Chương 1292
Chương 1292
Cô mơ hồ nhớ đến bữa tối dưới ánh nến hôm qua, một điệu khiêu vũ nhảy hết mấy bài, thậm chí còn có…
“Ha…” Cô tựa như rốt cuộc cũng đã nổi lên mặt nước giữa đại dương thăm thẳm, thở ra một hơi thật dài.
Cô vén tấm thảm đang đắp trên người, ngồi dậy, xoay đầu nhìn sang bàn ăn gần đó, nến trên cái giá sang trọng đã cháy hết, phần còn sót lại cũng đã hóa thành những giọt nến màu đỏ.
Trên bàn trà, có một phong thư bằng giấy da bò đang nằm im lìm.
Sáng sớm Cố Tịch Dao tỉnh lại, thì nhìn thấy trên bàn trà trước sofa có một phong thư nằm im lìm ở đó.
Cô với người cầm lên, nhẹ nhàng rút từ trong ra một lá thư mang theo mùi hương thoang thoảng của Bắc Minh Quân.
Tịch Dao, lúc này, hợp đồng giữa hai chúng ta đã kết thúc, cảm ơn em trong khoảng thời gian này đã cho tôi cảm giác của một gia đình. Sau này em cũng có thể không cần đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa.
Về điều kiện trong hợp đồng, tôi đưa một đứa nhỏ lại cho em. Về phần là Trình Trình hay Dương Dương, do em hoặc tụi nhỏ tự quyết định.
Trong phong thư có một tấm thẻ, tôi biết em sẽ không nhận, nhưng đây là phí nuôi dưỡng tôi cho con, một người ba như tôi cũng chỉ có thể làm được chừng này thôi.
Sau này nếu có gì khó khăn, chỉ cần em nguyện ý, có thể đến tìm Hình Uy, cậu ấy sẽ tận tình giúp đỡ em.
Cứ tạm biệt như thế.
Cố Tịch Dao nhìn những lời Bắc Minh Quân viết trên thư, giống như nhìn thấy:
Đêm đó, lúc chuông đồng hồ báo mười hai giờ đêm, Bắc Minh Quân im lặng đứng trước sofa.
Anh đã ăn mặc gọn gàng, xoay người nhẹ nhàng đắp chăn lên người mình lúc đó đã ngủ say, tươi cười vỗ nhẹ lên trán cô.
Anh vừa nhìn mình ngủ say vừa viết xuống dòng chữ ngắn gọn này dưới chút ánh nến còn sót lại.
Sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trà, như vậy có thể đảm bảo cô mở mắt ra là có thể nhìn thấy.
Cố Tịch Dao mặc quần áo, bước chậm trong phòng khách chỉ có một mình cô, trái tim cũng trống rỗng như thế.
Cô đi đến lầu hai, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bọn nhỏ ra.
Trình Trình và Dương Dương vẫn còn đang ngủ say.
Căn phòng trẻ em này cũng là Bắc Minh Quân tự tay thiết kế, phong cách trang trí và bày biện bên trong đều cực kỳ quen mắt.
Đột nhiên nhớ ra nơi đây thật sự giống tầng hầm ngầm ở trang trại mấy phần.
Tối qua lúc đưa bọn họ vào, cô cũng không để ý kỹ.
Có thể thấy Bắc Minh Quân bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho căn phòng này, dưới lầu có tranh vẽ tường sặc sỡ, trên lầu nơi bọn nhỏ ở là cùng loại phòng ngủ với anh lúc còn nhỏ…
Có thể nhìn ra anh đang tìm kiếm một sự bù đắp, sự bù đắp cho tâm hồn, sự bù đắp trên vật chất.
Chỉ là tuy Bắc Minh Quân muốn con mình không trải qua tuổi thơ đau khổ giống anh, nhưng trong lúc vô thức, anh lại tự tay làm thế với Trình Trình.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lúc ngủ say của hai cục cưng, Cố Tịch Dao hơi do dự với quyết định đưa ai và không đưa ai.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cô phải làm sao đây?
Cho dù để đứa nào lại bên cạnh, thưo ấu của đứa còn lại đều sẽ bị đả kích tâm lý rất khủng khiếp.
Bình luận truyện