Cô Vợ Câm Của Trùm Mafia

Chương 7: Cái Ôm Đầu Tiên



Đối với một người không thể nói chuyện như cô, cuốn sổ nhỏ này vô cùng quan trọng.

Tư Vũ nhíu mày, giơ tay ra hiệu..

- Trả sổ lại cho Tôi..

Lục Hạo không quan tâm anh bước đến gần cô, lần này rất gần..

Bàn tay tùy ý giơ ra vén những sợ tóc bị gió thổi hơi rối trước khuôn mặt xinh đẹp của cô..

Ngón tay còn không cẩn thận chạm vào vành tai của Tư Vũ..Như có một luồn điện xẹt qua, Tư Vũ sợ hãi nhìn anh, thân người muốn né tránh chỉ là phía sau đã là vực sâu..

- Tôi biết em có thể nói được, không cần ra hiệu và ghi chép gì.Em nói tôi nghe xem Tiểu Vũ..

Bạch Tư Vũ nhìn anh như người ngoài hành tinh..

Qua một lúc Bạch Tư Vũ sợ hãi lắc đầu, đôi mắt to tròn cũng rưng rưng nước mắt..

Bàn tay nhỏ giơ lên ra hiệu...

- Xin chú,tôi thật không nói chuyện được, xin chú trả cuốn sổ lại cho Tôi có được không...?

Chẳng rõ vì sợ hãi hay điều gì bước chân cô ngày càng thụt lùi..

Lục Hạo nheo mắt nhìn dàng vẻ đáng thương của Tư Vũ có chút không nỡ..

Chẳng lẽ anh quá đa nghi..?

Mắt thấy phía sau nguy hiểm,Lục Hạo giơ tay kéo tay cô..

Vì lực kéo hơi mạnh,nên cả cơ thể của Bạch Tư Vũ nhào vào lòng ngực của Lục Hạo..

Hơi thở như hòa quyện vào nhau, xúc cảm kì quái này khiến hai người mất mấy giây không tỉnh táo..

Lục Hạo là người từng trãi, anh lại được nước lấn tới, cánh tay còn quá đáng ôm chặt Bạch Tư Vũ hơn nữa..

Thân thể không xương mềm mại đến đáng yêu nằm gọn trong lòng mình,khiến tâm tư Lục Hạo ngứa ngáy..

- Đồ ngốc này, có biết vực núi rất nguy hiểm không?Em mà có chuyện gì,ba nuôi của em sẽ bắn vỡ đầu Tôi đấy...

Tuy nói thế nhưng trong mắt Lục Hạo toàn ý cười và thích thú..

Bạch Vũ bị ôm mà toàn thân ngây dại,cô hít thở sâu, liền vùng vẫy muốn thoát khỏi..Sắc mặt cũng trở nên quẳng bách..

Lục Hạo vô lại không thả tay, còn cẩn thận lùi mấy bước chân,rồi không cam lòng mới chịu buông tay..

- Được rồi, Tôi thả em ra là được,sợ gì chứ..

Được thả tự do, Bạch Tư Vũ vội lùi bước chân,giữ khoảng cách với người đàn ông nguy hiểm này.Ánh mắt Bạch Tư Vũ ngại ngùng kéo lại khăn choàng cổ, khuôn mặt ửng đỏ tuy thế vẫn giữ nguyên trạng một sắc mặt lạnh nhạt kiềm nén không nổi giận, còn tỏa ra sợ hãi tuy thế Lục Hạo vẫn cảm thấy thật ra cô gái này đang tức giận chỉ là che giấu quá giỏi, hay là vỏ bọc thơ ngây mong manh bên ngoài đánh lười thị giác người khác, Lục Hạo nhìn cô dò xét môi mỏng nhếch nhẹ..

- Tôi đưa em về...

Bạch Tư Vũ lắc đầu, ra hiệu bằng tay..

- Tôi chưa vẽ xong...

- Vậy em vẽ đi,Tôi đứng đây chờ em..

Nói rồi anh bước ra sau năm bước chân,thân người dựa vào thân cây lớn..Bộ dáng mười phần lười nhát nhưng lại rất đẹp mắt..

Bạch Tư Vũ cũng không ý kiến,cô quay mặt đi là một ánh mắt khác lạ.Dưới ánh mặt trời càng thêm sáng quắc khó nói nên lời...

Lục Hạo chăm chú nhìn dáng vẻ của Tư Vũ, cảnh tượng này quả là đẹp thật...

Anh cầm điện thoại rất tự nhiên tách tách vài tiếng..

Tư Vũ quay đầu nhìn anh, vô tình khuôn mặt như thiên sứ liền lọt vào ống kính..

Thấy cô nhìn,anh nhún vai cười cười rồi thì thào..

- Thật đẹp..

Bạch Tư Vũ hơi ngại ngùng, ánh mắt có chút tức giận lại che giấu rất nhanh, xem như không có gì tiếp tục quay đầu nhìn vào bức tranh..

Xem ra tính tình cô gái này khá tốt,sự nhẫn nại,bình tĩnh này phải rèn luyện trong một thời gian dài thế nào..

Lục Hạo nheo mắt cứ nhìn chằm chằm thân ảnh mĩ miều trước mắt..

Anh thuận tay rút một điếu thuốc, tìm lấy bật lửa trong túi..Nhưng không có, suy nghĩ một chút rồi lại cất thuốc vào lại...

Khoanh tay rất thong dong chờ đợi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện