Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1284



Chương 1284

Bữa cơm này, Trình Trình và Dương Dương ăn hai phần bít tết, đến cuối cùng mỗi đứa còn thêm một miếng bánh Macaron, lúc này mới vỗ bụng, thỏa mãn ra khỏi nhà hàng.

Ăn uống no nê, bọn họ lại ngồi vào xe.

Giống như Cố Tịch Dao đã đoán, Hình Uy không đưa cô và đám trẻ về nhà.

Mà làm cô bất ngờ khi đi tới sân chơi thiếu nhi lớn nhất ở thành phố A.

Cố Tịch Dao ngẩng đầu nhìn lâu đài giống như trong chuyện cổ tích trước mặt, chỉ cảm thấy sửng sốt. Ngay cả Trình Trình và Dương Dương cũng không dám tin vào tất cả những gì mình thấy được trước mắt.

Ở trong mắt bọn họ, Bắc Minh Quân là một người cổ hủ, không biết giải trí, một lòng tập trung vào công việc.

Anh rất ít khi đi cùng người nhà làm những gì đó, đối xử với Trình Trình lại càng nghiêm khắc hơn.

Ngoại trừ học tập ra, chính là tham gia các lớp học thêm. Mặc dù Trình Trình có thể ở trong lớp thiếu niên thiên tài, sự thông minh của cậu chỉ chiếm một nửa, còn một nửa khác chính là nhờ Bắc Minh Quân ban tặng.

Hôm nay thật không biết Bắc Minh Quân uống nhầm thuốc gì, hay có phải bị khán giả luôn miệng khen Trình Trình và Dương Dương diễn tốt, diễn rất thật làm cho giận tới điên hay không.

Không chỉ Cố Tịch Dao nghi ngờ như vậy, ngoại trừ Bắc Minh Quân, tất cả mọi người đều cho là vậy.

Bốn người đứng ở cửa lớn chậm chạp không dám bước tới một bước, duy nhất chỉ có Bắc Minh Quân vẫn tao nhã bước vào giống như người mẫu đi trình diễn trên sân khấu vậy.

Bắc Minh Quân tao nhã bước vào sân chơi thiếu nhi chưa được mấy bước thì đột nhiên quay người lại, chỉ thấy bốn người kia đang ngơ ngác đứng ở lối vào phía sau mình, do dự không tiến tới.

Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn mình, không có gì không thỏa đáng mà.

Thật không biết bốn người này làm sao nữa. Anh quyết định vung tay lên, gọi to một tiếng: “Các người đều vào đây cho tôi!”

Vẫn là quát mắng có tác dụng, vừa ra lệnh một cái, đã thấy bốn người ở cửa ngoan ngoãn đi đến.

Không bình thường, chắc chắn có chỗ nào không bình thường rồi. Cố Tịch Dao khẽ nói với Hình Uy: “Anh đi hỏi ông chủ của anh xem thử tôi hoặc các con có gì làm phật lòng anh ta, anh ta muốn đánh muốn mắng đều được, đừng làm như vậy, khiến trong lòng mọi người đều không yên.”

Hình Uy với vẻ mặt đau khổ bước nhanh tới mấy bước, khẽ nói với Bắc Minh Quân: “Ông chủ, có phải hôm nay ông chủ rất mất hứng không? Ông chủ vừa làm vậy, cô và các cậu chủ nhỏ đều có phần không thích ứng được.”

Bắc Minh Quân quay đầu liếc nhìn anh ta nhưng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Hình Uy xoay người, nhìn Cố Tịch Dao và làm ra một dáng vẻ hết cách rồi.

Xem ra, có gì cũng chỉ có thể tự mình đi tìm Bắc Minh Quân, mới có thể hỏi cho rõ được. Cố Tịch Dao nghĩ tới đây bước vội bước đến trước mặt Bắc Minh Quân, cản đường đi của anh.

Bắc Minh Quân thấy cô đứng trước mặt mình thì cũng dừng bước.

“Ông chủ, tôi đi chăm sóc cho hai cậu chủ nhỏ.” Hình Uy mượn cơ hội dẫn theo Trình Trình và Dương Dương cách xa bọn họ một chút.

Cố Tịch Dao thấy xung quanh đều không có ai nữa, lại bước thêm mấy bước về phía trước mặt Bắc Minh Quân: “Anh rốt cuộc muốn thế nào? Từ sau khi vở kịch kết thúc đã như vậy. Chúng tôi rốt cuộc làm anh không thỏa mãn ở chỗ nào thì chứ thoải mái nói ra đi. Anh có biết anh làm vậy rất giày vò người khác không hả?”

Bắc Minh Quân nhìn thấy dáng vẻ Cố Tịch Dao tức giận, hiếm khi mỉm cười, đi tới trước mặt Cố Tịch Dao và giơ tay ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện