Chương 57
Hoàng hậu cũng không khởi âm thầm nhìn Tạ Đình, lại nói: “Đình Nhi, vương phi của người vô có muốn đánh người bồn cung không thể không phạt nàng làm gương.
”
“Vô cỏ, hoàng hậu có hỏi qua bổn vương hay chưa, tại bồn vương cũng không điếc lẽ nào không nghe thấy bọn chúng nói cái gì, vương phi của bổn vương chỉ là đánh vài cái nhưng bồn vương giết vài ba người cũng không tính là gì.
” Tạ Đình gắt gao nhìn hoàng hậu cười lạnh nói.
Tuy ngồi trên xe lăn nhưng cả người hắn lại toát ra toàn là hơi thở chết chóc không ai dám đến gần, cả đảm quỳ xung quanh đều run lẩy bẩy nhất là hai nam nhân đang quỳ trước mặt hoàng hậu.
“Tạ Đình, người nên nhớ mình đang ở trong hoàng cung còn dám giết người sao, còn để hoàng thương vào mắt hay không? Lẽ nào người không sợ hoàng thường trách phạt người.
” Hoàng hậu âm thầm tức giận.
Ta Đình tỏ ra không quan tâm nói: “Bổn vương chỉ giết người đúng tội phụ hoàng còn phải khen bồn vương đấy.
”
“Ngươi…”
“Hoàng hậu, bồn vương khuyên người nên biết điểm dừng, nếu người còn muốn làm tới vậy thì chúng ta cùng đi gặp phụ hoàng.
”
Hai người cùng sát sao nhìn nhau, đến cuối cùng hoàng hậu tức giận đi vào chính điện, đáng lẽ bà ta đã có thể trừng phạt Dương Khánh Vân rồi, Ta Đình vậy mà lại lên tiếng, hắn trước nay không phải luôn im lặng không nói gì sao, hôm nay lại vì Dương Khánh Vận mở miệng, bà ta tức càng thêm tức.
Tuy hoàng hậu đã đi nhưng Khánh vương cùng
Khánh vương phi còn ở đây đám người không ai dám đứng lên.
Dương Khánh Vân mặc kệ hai đám người lại vui sướng nhìn Tạ Đình nói: “Vương gia, thiếp thân rất vui khi chàng vì ta mà ra mặt.
”
“Bồn vương cũng không phải vì người.
” Tạ Đình nhàn nhạt nói lại đẩy xe rời đi.
Dương Khánh Vân nhìn bóng dáng của hắn mỉm cười một cái, hắn không thừa nhận cũng không sao chỉ cần nàng biết trong lòng hắn cũng sẽ bảo vệ mình là đủ, trước khi đi nàng lại nhìn đám người nói: “Bồn vương phi ghét nhất là những người ăn không nói có các người đừng nghĩ bồn vương phi bỏ qua cho một ai.
”
Đảm người không khỏi sợ hãi, lúc này có một người xem xong sự việc lại chạy đến Minh Tâm Diện bảm bao tình hình.
Trong chính điện mọi người hầu như đã có mặt đẩy đủ chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính trong buổi tiệc.
Dương Khánh Vân vừa ngồi xuống lại cảm nhận được không khỏi lia mắt nhìn qua, ánh mắt này không phải hôm nay sinh thần của Hoàng Quý Phi, Liễu phu nhân là thể của thượng thư sao có thể không có mặt, có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình, nàng của ai khác chính là Liễu phu nhân, nàng quên mất điều nàng với bà ta không có gì thân thiết nên nàng cũng chỉ liếc qua rồi thôi.
Liễu phu nhân không nghĩ Dương Khánh Vân lại dám phớt lờ mình như vậy, xem ra Thanh Lam bấm bảo không sai, Dương Khánh Vân này đã thay đổi, lúc trước nàng ta nhìn bà còn sơ sắt né tránh dâu ra ánh mắt khinh khỉnh này.
“Mẫu thân, người xem Dương Khánh Vân, gà cho một tên tàn phế thôi còn đắc ý như vậy, lúc này ta còn nghe Hoa Xuân nói nàng đắc tội với hoàng hậu” Dương Lan Chi ngồi bên cạnh Liễu phu nhân không nhịn được lên tiếng.
“Nàng làm sao đắc tội hoàng hậu?” Liễu phu nhân cau mày nói, giọng có chút kinh sợ, Dương Khánh Vận một mình đắc tội hoàng hậu không sao bà ta chỉ sơ liên lụy phủ thượng thư.
“Ta cũng không rõ, Hoa Xuân không có nói.
” Dương
Lần Chi chẹp miệng nói.
Liễu phu nhân nghe vậy lại nhìn qua phía Dương Khánh Vân, mới gả đi hơn tháng mà thôi gân của nhà đầu này đã lớn như vậy rồi sao, lẽ nào nàng ta đúng là bị quỷ nhập, nếu không bà ta triệu năng hồi phủ nàng lại dám không về?
Lúc này cũng có một ánh mắt khác chú ý đến Dương Khánh Vân, chính là nam từ ngồi đối diện nàng, hắn mặc một thân áo bào tử linh làm bằng bát ti ngũ sắc gia kim, óng ánh sáng chói, người này không phải ai khác ngoài Bình Vương Tạ Du, chuyện ngoài chính điện hắn đã nghe người bẩm báo qua, không khỏi lại thường thức nữ nhân này, nhan sắc xem như không tệ, bản lĩnh cũng không nhỉ, có thể nói là hơn Hà Bích Thủy một bậc, lẽ nào Tạ Đình đã phải lòng nàng ta? Nếu hắn có thể thu phục nàng ta thì quả là tốt cho kế hoạch sắp tới của hắn, trong lòng Tạ Du âm thầm tính toàn
Trong dây mỗi người có một tâm tư khác nhau, hoàng hậu nhìn thấy nhi từ chăm chăm nhìn Dương Khánh Vân nghiền ngắm lại không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, còn có một nhân vật nửa chính là Bình Vương Tạ Tuấn, hắn cũng nhìn về phía đối diện nhưng lại là nhìn Tạ Đình, hắn không hiểu mẫu phi làm sao lại quan tâm đến Tạ Đình như vậy, hắn còn nghe nói, mẫu phi còn cho người âm thầm bảo vệ Tạ
Đinh.
Từ nhỏ đến lớn Tạ Đình đều chiếm lấy tình cảm của mẫu phi, hễ có cái gì tốt đẹp mẫu phi đều nghĩ đến Tạ Đình mà không nghĩ đến hắn, hắn trong lòng ghen tị vô cùng, chỉ ước đời này không có Tạ Đình thì tốt biết bao, mẫu phi sẽ chỉ quan tâm mình hắn.
Hai nhân vật chính bị người chủ ý cũng không quan tâm ai, Dương Khánh Vân chỉ quan tâm đến nam nhân bên cạnh mình, nàng cảm nhận được từ khi vào đầy tâm tình hắn không được thoải mái, mày hơi cầu có, nàng không nhìn được bộ dạng này của hắn liền nói: “Vương gia có muốn ăn chút hoa quả hay không?”
“Không ăn, bồn vương không muốn ăn đồ trong cung.
” Ai biết bọn họ sẽ bỏ cái gì hại hắn, hắn không muốn ăn một thứ gì trong cung.
Thấy hắn vừa cần trọng vừa ghét bỏ nàng lại nói: “Ta có mang theo một ít điểm tâm vương gia ăn tạm đi, dù sao cũng không biết sẽ ở đến lúc nào.
Vừa nói Dương Khánh Vân cũng lấy từ trong người ra một gói điểm tâm được bọc cẩn thận đưa cho hắn.
Tạ Đình nhìn bọc giấy cũng không màng đến, Dương Khánh Vân liên biết sẽ như vậy nên tự mở bọc giấy ra lấy một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng hắn, nam nhân lúc này mới chịu ăn.
Thực ra trong lòng hắn có chút phức tạp, một bên hần không cho rằng nàng thật tình với mình nhưng một bên hắn lại có chút rung động khi nàng tức giận vì hắn, trước giờ đã có ai vì hắn ra mặt nhiều lần như vậy từ trong phủ đến hoàng cung nàng khắp nơi đều bảo vệ hắn, nếu nàng giả ý cũng không giả ý đến mức chân thật khiến hắn không nhận ra.
Một màn vừa rồi hắn là xem trong mắt, lúc đối nghịch với hoàng hậu hắn muốn xem nàng có phải cùng bà ta diễn kịch hay không nhưng hắn lại nhìn ra được hoàng hậu vô cùng oán hận nàng, nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống cho nên hắn đổi ý thử lên tiếng bảo vệ nàng để xem biểu hiện của hoàng hậu.
Nếu như hai người kết hợp với nhau thì thấy hắn lên tiếng vì Dương Khánh Vân bà ta sẽ đắc ý nhưng bà ta ngoài tức giận ra cũng không có biểu hiện khác.
Nói vậy Dương Khánh Vân không phải người của hoàng hậu? Hắn còn chưa khẳng định được, trong bữa tiệc này hắn phải nhìn cho ra.
Lại nói bên kia hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của
Tạ Du nhìn nàng, nhưng nữ nhân này lại không nhìn qua đó lại càng khiến hắn thêm nghi ngờ, Rốt cuộc nàng không phải người của hoàng hậu thì có khả năng là người của Tạ Du, không hiểu sao nghĩ đến điều này lòng hắn lại thắt lại, nơi lồng ngực nhói đau những lời nói hôm đó của nàng vẫn còn thoang thoảng trong tai hắn.
Bình luận truyện