Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 18: Tham Quan



Chiến Đình Kiêu không có cho Lục Diệp một chút cơ hội cự tuyệt nào, trực tiếp bế theo con trai mình bắt đầu tham quan căn nhà.Một lớn một nhỏ giống như xem nhà cô thành bảo tàng, hơn nữa còn thăm dò cả giường, cửa sổ, vân vân,...!lại còn đưa tay ra sờ thử một lần, như sau này sẽ xem nhà của cô thành nhà của chính mình vậy.Lục Diệp ở một bên thấy mà câm nín, nhưng mà cô lại thật sự không có biện pháp nào tốt ngăn cản bọn họ.Cô ở một bên nhìn, trong lòng càng ngày càng thê lương.Ở phía sau, Giang Văn Thăng gọi đến.

Lục Diệp trộm liếc mắt nhìn hai khối băng sơn lớn nhỏ một cái, sau đó trốn trong góc phòng nghe điện thoại.Sau khi điện thoại vừa thông, Giang Văn Thăng liền tình nồng mật ý hỏi, "Diệp Tử, em đang làm gì đấy?"Anh ta vừa mới tiễn được Lục Lăng Tuyết, lại mau chóng nghĩ tới Lục Diệp.

Anh ta nhất định sẽ không quên Lục Diệp trước đó còn cực kỳ dịu dàng lưu luyến nói, "Văn Thăng, chúng ta có con đi."Anh ta thật vất vả mới đối phó được Lục Lăng Tuyết, hiện tại rốt cục đã thời gian.Lục Diệp nghe thanh âm hư tình giả ý này của Giang Văn Thăng, cố nén cảm giác buồn nôn của mình lại nói, "Văn Thăng, tôi gần đây có lẽ sẽ không có thời gian cho anh.""Em muốn làm gì?""Tôi biết, thật ra tôi không thể nào quan tâm anh tốt được...!Thực xin lỗi Vân Thăng, có lẽ chỉ có Lăng Tuyết ở bên cạnh anh, mới là lựa chọn tốt nhất...""Diệp Tử, em nói bậy bạ gì đó, anh cùng Lăng Tuyết lúc đó thực sự là không có gì cả." Giang Văn Thăng nhất thời ý thức được không thích hợp, giọng điệu cũng căng thẳng lên, "Từ từ, Diệp Tử, không phải là em nghe người khác nói bậy cái gì chứ? Anh bảo em rổi, em một chữ cũng đừng tin!""Không phải, chẳng ai nói gì với tôi cả." Lục Diệp hít hít mũi, "Văn Thăng, hy vọng anh hạnh phúc."Cô nói xong, lúc này mới cúp máy.Giang Văn Thăng thật sự không cam lòng, rất nhanh lại gọi điện thoại lại đây.Lục Diệp nhìn di động, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia cười ấn ý.Hừ hừ, cô chính là cố ý xỏ Giang Văn Thăng đó! Chẳng sợ cô lại xem chán Giang Văn Thăng như thế nào, hiện tại nếu anh ta muốn bám lấy cô, cô liền cùng hắn "chơi đùa"!Nhưng mà lúc này, cuộc điện thoại của cô tất cả đều bị Chiến Đình Kiêu nghe xong đi vào.

Anh đứng ở một bên tường phòng khách, không nhịn được cười một tiếng cực kỳ chói tai." Chiến, Chiến tiên sinh, tại sao anh lại có thời gian nghe trộm điện thoại người khác vậy hả?"Chiến Đình Kiêu không nói gì, chỉ chỉ bánh bao nhỏ trong phòng.

Có lẽ Chiến Đình Kiêu từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, cho nên lúc này anh nói chuyện có mangg giọng điệu ra lệnh, "Hữu Hữu muốn ngủ rồi, em đi trông nó đi."Này là đang xem cô thành bảo mẫu đó hả?Tuy rằng trong lòng Lục Diệp khó chịu, nhưng vẫn là đi vào trong phòng.Nói thật, cô rất rất thích bánh bao nhỏ, mà bánh bao nhỏ quả thật cũng rất ỷ lại cô.Cô vừa mới vào phòng, bánh bao nhỏ đã ôm lấy không chịu thả ra.Lục Diệp chỉ có thể dịu dàng dỗ, "Ngoan nào, nhanh đi ngủ thôi!"Nghe được giọng của cô, cảm nhận được bàn tay Lục Diệp ở trên cơ thể nho nhỏ mềm mại của bé nhẹ nhàng vỗ về che chở, bánh bao nhỏ mới an tâm ngủ ngon.Có thể bởi vì quan hệ vội vàng ngay ngày hôm nay, Lục Diệp cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cô ghé vào đầu giường, vậy mà lại cùng bánh bao nhỏ dựa đầu vào nhau mà ngủ...Chiến Đình Kiêu nghe được trong phòng không có động tĩnh, không khỏi theo bản năng đi vào.Trong phòng, trên giường màu trắng sữa, một lớn một nhỏ đều đang ngủ sâu.Chiến Đình Kiêu nhìn thấy hình ảnh như vậy, không khỏi sửng sờ tại chỗ.Chẳng bao lâu trước, anh cũng từng tưởng tượng mình sẽ có một gia đình như vậy.

Thế nhưng hiện tại, tất cả đều đã cách anh càng ngày càng gần.Tới thời điểm buổi sáng ngày hôm sau, Lục Diệp định thức dậy đi tới công ty.

Thịnh Diệp entertainment tuy rằng đại biểu pháp nhân là Giang Văn Thăng, nhưng Lục Diệp cũng có cổ phần trong công ty này, cô định cứ như vậy mà đem công ty chắp tay dâng cho người khác.Không chỉ có không cho, cô còn phải nghĩ biện pháp mau chóng đoạt lại công ty mới được.Vì thế cô dậy sớm, chuẩn bị một chút để đến công ty.Bánh bao nhỏ thế nhưng thức dậy so với cô còn sớm hơn, túm tay áo của cô không chịu buông ra.Lúc này, Lục Diệp nhìn quanh bốn phía, lại căn bản tìm không thấy bóng dáng Chiến Đình Kiêu.

Vì thế cô cắn răng, chỉ có thể bế bánh bao nhỏ đứng lên.Chẳng qua là cô sâu sắc mà nhắc nhở nói, "Hôm nay cô muốn đi làm, muốn cô mang cháu theo cũng được, nhưng mà tuyệt đối không được làm phiền cô, hiểu không nào."Bánh bao nhỏ dùng sức gật gật đầu, biểu hiện vô cùng thành khẩn..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện