Cô Vơ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật
Chương 1: Hắc liêu nữ vương (Nữ hoàng tai tiếng)
Nóng
Đây là cảm nhận duy nhất của Cẩm Lê vào lúc này.
Đầu óc mơ hồ, thân thể mềm nhũn không chút sức lực tựa
như không thể động đậy nổi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cô hít một hơi
thật sâu, cố gắng mở to mắt. Lọt vào trong
tầm mắt của cô là một đôi mắt điên cuồng có chút phẫn nộ đang dần dần tiến đến và
sắp chạm vào má cô.
Chủ nhân đôi mắt này rất đẹp, ngũ quan thâm túy,
lông mày sắc bén, anh tuấn, kiêu ngạo
Chỉ là khuôn mặt lúc này của anh ta đỏ ửng, trán đầy
mồ hôi, rõ ràng anh ta đang phải chịu sự đau đớn kinh khủng
Cái quái gì thế?
Không để cô kịp hiểu, eo của cô đã bị người đàn ông
ôm lấy, giây tiếp theo váy của cô bị xé rách
Cẩm Lê: …
Có lẽ cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra
Người đàn ông liếc nhìn dáng vẻ lấp ló sau chiếc váy
Âm thầm sụp đổ!
Anh cúi đầu, dùng một chút lý trí còn lại: "Nữ nhân,
dù cô là ai, tôi…."
“Bang”
Những lời ngạo mạn của người đàn ông còn chưa kịp nói
hết.
Anh ta kinh ngạc không dám tin nhìn Cẩm Lê cuối cùng
anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ngã gục xuống.
“Ầm!”
Thực sự rất nặng.
Cẩm Lê ném
chai rượu mà vừa thuận tay nhặt từ dưới đất lên, đẩy người đàn ông ra.
Cô đứng dậy, đầu óc hơi choáng váng. Cố ngồi trên ghế
sofa sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Rõ ràng lúc trước đang sờ vào bình rượu của Thái Thượng
Lão Quân, chỉ là uống hơn một chút nên say.
Vậy tại lại xuất hiện ở đây?
Lúc ý thức của mình tỉnh táo cũng là lúc cô phát hiện
ra rằng đây không phải là cơ thể thần tiên của mình.
Kinh mạch bị tắc nghẽn và có vô số tạp chất. Đây rõ ràng
là một cơ thể phàm trần chưa được tu luyện.
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Cẩm Lê đột nhiên đứng
dậy, đi theo trí nhớ của cơ thể này để tìm phòng vệ sinh và nhìn qua—
Người phụ nữ trong gương mảnh khảnh và cao ráo, lanh
lợi mà tinh tế, chỉ cần nhìn vào vóc
dáng này là đủ để thốt lên một tiếng “cực phẩm”.
Nhìn lên khuôn mặt này một lần nữa, đôi môi đầy đặn,
sống mũi thanh tú, đôi mắt màu hồng đào, đó là cảm xúc say đắm mà người thường không
thể cưỡng lại.
Bất kể là ai cũng đều sẽ thừa nhận rằng đây là một vẻ
đẹp của đại mỹ nhân rực rỡ tựa như ánh mặt trời.
Thế nhưng trong mắt Cẩm Lê, cô lại cảm thấy: trang điểm
quá già, da quá xấu, khí chất quá thô tục.
Có lẽ đây chính là tự làm mù mắt mình với một vẻ đẹp
tương tự bảy hoặc tám phần bản thân
Trong vòng ba phút, cô đọc ký ức về người phụ nữ tên
Bạch Cẩm Lê.
Bạch Cẩm Lê.
Một diễn viên hạng ba hạng bốn, chưa từng có một tác
phẩm nào hoàn chỉnh, nhưng những tin tức
tiêu cực hay scandal lại nhiều đến ngập trời. Ngay cả đến biệt danh cũng thật dọa
người: mặt giả, bình rượu của các quý ông, tiểu tam, trà xanh, lợi dụng người khác
để đánh bóng tên tuổi…
Nói một cách ngắn gọn, đó là đều là những biệt danh
“cao cấp” nhất, xứng với cô nhất đến nỗi mọi người nhìn cô đều phải thốt lên rằng
“nữ hoàng tai tiếng Bạch Cẩm Lê”.
Sau khi quan sát Cẩm Lê, bản thân cô vô cùng kinh ngạc,
cảm thán không thôi: Tại sao lại có người ngu ngốc đến như vậy, thật sự ngàn
năm có một.
Nếu không phải vì khuôn mặt của Bạch Cẩm Lê thực sự rất
đẹp, rất có ích trong việc đem lại lợi nhuận cho công ty thì công ty mà cô ta đang
ký hợp đồng có lẽ đã sớm đuổi cô rồi!
Dĩ nhiên, công ty của Bạch Cẩm Lê không phải là một công
ty tốt bởi lẽ hầu hết những tin tức tiêu cực trên đều nhờ họ mà có.
Những lần đi cùng với các nhà đầu tư để “thương lượng”
uống rượu đều là sự toan tính, sắp đặt của công ty. Họ lén lút chuẩn bị người, ném
lên giường của các kim chủ để đổi lấy những khoản đầu tư và dự án.
May mắn, Bạch Cẩm Lệ là một cô gái đơn thuần, ngây thơ
vì cô được sinh ra ở một vùng quê nhỏ không ồn ào cũng không có những “quy tắc ngầm”.
Nhưng đây cũng là một trong những lý do khiến cô ấy rất
đau khổ.
Không có thực lực, không có EQ lại càng không có gia
thế để chống lưng.
Chỉ có duy nhất tấm thân là có giá trị nhưng lại tuyệt
đối không dùng nó làm vật trao đổi.
Thế chẳng phải không có lối thoát sao?
Đây là cảm nhận duy nhất của Cẩm Lê vào lúc này.
Đầu óc mơ hồ, thân thể mềm nhũn không chút sức lực tựa
như không thể động đậy nổi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cô hít một hơi
thật sâu, cố gắng mở to mắt. Lọt vào trong
tầm mắt của cô là một đôi mắt điên cuồng có chút phẫn nộ đang dần dần tiến đến và
sắp chạm vào má cô.
Chủ nhân đôi mắt này rất đẹp, ngũ quan thâm túy,
lông mày sắc bén, anh tuấn, kiêu ngạo
Chỉ là khuôn mặt lúc này của anh ta đỏ ửng, trán đầy
mồ hôi, rõ ràng anh ta đang phải chịu sự đau đớn kinh khủng
Cái quái gì thế?
Không để cô kịp hiểu, eo của cô đã bị người đàn ông
ôm lấy, giây tiếp theo váy của cô bị xé rách
Cẩm Lê: …
Có lẽ cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra
Người đàn ông liếc nhìn dáng vẻ lấp ló sau chiếc váy
Âm thầm sụp đổ!
Anh cúi đầu, dùng một chút lý trí còn lại: "Nữ nhân,
dù cô là ai, tôi…."
“Bang”
Những lời ngạo mạn của người đàn ông còn chưa kịp nói
hết.
Anh ta kinh ngạc không dám tin nhìn Cẩm Lê cuối cùng
anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ngã gục xuống.
“Ầm!”
Thực sự rất nặng.
Cẩm Lê ném
chai rượu mà vừa thuận tay nhặt từ dưới đất lên, đẩy người đàn ông ra.
Cô đứng dậy, đầu óc hơi choáng váng. Cố ngồi trên ghế
sofa sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Rõ ràng lúc trước đang sờ vào bình rượu của Thái Thượng
Lão Quân, chỉ là uống hơn một chút nên say.
Vậy tại lại xuất hiện ở đây?
Lúc ý thức của mình tỉnh táo cũng là lúc cô phát hiện
ra rằng đây không phải là cơ thể thần tiên của mình.
Kinh mạch bị tắc nghẽn và có vô số tạp chất. Đây rõ ràng
là một cơ thể phàm trần chưa được tu luyện.
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Cẩm Lê đột nhiên đứng
dậy, đi theo trí nhớ của cơ thể này để tìm phòng vệ sinh và nhìn qua—
Người phụ nữ trong gương mảnh khảnh và cao ráo, lanh
lợi mà tinh tế, chỉ cần nhìn vào vóc
dáng này là đủ để thốt lên một tiếng “cực phẩm”.
Nhìn lên khuôn mặt này một lần nữa, đôi môi đầy đặn,
sống mũi thanh tú, đôi mắt màu hồng đào, đó là cảm xúc say đắm mà người thường không
thể cưỡng lại.
Bất kể là ai cũng đều sẽ thừa nhận rằng đây là một vẻ
đẹp của đại mỹ nhân rực rỡ tựa như ánh mặt trời.
Thế nhưng trong mắt Cẩm Lê, cô lại cảm thấy: trang điểm
quá già, da quá xấu, khí chất quá thô tục.
Có lẽ đây chính là tự làm mù mắt mình với một vẻ đẹp
tương tự bảy hoặc tám phần bản thân
Trong vòng ba phút, cô đọc ký ức về người phụ nữ tên
Bạch Cẩm Lê.
Bạch Cẩm Lê.
Một diễn viên hạng ba hạng bốn, chưa từng có một tác
phẩm nào hoàn chỉnh, nhưng những tin tức
tiêu cực hay scandal lại nhiều đến ngập trời. Ngay cả đến biệt danh cũng thật dọa
người: mặt giả, bình rượu của các quý ông, tiểu tam, trà xanh, lợi dụng người khác
để đánh bóng tên tuổi…
Nói một cách ngắn gọn, đó là đều là những biệt danh
“cao cấp” nhất, xứng với cô nhất đến nỗi mọi người nhìn cô đều phải thốt lên rằng
“nữ hoàng tai tiếng Bạch Cẩm Lê”.
Sau khi quan sát Cẩm Lê, bản thân cô vô cùng kinh ngạc,
cảm thán không thôi: Tại sao lại có người ngu ngốc đến như vậy, thật sự ngàn
năm có một.
Nếu không phải vì khuôn mặt của Bạch Cẩm Lê thực sự rất
đẹp, rất có ích trong việc đem lại lợi nhuận cho công ty thì công ty mà cô ta đang
ký hợp đồng có lẽ đã sớm đuổi cô rồi!
Dĩ nhiên, công ty của Bạch Cẩm Lê không phải là một công
ty tốt bởi lẽ hầu hết những tin tức tiêu cực trên đều nhờ họ mà có.
Những lần đi cùng với các nhà đầu tư để “thương lượng”
uống rượu đều là sự toan tính, sắp đặt của công ty. Họ lén lút chuẩn bị người, ném
lên giường của các kim chủ để đổi lấy những khoản đầu tư và dự án.
May mắn, Bạch Cẩm Lệ là một cô gái đơn thuần, ngây thơ
vì cô được sinh ra ở một vùng quê nhỏ không ồn ào cũng không có những “quy tắc ngầm”.
Nhưng đây cũng là một trong những lý do khiến cô ấy rất
đau khổ.
Không có thực lực, không có EQ lại càng không có gia
thế để chống lưng.
Chỉ có duy nhất tấm thân là có giá trị nhưng lại tuyệt
đối không dùng nó làm vật trao đổi.
Thế chẳng phải không có lối thoát sao?
Bình luận truyện