Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1972



Chương 1972

“Bà đi làm xét nghiệm trước, nếu đó là con cháu nhà họ Nguyễn thì sẽ mang về nhà.” Ông cụ Nguyễn nghĩ đây không phải là chuyện gì lớn.

“Được.” Bà cụ Nguyễn chậm rãi gật đầu.

Đường Vũ Kỳ nghe bọn họ nói chuyện thì miệng nhỏ chu lại, có ý gì?

Cứ mang về nhà?

Bọn họ muốn cưỡng ép trói cô bé mang về nhà họ Nguyễn sao?

Không quan tâm cô bé có đồng ý hay không?

Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhíu mày, đây là ông bà nội của ba, là người thân của cô bé, nhưng cô bé không hề cảm nhận được tình thân trên người bọn họ.

Cô bé chỉ cảm thấy được sự tính toán.

Bọn họ vừa xuất hiện đã tính toán, hơn nữa không hề che giấu ở trước mặt cô bé.

Bọn họ tính kế nhà họ Đường, tính kế mẹ, tính kế cô bé, thậm chí tính kế ba.

Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ không hiểu vì sao lại có loại người như vậy?

Đây là người thân sao?

Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đột nhiên cảm thấy ba rất đáng thương, sau này cô bé nhất định sẽ đối xử với ba tốt hơn, tốt hơn nữa.

“Hai người đã thảo luận xong rồi sao?” Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ mở to mắt nhìn về phía bọn họ, trong sáng ngây thơ.

“Đúng rồi, cháu tên gì.” Bà cụ Nguyễn lại nở nụ cười trên mặt, có vẻ rất hiền từ.

“Cháu tên Vũ Kỳ.” Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ suy nghĩ một giây, bởi vì bọn họ vừa thảo luận chuyện nhà họ Đường nên Đường Vũ Kỳ không nói họ của mình.

“Vũ Kỳ, bà đưa cháu ra ngoài chơi, đưa cháu đi ăn đồ ngon được không?” Bà cụ Nguyễn muốn giữ Đường Vũ Kỳ ở lại trước, khi nào có kết quả xét nghiệm rồi tính sau.

Đường Vũ Kỳ nhìn ba ta, đôi mắt chớp chớp, cô bé cảm thấy bà ta giống như bà ngoại sói.

“Cháu phải chờ ba về.” bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ không dễ lừa như thế: “Cháu gọi điện thoại cho ba trước.”

Lúc bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nói chuyện đã cầm điện thoại nhấn loạn một hồi, đến khi bà cụ Nguyễn biết cô bé gọi cho Nguyễn Hạo Thần, muốn ngăn cản thì đã không còn kịp rồi.

“Alo.” Bên kia Nguyễn Hạo Thần nghe máy rất nhanh.

“Ba, con là Vũ Kỳ.” Đường Vũ Kỳ không cầm ống nghe, mà mở loa.

Đúng vậy, cô bé cố ý, hai người kia muốn bắt nạt cô bé và mẹ, cô bé không thể để người ta bắt nạt mình như thế.

Ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn nghe thấy giọng nói của Nguyễn Hạo Thần thì bản năng im lặng.

“Vũ Kỳ, sao con lại ở công ty?” Nguyễn Hạo Thần có chút bất ngờ, số điện thoại này là điện thoại bàn trong văn phòng công ty.

“Ba, khi nào ba kết hôn với mẹ?” Đường Vũ Kỳ không trả lời mà đột nhiên thay đổi chủ đề, Đường Vũ Kỳ hỏi rất tự nhiên, cũng không nhìn ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn.

Trong lòng Đường Vũ Kỳ có chút căng thẳng, hơi lo lắng, lỡ ba trả lời không giống như cô bé nghĩ thì làm sao bây giờ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện