Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 20: Cô thuộc về anh [630 chữ]
Lâm Đình bế cô vào bồn tắm, ngâm nước ấm để người không còn lạnh nữa.
Khi chạm vào da thịt Bạch Lan, cảm giác đầu tiên của anh chính là lạnh băng. Anh lại thở dài nói:
" Cho dù em có không quan tâm bản thân mình đi nữa, không ai quan tâm em đi nữa thì vẫn còn anh, anh quan tâm, anh đau lòng. "
Cô không nói gì, chỉ đờ đẫn mặc anh tắm rửa giúp cô.
Tắm xong anh mặc áo tắm cho cô, rồi bế cô đặt lên giường. Cô vẫn cứ thế ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh.
Sau khi sấy tóc cho cô anh nói:
" Hôm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty. À còn nữa, bộ váy đó là tôi đặt làm cho em, không cần nghi ngờ tôi có người phụ nữ khác. "
Nói rồi anh nhẹ hôn lên trán cô.
" Tôi không sao, anh không cần lo. "
" Em... "
Anh chưa kịp nói, cô đã nói trước:
" À còn nữa, anh không cần bận tâm về tôi. Chúng ta không quan hệ thân thiết đến mức đó. "
" Có phải không? Trên người em có chỗ nào tôi chưa nhìn qua? Như vậy chưa đủ thân thiết sao? " Anh khẽ nhếch môi cười.
" Hôm qua là anh không tỉnh táo, xem như chưa xảy ra chuyện gì là được. "
" Tôi không tỉnh táo? Tôi còn nhớ rõ em ở dưới thân tôi, mê người đến thế nào đấy! " Anh cười thoả mãn.
" Anh... "
" Ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tan làm sớm đưa em về nhà. "
" Nếu tôi nhất định muốn đến công ty thì sao? "
" Vậy tôi không cản nổi, em là bà chủ, em là lớn nhất. "
Cô không quan tâm đến lời anh nói, đi tìm quần áo nhưng đều đã bị xé rách.
" Anh nói xem, tôi phải về nhà lấy quần áo như thế nào? " Cô lạnh nhạt quăng cho anh một câu.
" Không cần về nhà, ở trong tủ có quần áo của em. "
Cô đi đến tủ lấy quần áo nhưng chỉ có chân váy công sở và nội y.
" À quên nói với em, tôi chưa kịp chuẩn bị đầy đủ cho em. Có nhiều áo sơ mi tôi chưa mặc qua, em mặc tạm một cái đi. "
Cô nghĩ thầm, anh cố ý chơi tôi để tôi không đến công ty được có phải không? Vậy thì tôi càng phải đến công ty.
Nhưng cô đâu biết rằng quỷ kế anh bày ra thật sự là muốn cô mặc áo sơ mi của anh đến công ty. Để mọi người đều biết cô thuộc về anh.
Sau khi chuẩn bị xong, anh muốn đưa cô đến công ty nhưng cô không đồng ý. Cô tự mình gọi taxi đến công ty.
Vừa vào đến cửa đã có người xì xào bàn tán.
" Cô gái họ Bạch vừa mới vào công ty cũng thật là, mới đó đã trèo lên giường Lâm tổng. "
" Hôm qua cô ta đến nhậm chức đã đáng nghi rồi, không ngờ là thật. "
Sau khi hai cô gái nhìn thấy cô liền đi thật nhanh vào chỗ làm việc.
Cứ đi một đoạn lại có người nhìn, xì xào nói về mình cô liền đi thật nhanh về phòng làm việc.
Anh không có trong phòng làm việc, nghe thư ký nói rằng đang họp với các phòng về kế hoạch tháng này.
Cô mở máy tính vào box chat của công ty liền thấy mọi người đều đang bàn tán vô cùng sôi nổi.
Khi chạm vào da thịt Bạch Lan, cảm giác đầu tiên của anh chính là lạnh băng. Anh lại thở dài nói:
" Cho dù em có không quan tâm bản thân mình đi nữa, không ai quan tâm em đi nữa thì vẫn còn anh, anh quan tâm, anh đau lòng. "
Cô không nói gì, chỉ đờ đẫn mặc anh tắm rửa giúp cô.
Tắm xong anh mặc áo tắm cho cô, rồi bế cô đặt lên giường. Cô vẫn cứ thế ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh.
Sau khi sấy tóc cho cô anh nói:
" Hôm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty. À còn nữa, bộ váy đó là tôi đặt làm cho em, không cần nghi ngờ tôi có người phụ nữ khác. "
Nói rồi anh nhẹ hôn lên trán cô.
" Tôi không sao, anh không cần lo. "
" Em... "
Anh chưa kịp nói, cô đã nói trước:
" À còn nữa, anh không cần bận tâm về tôi. Chúng ta không quan hệ thân thiết đến mức đó. "
" Có phải không? Trên người em có chỗ nào tôi chưa nhìn qua? Như vậy chưa đủ thân thiết sao? " Anh khẽ nhếch môi cười.
" Hôm qua là anh không tỉnh táo, xem như chưa xảy ra chuyện gì là được. "
" Tôi không tỉnh táo? Tôi còn nhớ rõ em ở dưới thân tôi, mê người đến thế nào đấy! " Anh cười thoả mãn.
" Anh... "
" Ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tan làm sớm đưa em về nhà. "
" Nếu tôi nhất định muốn đến công ty thì sao? "
" Vậy tôi không cản nổi, em là bà chủ, em là lớn nhất. "
Cô không quan tâm đến lời anh nói, đi tìm quần áo nhưng đều đã bị xé rách.
" Anh nói xem, tôi phải về nhà lấy quần áo như thế nào? " Cô lạnh nhạt quăng cho anh một câu.
" Không cần về nhà, ở trong tủ có quần áo của em. "
Cô đi đến tủ lấy quần áo nhưng chỉ có chân váy công sở và nội y.
" À quên nói với em, tôi chưa kịp chuẩn bị đầy đủ cho em. Có nhiều áo sơ mi tôi chưa mặc qua, em mặc tạm một cái đi. "
Cô nghĩ thầm, anh cố ý chơi tôi để tôi không đến công ty được có phải không? Vậy thì tôi càng phải đến công ty.
Nhưng cô đâu biết rằng quỷ kế anh bày ra thật sự là muốn cô mặc áo sơ mi của anh đến công ty. Để mọi người đều biết cô thuộc về anh.
Sau khi chuẩn bị xong, anh muốn đưa cô đến công ty nhưng cô không đồng ý. Cô tự mình gọi taxi đến công ty.
Vừa vào đến cửa đã có người xì xào bàn tán.
" Cô gái họ Bạch vừa mới vào công ty cũng thật là, mới đó đã trèo lên giường Lâm tổng. "
" Hôm qua cô ta đến nhậm chức đã đáng nghi rồi, không ngờ là thật. "
Sau khi hai cô gái nhìn thấy cô liền đi thật nhanh vào chỗ làm việc.
Cứ đi một đoạn lại có người nhìn, xì xào nói về mình cô liền đi thật nhanh về phòng làm việc.
Anh không có trong phòng làm việc, nghe thư ký nói rằng đang họp với các phòng về kế hoạch tháng này.
Cô mở máy tính vào box chat của công ty liền thấy mọi người đều đang bàn tán vô cùng sôi nổi.
Bình luận truyện