Chương 30: 30: Gương Vỡ Có Thể Lành Bao Giờ
Niệm Nguyệt Sơ cùng người trong phân xưởng đi liên hoan.
Tổng số có 13 người, đã trừ đi vài người không tham gia được.
Niệm Nguyệt Sơ không hứng thú với mấy kiểu ăn uống này, chỉ tham gia gọi là có mặt và sau cùng để giải quyết vấn đề hậu cần thuê taxi đưa người về.
Mọi người ăn ở một quán lẩu đã được đặt trước sau đó đến quán karaoke ngay cuối con phố.
Địa điểm ruột vẫn luôn được ưu tiên lựa chọn.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn đám đông có rượu vào phấn khích hẳn ra thì thở dài một tiếng, nhắc mọi người chú ý xe cộ.
Cả đám kéo nhau vào phòng bao, gọi đồ ăn thức uống như mọi khi.
Bên trên bục, màn hình karaoke vẫn đang bật bài hát gì đó.
Nhóm người bất đầu chia làm hai tốp, một bên say sưa cãi nhau giành hát, một bên đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết.
Dương Dực đề nghị chơi trò quay chai.
Mọi người lập tức hò reo tham gia.
Niệm Nguyệt Sơ không thấy trò này có gì vui ngoài hoặc là uống rượu, hoặc là khai ra bí mật.
Có vẻ những thứ được giấu kín luôn làm con người ta tò mò nên trò này mới có sức hút như vậy.
Dương Dực là người quay chai, trước khi làm còn cố tình tăng thêm hiệu ứng kích thích để bầu không khí nóng hơn.
Niệm Nguyệt Sơ ngồi một bên ghế, phì cười vì mấy động tác ấy.
Niệm Nguyệt Sơ thoát được hai lần, lần thứ ba thì bị quay trúng.
Cô chọn nói thật.
Mọi Người lại rú lên, dường như chỉ chờ có thế là hành động.
Tất cả bắt đầu nghiền ngả, trú về phía Niệm Nguyệt Sơ.
Bầu không khí bị thu hẹp, khoảng cách mọi người cũng gần hơn.
"Đaọ tăng Đa Nghê, chị từng yêu chưa?"
Một người mới hỏi.
"Đã từng nhưng kết thúc lâu rồi.
"
Niệm Nguyệt Sơ nghĩ đến dáng vẻ một người, ánh mắt lơ đãng, giọng điệu bất giác chậm đi.
Đám đông ỉu xìu, nghệt mặt ra tiếc cho Niệm Nguyệt Sơ.
Một người khác vội tranh thủ hỏi tiếp.
"Chị có nghĩ một ngày người đó quay lại, theo đuổi chị không?"
"Anh ấy sẽ không làm điều đó."
Sau 3 năm, cuối cùng cô cũng có thể điềm nhiên nói ra những lời đó.
Nhưng nói vậy không có nghĩ Niệm Nguyệt Sơ đã quên, chỉ là anh giống như bí mật nơi góc tối, bị cô và tình cảnh cố gắng chôn vùi.
"Biết đâu được.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nếu thế thật chị sẽ làm gì?"
Một người lạc quan nói.
"Mọi người thấy gương vỡ có thể lành bao giờ chưa? Dù chúng ta cố gắng thì vẫn để lại những vết nứt.
Rung cảm tình yêu có thể còn, chỉ là niềm tin đã mất."
"Chị yêu người đó bao nhiêu năm?"
"7 năm."
7 năm thanh xuân dành trọn cho một người.
2 năm yêu thầm, 3 năm theo đuổi, 2 năm kết hôn.
Cũng không nhiều, chỉ là không có kết quả.
"Wow, 7 năm bây giờ hiếm lắm.
Đạo tăng chị lụy tình quá rồi."
"Phải đấy, phải đấy."
"Nhưng là chị theo đuổi hay người đó theo đuổi?"
"Hỏi ngốc thế.
Đương nhiên là chị ấy rồi.
Yêu quá nên khi thất tình, đau khổ quá biến thành đạo tăng luôn rồi."
Niệm Nguyệt Sơ chỉ cười không nói gì.
Đúng là vì những biến cố trong tình yêu nên cô giống như đạo tăng không muốn yêu đương nữa.
Nhưng tất cả không hoàn toàn là lỗi của người đàn ông đó.
Cố Mễ Đình ngồi ở góc trong, kín đáo hỏi một người kế bên.
"Sao mọi người gọi chị ấy là đạo tăng vậy?"
"À, tại vì chị ấy bế quan tỏa cảng với yêu đương nên mọi người mới trêu là như cao tăng đắc đạo, dứt duyên hồng trần."
"Ra thế."
"Đạo tăng, vậy là chị chưa kết hôn đúng không?"
Một người tò mò hỏi.
Hôm nay Niệm Nguyệt Sơ thật sự dễ tính, từ nãy giờ mọi câu hỏi đều trả lời.
"Kết hôn rồi.
Chính là người tôi theo đuổi."
"Anh ta đẹp trai không? Giàu không? Tốt không?"
"Mọi người hỏi quá số câu quy định rồi!"
Tất cả chán nản kêu một tiếng.
Rõ ràng còn muốn làm nhà báo đào sâu khai thác triệt để tin tức.
Được mấy lần bà chủ của bọn họ mở lòng nói về bản thân chứ?
Niệm Nguyệt Sơ không tham gia tiếp.
Cô ngồi yên xem mọi người chơi.
Không thể phủ nhận môn này thật sự gắn kết tình đồng chí đồng đội.
Mấy người mới ban đầu còn rụt rè, giờ như anh em thân thiết một nhà, chỉ thiếu nước nhận tổ quy tông, kết bái huynh đệ.
Mọi người chơi đến đêm muộn thì giải tán.
Niệm Nguyệt Sơ bắt xe cho những người say.
Xong xuôi cũng bắt một chiếc cho mình.
"Mễ Đình em có xe chưa?"
Niệm Nguyệt Sơ quan tâm hỏi.
"Dạ em vừa đặt.
Chị có xe chưa?"
"Có rồi mà chắc hơi muộn.
Tài xế đang bị tắc đường."
Hai người cùng đứng đợi, đoạn hội thoại kết thúc.
"Cô Đa không phiền thì lên xe, tôi đưa cô về."
Một chiếc xe sàn sừng trước mặt Niệm Nguyệt Sơ, cửa xe đối diện với cô đã được hạ xuống.
Bên trong là dáng vẻ người đàn ông lạnh lùng đĩnh đạc đang đặt trọng tâm trên người cô.
"Không cần đâu.
Tôi có xe rồi."
Niệm Nguyệt Sơ nhìn thấy người sau xe là ai, lập tức từ chối.
Cả ngày nay trưa tối đều chạm mặt anh, cô thật sự muốn hoài nghi nhân sinh.
Cố Mễ Đình ở bên cạnh Niệm Nguyệt Sơ mắt tròn mắt dẹt, không tin những gì đang diễn ra trước mặt mình.
Nếu Niệm Nguyệt Sơ hoài nghi nhân sinh thì cô nàng đang hoài nghi ông cậu nhà mình.
Cô nhìn ông cậu đầy trân trối.
Ơ kìa cậu...Cháu mới là người nhà cơ mà!
Cố Mễ Đình đứng bên như người ngoài cuộc hóng chuyện vui nhưng trong đầu đang là 1 vạn câu hỏi vì sao.
Cậu của cô thật tốt! Đón hẳn phụ nữ khác bỏ mặc cháu gái mình.
Đúng là sở hữu đạo đức vàng, xứng đáng nhận về giải thưởng ông cậu của năm.
"Ô bảo vệ đưa cô ở quán bar nổi tiếng nhất thành phố là tôi bảo họ đưa."
Niệm Nguyệt Sơ hiểu ra vấn đề.
Cô chần chừ không biết nên lên xe hay không.
Nghĩ ngợi một hồi nhìn anh nói.
"Vậy đợi tôi hủy chuyến đã."
Niệm Nguyệt Sơ gọi điện hủy xe.
Tài xế không phàn nàn vì ông ấy cũng có ý định đó.
Niệm Nguyệt Sơ bất đắc dĩ đi nhờ xe của Cố Thời Kha.
Cô muốn có thêm Cố Mễ Đình cùng vào nhưng cô nàng nhận được tín hiệu vũ trụ từ ông cậu, không dám kháng chỉ, lập tức tắt công tắc điện, từ chối làm bóng đèn.
Niệm Nguyệt Sơ mở ghế trước không được, đành phải ngồi ghế sau.
Ngồi an vị rồi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Xe của anh xịn như thế mà cửa trước lại có thể hỏng? Không đúng! Hình như cô vừa bị lừa!
Lúc Niệm Nguyệt Sơ hiểu ra vấn đề, xe đã lăn bánh 1/3 chặng đường.
Niệm Nguyệt Sơ bị lừa lại không thể vạch trần, ngồi trong xe có chút không thoải mái.
Cố Thời Kha chỉ nói duy nhất một câu "Lại gặp lại rồi!" như một cách chào hỏi sau đó anh tập trung vào biểu đồ phân tích trên ipad.
Niệm Nguyệt Sơ để tránh làm phiền đến anh, ngồi im nhìn ra bên ngoài.
"Kít...."
Niệm Nguyệt Áo giật mình, cả người lao về phía trước rồi lại được một lực khác kéo ngược trở về.
Cô ngã nghiêng sang một bên, dừng trước tấm chắn là cánh tay anh.
Điểm chạm của Niệm Nguyệt Sơ là sự tiếp xúc thân thể gián tiếp với Cố Thời Kha.
Đồng thời ánh mắt hai người cũng giao nhau.
Niệm Nguyệt Sơ vội vàng nhảy khỏi người Cố Thời Kha, ngồi sát vào mép tường, ngượng ngạo bối rối cảm ơn anh.
Nhiệt độ lạnh lẽo của lớp lót bề mặt ghế khiến Niệm Nguyệt Sơ trấn tĩnh hơn.
Cô âm thầm hạ hỏa cho gương mặt.
Vừa rồi cảm giác ấm nóng từ đối phương truyền đến làm cô sợ hãi.
"Xin lỗi Cố tổng, cô Đa.
Tôi sẽ lái xe cẩn thận hơn."
Niệm Nguyệt Sơ trả ô cho anh, đợi chiếc xe rời đi mới dám buông lỏng.
Chỉ một ngày mà gặp tới hai lần, cứ như điềm báo duyên phận vậy..
Bình luận truyện