Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!
Chương 15
Khuôn mặt Liên Trăn trắng bệch, không có ai hiểu rõ Lệ Đông Sâm hơn cô, anh sống trong quý tộc hào môn, lòng tự trọng mạnh, nếu như có một ngày từ Thiên Đường ngã xuống vũng bùn sẽ thống khổ cỡ nào, cô cũng là người từng trải, cô có thể hiểu được cảm nhận đó.
"Cô đừng không tin.” gương mặt xinh đẹp Hứa Tố Ngưng đầy sắc bén và đùa cợt: “Lúc trước cô bảo anh ấy cùng cô tham gia hôn lễ đúng không, có phải anh ấy nói với cô anh ấy có buổi diễn thuyết thương vụ cần tham gia hay không.”
Cơ thể Liên Trăn run lên, sao cô ta lại biết.
"Đừng nhìn tôi như vậy, bởi vì khi cô gọi điện thoại cho anh ấy, tôi đang ở bên cạnh anh ấy.” trên mặt Hứa Tố Ngưng dâng lên ý cười nhu tình mật ý: “Đàn ông như vậy đấy, anh ấy nói gì trước mặt cô cũng không có ý nghĩa với tôi, nhưng trên thực tế mỗi ngày tan làm đều là anh ấy tiễn tôi về nhà, cuộc hôn lễ này tôi cũng tới, sao anh ấy lại không đến vậy, cô có thể không tin, có điều có thời gian cô có thể đi Lệ Thị hỏi xem sao, thật ra hôm nay anh ấy rất rảnh rỗi.”
Liên Trăn cầm ly đế cao, sắc mặt đã trắng hơn cả mặt trăng trên trời, cô nói với mình đừng tin, nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn của Hứa Tố Ngưng lại không thể không tin.
Một người phụ nữ tự tin như vậy, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ, thế nhưng Đông Sâm, anh thật sự đang lừa em sao, sao anh lại lừa em, sao anh lại nhẫn tâm làm vậy.
Một cơn đau đớn kịch liệt tràn ra từ sâu trong trái tim, bay thẳng lên đỉnh đầu, cô chỉ cảm thấy đầu biến thành màu đen, mê muội, trước mắt dường như cũng cảm thấy mông lung.
Hứa Tố Ngưng thương hại lại có mấy phần đùa cợt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quan sát khuôn mặt mỹ lệ của cô, híp mắt nói: "Không sai, tôi thừa nhận cô mặc bộ lễ phục màu tím này đẹp hơn tôi, tố chất của cô cũng tốt hơn tôi, nhưng có nhiều thứ còn phải dựa vào gia thất, lúc trước đúng là cô mạnh hơn tôi, có điều Kiều gia đã sớm xuống dốc, Liên Trăn, cô cũng nên nhận rõ ràng thân phận của mình đi.”
"Không.” Liên Trăn đột nhiên đứng dậy, ly đế cao trong tay rơi xuống đất.
"Bụp" một tiếng, trong đầu cô như thể có tiếng nổ vang lớn, trước mắt chợt trở thành một vùng tăm tối, cơ thể cô ngã xuống đất.
Hứa Tố Ngưng đưa tay đón được cô, khóe môi nổi lên ý cười tàn nhẫn, Trần Hân Hân đi tới từ trong bụi hoa, cười nói: "Lấy được thẻ phòng rồi.”
"Lên đi.” Hứa Tố Ngưng cười lạnh, cùng Trần Hân Hân ôm cô đi lên tầng từng đằng sau.
- -------------------
Trong buổi tiệc, Thân Mục Dã được Tiêu Hàng giới thiệu hai thiên kim nhà giàu quấn lấy anh đầu óc quay cuồng, hai người này cũng không phải không đẹp, vóc người cao gầy, trang điểm tinh xảo, mỹ lệ mắt to.
Nhưng anh không phải người đàn ông vừa nhìn thấy mỹ nữ đã có xúc động, người đàn ông nhìn một người phụ nữ, có đôi khi không phải ngoại hình, mà là một thứ cảm giác.
Dù có đẹp, nước hoa đắt đỏ có thơm, anh cũng sẽ cảm thấy phản cảm, lúc sự nhẫn nại đến cực hạn, anh không nhịn được đẩy hai người phụ nữ đó ra, trong buổi tiệc toàn những quý tộc khác nhìn chằm chằm chỉ muốn trèo quan hệ với anh, anh phiền chán đi đến nơi vắng vẻ.
Không biết người phụ nữ Liên Trăn đó trốn đến nơi nào, bé thỏ trắng kia nhất định là bị anh hù dọa.
Nghĩ đến vừa rồi cô đỏ mặt không biết làm sao, Thân Mục Dã cười khẽ, chợt thấy bóng ba người lén lén lút lút đi qua cửa sau, trong đó có một người hôn mê bất tỉnh chẳng phải là bé thỏ trắng đó sao, xem ra là Hứa Tố Ngưng giở trò đây.
Anh lặng lẽ đi theo, nhìn thấy bọn họ đến phòng 302 tầng ba, ba người đi vào không bao lâu Trần Hân Hân và Hứa Tố Ngưng đã đi ra, hai người cười đắc ý.
"Hân Hân, cậu chắc chắn không có vấn đề gì chứ.”
"Yên tâm, Quách Kiến Phi kia là buồn nôn có tiếng, đến lúc đó say khướt trở về phòng nhìn thấy một đại mỹ nữ quần áo không chỉnh tề như vậy nằm trên giường hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.”
"Cô đừng không tin.” gương mặt xinh đẹp Hứa Tố Ngưng đầy sắc bén và đùa cợt: “Lúc trước cô bảo anh ấy cùng cô tham gia hôn lễ đúng không, có phải anh ấy nói với cô anh ấy có buổi diễn thuyết thương vụ cần tham gia hay không.”
Cơ thể Liên Trăn run lên, sao cô ta lại biết.
"Đừng nhìn tôi như vậy, bởi vì khi cô gọi điện thoại cho anh ấy, tôi đang ở bên cạnh anh ấy.” trên mặt Hứa Tố Ngưng dâng lên ý cười nhu tình mật ý: “Đàn ông như vậy đấy, anh ấy nói gì trước mặt cô cũng không có ý nghĩa với tôi, nhưng trên thực tế mỗi ngày tan làm đều là anh ấy tiễn tôi về nhà, cuộc hôn lễ này tôi cũng tới, sao anh ấy lại không đến vậy, cô có thể không tin, có điều có thời gian cô có thể đi Lệ Thị hỏi xem sao, thật ra hôm nay anh ấy rất rảnh rỗi.”
Liên Trăn cầm ly đế cao, sắc mặt đã trắng hơn cả mặt trăng trên trời, cô nói với mình đừng tin, nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn của Hứa Tố Ngưng lại không thể không tin.
Một người phụ nữ tự tin như vậy, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ, thế nhưng Đông Sâm, anh thật sự đang lừa em sao, sao anh lại lừa em, sao anh lại nhẫn tâm làm vậy.
Một cơn đau đớn kịch liệt tràn ra từ sâu trong trái tim, bay thẳng lên đỉnh đầu, cô chỉ cảm thấy đầu biến thành màu đen, mê muội, trước mắt dường như cũng cảm thấy mông lung.
Hứa Tố Ngưng thương hại lại có mấy phần đùa cợt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quan sát khuôn mặt mỹ lệ của cô, híp mắt nói: "Không sai, tôi thừa nhận cô mặc bộ lễ phục màu tím này đẹp hơn tôi, tố chất của cô cũng tốt hơn tôi, nhưng có nhiều thứ còn phải dựa vào gia thất, lúc trước đúng là cô mạnh hơn tôi, có điều Kiều gia đã sớm xuống dốc, Liên Trăn, cô cũng nên nhận rõ ràng thân phận của mình đi.”
"Không.” Liên Trăn đột nhiên đứng dậy, ly đế cao trong tay rơi xuống đất.
"Bụp" một tiếng, trong đầu cô như thể có tiếng nổ vang lớn, trước mắt chợt trở thành một vùng tăm tối, cơ thể cô ngã xuống đất.
Hứa Tố Ngưng đưa tay đón được cô, khóe môi nổi lên ý cười tàn nhẫn, Trần Hân Hân đi tới từ trong bụi hoa, cười nói: "Lấy được thẻ phòng rồi.”
"Lên đi.” Hứa Tố Ngưng cười lạnh, cùng Trần Hân Hân ôm cô đi lên tầng từng đằng sau.
- -------------------
Trong buổi tiệc, Thân Mục Dã được Tiêu Hàng giới thiệu hai thiên kim nhà giàu quấn lấy anh đầu óc quay cuồng, hai người này cũng không phải không đẹp, vóc người cao gầy, trang điểm tinh xảo, mỹ lệ mắt to.
Nhưng anh không phải người đàn ông vừa nhìn thấy mỹ nữ đã có xúc động, người đàn ông nhìn một người phụ nữ, có đôi khi không phải ngoại hình, mà là một thứ cảm giác.
Dù có đẹp, nước hoa đắt đỏ có thơm, anh cũng sẽ cảm thấy phản cảm, lúc sự nhẫn nại đến cực hạn, anh không nhịn được đẩy hai người phụ nữ đó ra, trong buổi tiệc toàn những quý tộc khác nhìn chằm chằm chỉ muốn trèo quan hệ với anh, anh phiền chán đi đến nơi vắng vẻ.
Không biết người phụ nữ Liên Trăn đó trốn đến nơi nào, bé thỏ trắng kia nhất định là bị anh hù dọa.
Nghĩ đến vừa rồi cô đỏ mặt không biết làm sao, Thân Mục Dã cười khẽ, chợt thấy bóng ba người lén lén lút lút đi qua cửa sau, trong đó có một người hôn mê bất tỉnh chẳng phải là bé thỏ trắng đó sao, xem ra là Hứa Tố Ngưng giở trò đây.
Anh lặng lẽ đi theo, nhìn thấy bọn họ đến phòng 302 tầng ba, ba người đi vào không bao lâu Trần Hân Hân và Hứa Tố Ngưng đã đi ra, hai người cười đắc ý.
"Hân Hân, cậu chắc chắn không có vấn đề gì chứ.”
"Yên tâm, Quách Kiến Phi kia là buồn nôn có tiếng, đến lúc đó say khướt trở về phòng nhìn thấy một đại mỹ nữ quần áo không chỉnh tề như vậy nằm trên giường hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.”
Bình luận truyện