Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo
Chương 61: Sảy thai
Bia mộ của Hạ Tử Quyên, Galvin được Bạch Nhã Băng, Clara cùng Nam Kình Thương xây kế bên mộ của Tô Vũ, ba người chết trân trước mộ của cô và anh, ba người vẫn chưa có thể chấp nhận được là cô và anh đã chết, đã không còn trên cõi đời này.
Tại bệnh viện, Nghê Quân Dao đã xuất viện quay về Dạ viên thấy Dạ Thành Đông không hề để ý gì đến mình, cô ta không cam tâm gọi Vũ Khiết Du đi vào trong:"Khiết Du! Tôi có chuyện muốn cô làm đây."
Vũ Khiết Du mỉm cười hỏi cô:"Có gì chuyện gì ạ?"
"Đến bệnh viện đưa tiền cho bác sĩ bảo họ làm cho tôi một cái giấy trên đó để tôi đã có thai."
Vũ Khiết Du không nói gì thêm, quay người đi làm theo lời của Nghê Quân Dao, vừa rời khỏi Dạ viên Vũ Khiết Du vừa mỉm cười một cách quỷ dị.

Nước L.E, tại bệnh viện lớn nhất nước
Galvin trên mặt có vài vết thương, cau mày khẽ mở mắt tỉnh lại, vị bác sĩ mái tóc màu vàng nâu, bổ luống đôi mắt có màu xanh, gương mặt, vẻ đẹp của anh có thể nói là không thể nào tả được chỉ có thể nói là rất đẹp, thấy Galvin tỉnh lại, anh khẽ mỉm cười, cất tiếng:
"Tỉnh rồi sao? Hoàng tử của tôi."
Galvin nheo mắt, nhíu nhíu mày, giọng nói khàn khàn:"Venn? Là cậu sao?"
Venn lườm anh đáp:"Chứ còn ai nữa? Tớ mới vừa đến thành phố S định đi du lịch ai dè vừa đi tham quan bệnh viện ở đó lại gặp cậu toàn thân bị thương bế một cô gái đến, làm tớ sợ muốn chết."
Vừa nhắc đến cô gái Galvin liền lập tức hoảng hốt vội tìm kiếm cô:"Cô gái đó đâu rồi? Không sao chứ?"
Venn khoanh tay nhướng nhướng mày trả lời:"Phòng kế bên..."
Không đợi Venn nói hết, Galvin đã rút những kim tiêm trên người ra chạy nhanh qua phòng của Hạ Tử Quyên, mở cửa bước vào hình ảnh hiện trước mắt anh là một cô gái gương mặt hốc hác, cả người đầy vết thương trên đầu còn quấn băng trắng, Galvin bắt đầu sụt sùi, đau lòng khi nhìn thấy em gái của mình như thế.

Venn bước vào tò mò, hiếu kì hỏi anh:"Galvin! Cô gái này là ai mà có thể khiến cậu từ một con người lúc nào cũng nghiêm túc, bình tĩnh lại trở nên hốt hoảng, bât chất như vậy?"
Galvin hít hít mũi vài cái rồi trả lời:"Đây là em gái của tớ."
Venn trợn mắt, kinh ngạc tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại:"Em gái? Thật sao? Chuyện này là sao?"
" Chuyện này tớ sẽ kể cho cậu biết sau bây giờ cậu hãy trả lời cho tớ biết em ấy không sao chứ?"
"Em ấy không sao nhưng cái thai không giữ được."
Galvin quay người, mắt trợn trắng bất ngờ:"Cái thai? Ý cậu là sao chứ? Em tớ có thai sao?"
Venn gật đầu, khẽ cau mày:"Cậu không biết sao? Em gái của cậu đã có thai hơn một tháng rồi."
"Trời ơi ~ Nỗi đau này làm sao em ấy có thể chịu được đây?" Galvin rất bất ngờ trước chuyện cái thai nhưng cái sự lo lắng của anh còn lớn hơn cả sự bất ngờ, anh thật sự rất lo lắng cái đả kích này quá lớn đối với cô.
Venn vỗ vai Galvin thở dài:"Cậu hãy tìm cách nói với em ấy chuyện này."
Galvin cố kiềm nén sự đau thương, thắc mắc hỏi Venn:"Tớ cùng em ấy đang ở thành phố S tại sao đột nhiên tớ lại ở L.E?"
Venn kể lại cho anh nghe:"Lúc tớ thấy cậu gấp gáp bế em ấy vừa chạy vừa hét kêu bác sĩ cứu em ấy lúc đó tớ hoàn toàn đứng hình, kinh ngạc sau đó cậu đã hôn mê sau khi tớ cấp cứu cho hai người xong tớ đã nhanh chóng chuyển hai người đến đây sẽ tiện hơn."
Tại bệnh viện, Nghê Quân Dao đã xuất viện quay về Dạ viên thấy Dạ Thành Đông không hề để ý gì đến mình, cô ta không cam tâm gọi Vũ Khiết Du đi vào trong:"Khiết Du! Tôi có chuyện muốn cô làm đây."
Vũ Khiết Du mỉm cười hỏi cô:"Có gì chuyện gì ạ?"
"Đến bệnh viện đưa tiền cho bác sĩ bảo họ làm cho tôi một cái giấy trên đó để tôi đã có thai."
Vũ Khiết Du không nói gì thêm, quay người đi làm theo lời của Nghê Quân Dao, vừa rời khỏi Dạ viên Vũ Khiết Du vừa mỉm cười một cách quỷ dị.

Nước L.E, tại bệnh viện lớn nhất nước
Galvin trên mặt có vài vết thương, cau mày khẽ mở mắt tỉnh lại, vị bác sĩ mái tóc màu vàng nâu, bổ luống đôi mắt có màu xanh, gương mặt, vẻ đẹp của anh có thể nói là không thể nào tả được chỉ có thể nói là rất đẹp, thấy Galvin tỉnh lại, anh khẽ mỉm cười, cất tiếng:
"Tỉnh rồi sao? Hoàng tử của tôi."
Galvin nheo mắt, nhíu nhíu mày, giọng nói khàn khàn:"Venn? Là cậu sao?"
Venn lườm anh đáp:"Chứ còn ai nữa? Tớ mới vừa đến thành phố S định đi du lịch ai dè vừa đi tham quan bệnh viện ở đó lại gặp cậu toàn thân bị thương bế một cô gái đến, làm tớ sợ muốn chết."
Vừa nhắc đến cô gái Galvin liền lập tức hoảng hốt vội tìm kiếm cô:"Cô gái đó đâu rồi? Không sao chứ?"
Venn khoanh tay nhướng nhướng mày trả lời:"Phòng kế bên..."
Không đợi Venn nói hết, Galvin đã rút những kim tiêm trên người ra chạy nhanh qua phòng của Hạ Tử Quyên, mở cửa bước vào hình ảnh hiện trước mắt anh là một cô gái gương mặt hốc hác, cả người đầy vết thương trên đầu còn quấn băng trắng, Galvin bắt đầu sụt sùi, đau lòng khi nhìn thấy em gái của mình như thế.

Venn bước vào tò mò, hiếu kì hỏi anh:"Galvin! Cô gái này là ai mà có thể khiến cậu từ một con người lúc nào cũng nghiêm túc, bình tĩnh lại trở nên hốt hoảng, bât chất như vậy?"
Galvin hít hít mũi vài cái rồi trả lời:"Đây là em gái của tớ."
Venn trợn mắt, kinh ngạc tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại:"Em gái? Thật sao? Chuyện này là sao?"
" Chuyện này tớ sẽ kể cho cậu biết sau bây giờ cậu hãy trả lời cho tớ biết em ấy không sao chứ?"
"Em ấy không sao nhưng cái thai không giữ được."
Galvin quay người, mắt trợn trắng bất ngờ:"Cái thai? Ý cậu là sao chứ? Em tớ có thai sao?"
Venn gật đầu, khẽ cau mày:"Cậu không biết sao? Em gái của cậu đã có thai hơn một tháng rồi."
"Trời ơi ~ Nỗi đau này làm sao em ấy có thể chịu được đây?" Galvin rất bất ngờ trước chuyện cái thai nhưng cái sự lo lắng của anh còn lớn hơn cả sự bất ngờ, anh thật sự rất lo lắng cái đả kích này quá lớn đối với cô.
Venn vỗ vai Galvin thở dài:"Cậu hãy tìm cách nói với em ấy chuyện này."
Galvin cố kiềm nén sự đau thương, thắc mắc hỏi Venn:"Tớ cùng em ấy đang ở thành phố S tại sao đột nhiên tớ lại ở L.E?"
Venn kể lại cho anh nghe:"Lúc tớ thấy cậu gấp gáp bế em ấy vừa chạy vừa hét kêu bác sĩ cứu em ấy lúc đó tớ hoàn toàn đứng hình, kinh ngạc sau đó cậu đã hôn mê sau khi tớ cấp cứu cho hai người xong tớ đã nhanh chóng chuyển hai người đến đây sẽ tiện hơn."
Bình luận truyện