Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 37: Cô ấy là vợ của ba [620 chữ]



" Lần này là em dở trò với anh, em quyến rũ anh trước. Nếu không vì em vừa khỏi bệnh, anh chắc chắn sẽ không tha cho em, nhớ kĩ lời anh. "

Mãi không thấy Bạch Lan phản ứng gì, Lâm Đình ngẩng đầu nhìn lên đã thấy má cô dính đầy nước.

Anh đau lòng lau đi những vệt nước, rồi lên tiếng:

" Em sao lại khóc? Anh làm em đau sao? "

Cô ôm lấy thắt lưng anh oà khóc, lúc sau mới nức nở lên tiếng:

" Em cứ tưởng anh thật sự không cần em nữa, em hối hận rồi, hối hận vì đã đẩy anh đi xa em. "

" Nói ngốc nghếch gì thế, tại sao anh lại không cần em nữa. Do lúc đó anh không kiềm chế được, thật sự xin lỗi em. "

" Lúc anh bỏ đi còn nói thế, em sợ lắm, sợ chẳng ai còn cần em nữa. "

" Cô bé ngốc này! Sau này đừng suy nghĩ lung tung như thế nữa. "

Lần này cô lại chủ động hôn anh, cô thật sự sợ mất anh rồi, sợ anh không còn cần cô nữa.

Lâm Đình cũng không từ chối mà đáp lại cô, lần này còn nồng nhiệt hơn lần trước.

Nụ hôn cuồng nhiệt của Lâm Đình khiến Bạch Lan mơ mơ màng màng. Chẳng biết vì sao có thể vào đến phòng ngủ.

Đôi tay chẳng ngần ngại mà tuần du trong áo cô, anh tiến đến tai cô nhỏ nhẹ nói, giọng khàn khàn:

" Có thể không? "

Cô đỏ mặt, đưa tay ôm lấy cổ anh. Mặt cũng chui vào ngực anh nói rất nhỏ:

" Ừ... "

Câu trả lời của Bạch Lan như dẫn đường cho "hươu" chạy.

Anh không còn kiêng kị gì, mạnh mẽ mà chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi cô mệt gần như ngất đi, anh mới chịu dừng lại.

Trước khi rời giường, anh hôn lên trán cô nói:

" Nghỉ ngơi một lát, anh đi nấu cháo cho em. "

" Ừmmm " Cô mơ màng trả lời.

Đến gần tối cô mới thức dậy, khoác áo choàng dài rồi ra ngoài thấy Lâm Đình đang ngồi làm việc. Cô liền vươn tay ôm lấy anh.

" Đã tỉnh rồi, có muốn ăn một chút không? "

" Em cũng thấy đói rồi. "

Tinh... Tinh.... Tinh...

Chuông ở cửa reo.

" Em ngồi ở đó đi, anh đi mở cửa xem ai đến. "

Nhìn thấy người đàn ông trước cửa, Lâm Đình có chút thất thần:

" Anh...anh tìm ai? "

" Tôi bấm chuông giúp cậu bé này. "

" À rất cảm ơn anh. "

Lâm Đình vừa cúi xuống đã thấy Tiểu Kỳ chạy ùa vào trong ghế sofa ôm lấy mẹ xinh đẹp.

Tiểu Kỳ ngồi trên chân mẹ hỏi:

" Mẹ chỉ khoác áo choàng lỡ lại bị bệnh thì phải làm sao. Mẹ bị bệnh Tiểu Kỳ lo lắm. "

" Một lát nữa mẹ sẽ mặc quần áo. "

" Ở dưới ghế là quần áo của mẹ sao? Để con lấy giúp mẹ. "

Tiểu Kỳ chỉ xuống nơi có một góc áo. Rồi lại nhang chóng cầm lên.

Thấy Tiểu Kỳ nói thế, mặt cô khẽ đỏ lên. Lại thấy cậu bé nói:

" Mẹ thay quần áo mà baba chẳng cất giúp mẹ gì cả. "

" Baba con bận làm việc nên không cất được. "

" À thế sao? "

" Ừm. Con lại đến đây với bác tài xế sao? " Anh hỏi.

" Phải, vì bà nội không đi với con. "

" Sao không ở nhà còn đến đây có chuyện gì? "

" Con đến đây thăm mẹ con cũng không được hay sao. "

" Nhưng cô ấy là vợ của ba cơ mà? "

" Nhưng cô ấy mà ba nói cũng là mẹ của con. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện