Chương 42
Thấy hắn dần dần đi mất, Dương Khánh Vẫn có chút sốt ruột nói: “Vương gia, người không thể cứ thể rời đi, mau giải huyệt cho ta.
Nàng có gào thét thế nào Tạ Đình cũng không để ý, tiếng bánh xe dẫn dần nhỏ đi, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa.
Dương Khánh Vân tức mà không thể làm gì, tên Tạ Đình này nói đi là đi, nàng đúng là sơ ý mà, lại để hắn tùy ý điểm huyệt mình, bây giờ thì hay rồi nàng phải đứng đây đến bao giờ? “Ta Đình, người không quay lại giải huyệt cho ta thi đừng trách ta đó.
Dương Khánh Vân đỏ mặt đỏ mày.
Đi theo sau xe lần của Tạ Đình Trịnh Lâm hỏi: “Vương gia, cứ để vương phi vậy sao?”
“Người đang quan tâm nàng?” Tạ Đình bằng quả hỏi.
Trịnh Lâm nghe vậy giật mình với nói: “Không có, thuộc hạ nào dám
Đùa sao, nàng là vương phi nha, dù vương gia không để ý nàng thì hắn có mười lá gan cũng không dám để ý, thủ đoạn của vương gia không ai biết đâu.
“Hừ, hôm nay nàng đã đi đâu?” Tạ Đình lại hỏi.
“Nàng đến Thạch Lan Phường đặt làm một chiếc xe lần sau đó đi dạo một vòng ở chợ rồi mới về phủ” Trịnh Lâm sơ lược bẩm báo.
“Không trao đổi thư tin hay đổ vật với ai sao?” Ta Đình nghi hoặc, nữ nhân này đặt làm xe lăn làm gì, không là nàng làm cho hắn đó chứ? Nghĩ đến đây Tạ Đình cảm thấy buồn cười, nàng thấy hắn ngồi một chiếc xe lăn chưa đủ sao, còn muốn hắn ngồi thêm cái nữa? Mia mai hán sao? Nữ nhân này quanh đi quẩn lại nằng văn tồn đọng tâm tư này.
Hừ, nữ nhân không một người tốt, người nào cũng là một lòng dạ khó lường.
Được thôi, cũng tốt, hắn cũng không trông mong gì nữ nhân này thật lòng với hắn, hắn cảm thấy sáng suốt khi không tin nàng, nhưng sao trái tim của hãn lại nhói nhói,
Hơn một tháng nay nàng luôn ở cạnh hắn, chăm sóc hắn, nói chuyện phiếm với hắn, dần dần hắn lại có chút dao động thể nhưng hôm nay nàng lại khiến hàn phải sáng mắt ra, hắn quả thật ngu ngốc mà, có nữ nhân nào mà nguyện ý ở cùng một kẻ tàn phế chứ.
Mà lúc này bên ngoài Trúc Tịnh Viện trên một chiếc giường cỡ lớn xung quanh không màn che, Thanh Lam sở hải nhìn Triệu Bình, nàng không biết vì sao mình ở đây, mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt to bự của hàng
Thanh Lam muốn đứng dậy thì phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt chưa kể y phục nàng cũng bị cởi sạch, hơi thở của hắn phả vào cổ nàng khiến nàng run lên một cái.
“Quân, quản gia.”
Bàn tay của Triệu Bình đã chu du khắp cơ thể nàng ta, bàn tay to lớn thô ráp của Triệu Bình không ngừng chạm vào da thịt non mịn của Thanh Lam, nàng ta bỗng cảm thấy ghê tởm lại không thể phản kháng, thân hình cứ uốn qua uốn lại, theo bàn tay của hắn.
“Mỹ nhân, gần một tuần không dụng chạm có nhớ bốn gia hay không? Triệu Bình khẽ liếm láp hai khối phập phồng trước ngực, thân thể của nàng ta càng thêm run rẩy kịch liệt hơn.
không nghe được Thanh Lam trả lời Triệu Bình lại khiế cần nụ hoa của nàng ta một cái khiến nàng ta hét lên một tiếng: “A, đau, quản gia, tha cho nô tỷ”
“Mau nói có nhờ bốn gia hay không? Bồn gia tha cho người.” Triệu Bình chưa dứt khỏi nụ hoa lại khăn khăn nói.
Thanh Lam liên tục gật đầu nói: “Nhớ, nhớ, nô tỳ rất nhớ ngài, quản gia tha cho ta.”
Triệu Bình nghe vậy hài lòng cười nói: “Tốt lắm, đã vậy không phụ mong nhớ của mỹ nhân đêm nay bồn gia sẽ cho người lên tiên, mỹ nhân, tận hưởng đi”
Thanh Lam nghe vậy trợn mắt muốn nói thì hạ thân của nàng đã cảm nhận được vật gì đó to bự đi vào bên trong, sau đó không ngừng ra ra vào vào, đồng tác của hắn không nhẹ vô cùng mãnh liệt là đẳng khác.
Đến nổi Thanh Lam không chịu được liên tục la hét, cũng không biết là vì đau hay sung sướng, giọng nói của nàng ta có vài phần nỉ non lại nghẹn ngào.
“AAAA, quản gia, đừng, đừng thúc nữa, tha, tha cho nô tỷ đi mà, A.
Mỗi câu xin tha nàng ta lại la lên một cái, Triệu Bình cười dữ tợn nói: “Chì nhiêu đó thôi đã không chịu được rồi sao, vậy để bổn gia đổi tư thế ”
Dứt lời hắn mở trói hai chân cho Thanh Lam nằm lấy hai chân của nàng ta gác lên vai hắn sau đó cười gần một tiếng rồi liên tục lắc hông, hai tay cũng không ngừng nhào nặn hai khối tròn trịa căng mọng trước ngực nàng ta, mà lực tay của hắn không nhẹ, mỗi lần bóp dùng mười phần lực khiến Thanh Lam vừa đầu đờn vừa kích thích,
Lần này nàng ta không chịu được lại càng hét lớn hơn đồng thời liên tục xin tha, “Nó tỷ, nô tỷ sắp, sắp ra rồi, quản gia, A A A.”
“Cái miệng này phải hét to một chút bồn gia mới thích.” Triệu Bình vừa nói vừa ra sức đẩy ra đẩy vào, cái eo như thùng phi của hắn liên tục đảo qua đảo lại.
hắn còn sung sướng cười to, “Ha ha ha, sướng chết bồn gia, mỹ nhân, người quả là yêu tinh, bồn gia thúc chết người.
Triệu Bình càng ngày càng ra sức hơn, không chút quan tâm người dưới có đau hay không hẳn sung sướng là được, “Sit, thật sướng, tiểu yêu tình này, đêm nay bởn gia chơi chết người mới thôi ”
Nói xong hắn lại lấy chiếc roi gác bên cạnh vừa làm vừa quất lên mông nàng ta, Thanh Lam vừa đau vừa sướng là lên như heo chết, Triệu Bình nghe thấy tiếng là càng thêm kích thích ra sức mãnh liệt hơn.
Thanh Lam bi hắn hành đủ kiểu lại hành đến nửa đêm mới thôi, nàng ta đưa hai mắt trận trận nhìn lên nóc nhà từ tinh thần lẫn thể xác đều tê liệt không còn biết gì, Triệu Bình nằm bên cạnh ngay từ khi nào, bàn tay còn chụp lên ngực nàng ta thỉnh thoảng xoa xoa lúc này Thanh Lam đã không còn cảm giác gì nữa.
Lại nói Dương Khánh Vân đứng yên bất động khoảng hai canh giờ huyệt đạo mới được mở ra, sau khi biết mình có thể nhúc nhích thì cơ thể nàng đã tê cứng xém chút té xuống đất, Thu Hoài nhanh nhẹn chạy tới đó nàng.
“Vương phi, người không sao chứ?”
“Đỡ bồn vương phi ngồi xuống ghế.” Chết tiệt Tại Đình, đau hết lưng nàng, nam nhân này đúng là vọng ản phụ nghĩa nàng ngày ngày chăm sóc nấu cơm cho hắn thế mà hắn điểm huyệt năng khiến nàng bất động cả mấy canh giờ, bây giờ ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
“Tạ Đình, ngày mai ta sẽ không nấu cơm cho người ”
Dương Khánh Vân tức giận nói.
Phải ngồi thêm một khắc nàng mới có thể nhúc nhích đi về viện.
Hôm sau như lời đã nói Dương Khánh Vân không đến
Trúc Lâm Viện nấu ăn cho Tạ Đình nữa mà ngủ một mạch đến buổi trưa Mà Ta Đình sáng sớm thức dậy không thấy ai kia đến trong lòng chợt trầm xuống, hắn quen cảnh ngày nào mở mắt ra cũng có một nữ nhân bé chậu nước vào giúp hắn rửa mặt vẫn tóc, hôm nay không có tâm tình đúng là không vui nổi, hắn nhìn nam nhân bê chậu nước vào lại hỏi: “Nàng dâu?”
“Bầm vương gia không thấy vương phi đến, cơm nước cũng… Trịnh Lâm nói đến đây lại nhìn sắc mặt của Tạ Đình, vừa nhìn hắn lại chẳng dám xem nữa sắc mặt của vương gia sao kém như vậy? Tạ Đình cười lạnh, nữ nhân này cuối cùng không chịu nổi nữa rồi sao, cũng tốt, hắn không cần nữ nhân nào bên cạnh nữa.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng hắn đã cảm thấy cô quạnh, ai cũng không muốn ở bên hắn sao? Phải, hắn là phế nhân ai sẽ nguyện ý ở cùng hắn đây, nàng kia nói những lời son sắt nhưng cũng là không chịu được.
Bình luận truyện