt cả trái tim thương tích đớn đau này.
Thì ra đôi khi cảnh vô tình lại có thể sát thương đến thế.
Niệm Nguyệt Sơ hít một hơi, mỉm cười khổ sở, lặng lẽ để cô nàng kéo đi..
Bình luận truyện