Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 1486



Chương 1486

“Ông Nguyễn, ông không cảm thấy lời mình nói rất nực cười, cũng rất mâu thuẫn sao?” Tô Khiết nhìn ông ta, giọng nói có phần châm chọc.

Phức tạp? Chuyện này có thể phức tạp đến mức nào mà ba ruột của cô là ai cũng không thể chắc chắn?

“Cho dù ba tôi không phải Tô Trung Phương thì cũng không thể là ông.” Tô Khiết nói rất chắc chắn, không phải cô không muốn đối mặt, cũng không phải cố ý né tránh.

Mà là cô cảm thấy điều đó hoàn toàn không có khả năng.

Nếu ba cô là Nguyễn Bạc Vệ thì cô và Nguyễn Hạo Thần sẽ là anh em, quan hệ cận huyết như thế thì con của họ chắc chắn sẽ không bình thường.

Nhưng hai con cô đều rất bình thường, hai bé đều rất thông minh và dễ thương.

Chỉ một điểm này thôi, cô và Nguyễn Hạo Thần chắc chắn không thể là anh em ruột.

Hơn nữa có lúc quan hệ huyết thống này rất kỳ diệu, cho dù không biết cũng sẽ nảy sinh tình cảm trong vô thức, giống như lần đầu tiên cô và bà cụ Đường gặp nhau, cô đã có cảm tình với ông bà Đường từ trong tiềm thức.

Nhưng cô không hề có cảm giác này với Nguyễn Hạo Thần, còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô chỉ có sự kháng cự và chống đối, mãi cho đến sau này trong một thời gian dài, cô cũng chưa thích anh.

Cô không biết vì sao Nguyễn Bạc Vệ lại nói một câu vô lý như vậy, cách nói vô lý này của ông ta vốn đã khiến cô rất nghi ngờ.

“Khiết Khiết, chúng ta làm giám định ba con đi.” Nguyễn Bạc Vệ biết cô không tin, vậy cách tốt nhất bây giờ là làm giám định ba con, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Thật ra ngay từ đầu ông đã muốn làm giám định ba con, chỉ là Đường Thấm Nhi không đồng ý.

“Không cần thiết.” Tô Khiết thẳng thừng từ chối, cô cảm thấy không cần thiết chút nào.

“Khiết Khiết, ba cô thật sự không phải Tô Trung Phương, năm đó sau khi Tô Trung Phương gặp tai nạn vẫn chưa chết, sau khi cô ra đời ông ấy vẫn còn sống. Lúc đó mẹ cô đã làm giám định ADN với Tô Trung Phương, sự thật chứng minh cô không phải con gái ông ấy.” Nguyễn Bạc Vệ thấy cô kiên quyết như vậy thì hơi nhíu mày, giọng nói cũng trở nên lo lắng hơn.

“Cho nên ba tôi nhất định phải là ông?” Tô Khiết cười nhẹ, chỉ là nụ cười đó rất lạnh lùng, càng thêm giễu cợt.

“Khiết Khiết, chuyện hồi đó thật sự rất phức tạp. Có lần tôi với mẹ cô và cả Tô Trung Phương đang nói chuyện thì bị người khác bỏ thuốc. Mấy người đó không nhằm vào chúng tôi, nhưng mang nước vào nhầm phòng, mà chúng tôi đều uống nước đó rồi, nên mới…”

Nguyễn Bạc Vệ dừng lại không nói tiếp, nhưng ý ông ta đã rất rõ ràng.

Tô Khiết nhìn ông ta, ánh mắt loé lên rất nhanh: “Ông chắc chắn mình biết rõ khi ấy đã xảy ra chuyện gì không?”

Tô Khiết biết loại thuốc này rất kinh khủng, nhưng không biết vì sao cô luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

“Thật ra lúc đó chúng tôi cũng không nhớ chính xác đã xảy ra chuyện gì, khi tỉnh dậy thì trong phòng rất bừa, quần áo cũng xộc xệch nhưng vẫn được coi là ngay ngắn. Khi ấy chúng tôi đều nghĩ chắc không xảy ra chuyện gì, nhưng sau này mẹ cô mang thai, thời gian trùng khớp, mẹ cô là một người luôn giữ mình trong sạch. Năm đó bà ấy còn không có bạn trai, không thể xảy ra chuyện đó với người đàn ông khác, cho nên…

Nguyễn Bạc Vệ lại dừng lại, ông ta nhìn Tô Khiết, sau đó nói tiếp: “Về sau Tô Trung Phương quyết định cưới mẹ cô, nhưng người nhà họ Tô không đồng ý, sau này ông ấy bị tai nạn, cô ra đời, mẹ cô đã làm giám định ba con với Tô Trung Phương, kết quả xét nghiệm ADN của cô và Tô Trung Phương cho thấy cô không có quan hệ huyết thống với ông ấy, lúc đó tôi cũng muốn làm giám định nhưng mẹ cô không đồng ý. Sau này Tô Trung Phương qua đời, mẹ cô cũng đưa cô đi, tôi vẫn luôn tìm hai người nhưng không tìm được…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện