Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 11: Nhắc một lần, hôn một lần



Private Story

- So ri vì sự chậm trễ này ~~ Tại dạo này thật sự không có ý tưởng mấy, hôm nay rảnh vừa viết xong đăng liền đó >w<

===

" Em định đi đâu? " Lâm Đình thấy Bạch Lan cựa người thì càng ôm chặt hơn, anh vẫn nhắm mắt như khi đang ngủ.

" Em muốn xuống giường. " Bạch Lan cọ cọ vào ngực anh.

" Em không xuống giường được đâu, mau ngủ một chút nữa đi. " Anh cười khẽ.

" Thả em ra đi, em không muốn ngủ nữa. Anhhhhh ~~ " Cô nũng nịu nói.

" Được, được thật không chịu nổi em mà. " Anh cười cười thả cô ra.

Cô vừa xoay người đã đau đến cau mày, vừa đứng lên bước một bước đã đau đến muốn khụy xuống may mắn anh đã đoán được nên đã kịp đỡ cô.

Anh búng lên trán cô, tươi cười nói:

" Anh đã nói rồi còn bướng bỉnh làm gì? "

" Còn chẳng phải tại anh à? " Cô tức quá hoá giận với anh.

" Tại anh, tại anh hết. Hôm nay anh ở nhà với em để chuộc lỗi có được không? "

" Anh không cần đi làm à? "

" Lâm Thị, một ngày thiếu anh cũng không thể phá sản được. " Anh lại cười.

Cô bỗng nhớ ra điều gì đó lo lắng hỏi anh:

" Hôm qua anh không về nhà, Lâm thiếu phu nhân sẽ.... " không sao chứ?

Cô chưa nói hết câu đã bị anh hôn lên môi chặn đứng lời nói.

" Mặc kệ cô ta, sau này không cho phép em gọi cô ta là Lâm thiếu phu nhân, tên gọi đó chỉ em mới xứng đáng được nhận. "

" Nhưng Lâm thiếu phu.... " nhân là vợ hợp pháp của anh.

Chưa nói hết câu cô lại bị anh hôn.

" Anh mặc kệ, sau này em không được nhắc đến cô ta, càng không được gọi cô ta bằng cái danh xưng đó. Nhắc một lần, hôn một lần. "

" Nhưng.... "

" Có phải em muốn hôn nữa hay không? "

" Không phải. Nhưng... "

" Em đừng lo, em chỉ cần ở cạnh anh thôi những chuyện khác anh có thể lo liệu được. "

" Được. "

===

" Con.... "

Mẹ Lâm bước vào căn hộ của Bạch Lan, đập vào mắt là Lâm Đình đang đứng ở trong bếp.

Hạ Nhất Linh theo sau khựng lại một giây rồi lo lắng hỏi:

" Mẹ có chuyện gì vậy? "

Chưa tới một giây sau Lâm Đình đã bước ra mở cửa.

" Mẹ tới có chuyện gì? "

Theo sau còn có Hạ Nhất Linh nên anh ngạc nhiên hỏi:

" Cả cô cũng tới à? "

" Con ở đây làm gì? " Mẹ Lâm hỏi.

" Hôm nay dù sao cũng có đầy đủ mọi người vào nhà hôm nay con sẽ nói rõ mọi chuyện. "

Ngay lúc đó Bạch Lan từ trên cầu thang cũng bước xuống.

" Đình, anh đang làm gì vậy? "

" Cô còn làm gì ở đây? " Mẹ Lâm nhìn Bạch Lan nổi giận nói.

" Tôi, tôi.... "

Lâm Đình bước đến nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lồng ngực:

" Đừng sợ, anh nhất định không để họ làm hại em. "

Nói rồi anh quay sang nói với mẹ Lâm.

" Mẹ vào nhà đi hôm nay chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện. "

" Tiểu Linh vào thôi con. " Mẹ Lâm quay sang nói với Hạ Nhất Linh.

===

" Cô giải thích rõ ràng chuyện này là thế nào? " Mẹ Lâm chất vấn Bạch Lan.

" Mẹ không cần nhằm vào cô ấy, là con không cho cô ấy đi, là con níu kéo cô ấy ở lại. " Nói rồi anh múc cháo đưa cho cô.

" Loại đàn bà này xứng đáng với con sao? "

" Cô ấy rất xứng đáng. " Anh kiên định trả lời.

" Con.... " Mẹ Lâm tức đến nỗi lời nói đến họng phải nghẹn lại.

" Còn em phải làm thế nào? " Hạ Nhất Linh tỏ vẻ đáng thương lên tiếng.

" Chuyện đó tôi không quản được. " Anh lạnh nhạt trả lời lại quay sang đưa thức ăn đến miệng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện