Cô Vợ Bướng Bỉnh: Ông Chú Phúc Hắc Sủng Tận Trời

Chương 16



Âm thanh quen thuộc dễ phân biệt này doạ Tô Thịnh Hạ chen người vào trong giường,vừa nãy không có việc gì cô còn rất vui vẻ sức chiến đấu tràn đầy,nhưng hiện tại cô là bệnh nhân,máu huyết đã cạn kiệt, giao chiến trực diện chắc chắn sẽ phải chết.

Nhân viên điều dưỡng cung cung kính kính cười hỏi:

- Xin hỏi ngài tìm ai vậy ạ?

- Tô Thịnh Hạ

Cái gì?!

Lần này, mội phát sấm sét khôn nghiêng lệch đánh ngay trên đỉnh đầu của Tô Thịnh Hạ,liền tức khắc ầm một phát oanh tạc cả đầu cô ,trái tim nhỏ bé vỡ ra thành bảy tám khúc, hồn vía bị dọa đến chạy mất rồi!

Đây…...chắc không phải là Hồi mã thương * thu hậu toán trướng trong truyền thuyết đấy chứ?

Hồi mã thương: một kỹ thuật chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa

À ú! Lãnh Dạ Thần thế mà lại nắm bắt thông tin nhanh như thế, ngay cả họ tên cô cũng nắm bắt rõ ràng rành mạch đến vậy, cô cào da muốt rách đến nơi rồi?

- Được, được, mời ngày qua bên này.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, tiếng giày da đang nện xuống dưới sàn ,không nhanh không chậm,không nóng nảy cũng không hề thiếu kiên nhẫn,trong khi lương tâm Tô Thịnh Hạ lúc này đang loạn cả lên lo sợ run rẩy, tiếng bước chân dừng lại chỗ đầu giường của cô.

Mặt Tô Thịnh Hạ hướng vào bên trong,giả vờ hôn mê,tôi ra nông nổi này rồi ,anh cũng không cần phải so đo tính toán với tôi nữa được không?

Run rẩy, lắc đầu, tiểu sư tử này vừa nãy còn nhe răng nanh múa vuốt một hồi lại trở thành một con mèo nhỏ, miễn bàn có bao nhiêu khôn khéo có bao nhiêu ngoan ngoãn.

Lãnh Dạ Thần nhìn cái bao đang cuộn thành vòng tròn nhỏ được tạo ra từ thân thể nhỏ bé đánh giá một chút, cô che quá kín rồi,suýt chút nữa không phân biệt được đường nét nào,đầu co rúm lại trong chăn,cảm giác đầu tiên đó chính là đứa bé này rất xấu hổ.

Đoán chừng là đang sợ người lạ đúng không?

Lãnh Dạ Thần hơi tiến người tới,thân ảnh cao lớn mạnh mẽ thấp người xuống ,sau đó đè thấp giọng nói, cũng cô gắng hết sức không khiến cho giọng nói của mình nghe ra lạnh đến thế:

- Thịnh Hạ,bố em đang bận,bảo anh đến đây thăm em.

Hả?!

Không phải chứ ! Nhanh như vậy đã nhắc đến bố cô ở bên kia rồi!

Lãnh Dạ Thần anh rốt cuộc là thần thánh phương nào,anh rất muốn tôi chết mới chịu phải không!

Trời ạ, phải chết thật rồi.

Thấy Tô Thịnh Hạ vẫn chưa có động tĩnh gì, không có phản ứng, mày của Lãnh Dạ Thần đã chau lại.

- Em có thể coi như không quen biết tôi,tôi và bố của em là huynh đệ,em nên gọi tôi một tiếng tam thúc.

Ầm Ầm!

Tiếng sấm sét kinh hãi này nổ ra,một tiếng “răng rắc”,trái tim Tô Thịnh Hạ tan vỡ,hô hấp ngừng lại.

Không không không,đó đã không còn là tiếng sấm sét đơn giản, đây thật ra chính là một quả tên lửa xuyên lục địa,vùng đất thuộc về riêng Tô Thịnh Hạ đã bị nổi nát bét ,khắp nơi đều là khói thuốc, cuối cùng tất cả đã biến thành cát bụi.

Tam...thúc?!

Đột nhiên lại thành trưởng bối thúc thúc rồi ?

Không khí ngưng tụ lại trong nháy mắt,tảng băng nứt ra lạch cạch lạch cạch, lá gan của Tô tiểu thư cũng đang run rẩy.

Thực ra Tô Thịnh Hạ không tiếp tục giả vờ được nữa ,cô từ từ quay đầu qua, đôi mắt đen láy sáng như pha lê hí mắt lại một nửa nhút nhát rời khỏi tầm nhìn từ góc tường,sau khi trải qua khúc dạo đầu dài đằng đẵng,cuối cùng nhìn thấy người đàn ông đang cuồi đầu đứng trước giường đó.

Ngay lúc này,cô há to miệng ,đồng tử mở to.

Từ ngữ nghẹn ngay trong cổ họng một nửa cũng không thể nói ra,cô chỉ cảm thấy như đã chịu sự đả kích vô cùng lớn,cả người đều bị xoay cho lờ mờ.

Rõ ràng,Lãnh Dạ Thần cũng không lường trước được việc này, anh cũng chưa từng gặp mặt đứa cháu đã lớn này, thế mà lại là dã nha đầu một tiếng trước ầm ĩ náo loạn muốn gả cho cô.

Không chỉ là nha đầu hoang dã,mà còn là một nha đầu mắt thấy qua anh “trời hạn gặp mưa”,

Lúc này,không khí bỗng nhiên hạ xuống một cách nhanh chóng,áp suất xuống thấp,vốn là Lãnh Dạ Thần cố gắng thể hiện ánh mắt ấm áp nhưng vào lúc đó lại trở thành hung ác nham hiểm.

Miệng nhỏ Tô Thình Hạ hoàn toàn không thể khép lại được,ngơ ngác nhìn vào đôi mắt thâm sâu khó đoán của anh, khoảng cách gần lại,người đàn ông trước mắt đẹp trai chân thực như vậy thật khiến cho người khác muốn cắn một cái.

Ah Bah!

Sóng não điện từ đã bắt đầu hoạt động,từng hình ảnh một được tái diễn lại ,tam thúc...tam thúc ... tại nhà vệ sinh nam tay vị đó đang nắm bảo bối để giải quyết việc đại sự của đời người.Đột nhiên sao lại là tam thúc?

Khi ôm cô từ trong hồ nhân tạo lên, cơ ngực khỏe mạnh cường tráng dán chặt với bộ ngực cô của người đàn ông ,sao lại là tam thúc chứ?

Còn có...càng muốn đòi mạng hơn là, cái mà cô nhìn thấy được ở người đàn ông, cô sắp nắm được lô cốt ở bên dưới, thế mà lại là tam thúc?

Đang đùa cái gì vậy?

Tô Thịnh Hạ há miệng ,

- Anh ... lúc nãy vừa nói cái gì?

Gương mặt đẹp trai của Lãnh Dạ Thần đen lại,anh đứng thẳng lên, giọng Lãnh Dạ Thần lại lần nữa lạnh lẽo như thường ngày

-Em có thể gọi tôi là tam thúc,nếu không đồng ý…..

-Nếu không đồng ý thì thế nào?

Tô Thịnh Hạ hưng phấn xúc động,cô ngồi dậy mặc kệ kim truyền nước ở mu bàn tay,hai con mắt cô sáng rực nhìn vào đôi mắt thâm sâu của Lãnh Dạ Thần.

Lãnh Gia chậm rì rì nói:

-Gọi tôi là tiểu Thúc,cũng được.

Bang!!!

Tô Thịnh Hạ vừa lúc nãy trong lòng còn vui sướng, lại một lần nữa lồng ngực rơi vào bờ vực vạn trượng.

Vậy thì có cái gì khác đâu chứ! Về cơ bản đều là chú mà!

Tô Thịnh Hạ không phục

-Nếu như tôi không đồng ý thì sao?

Lãnh Dạ Thần không giận mà cười,nụ cười càng thêm u ám doạ người

-Em nói xem?

---------

Dịch: Quỳnh

Biên tập: Linh Châu

Team: Con rơi

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại truyenyy.com ngày 16/04/18


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện