Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 2243



Chương 2243

“Nhưng tôi không hề nói xấu cô ta, đây là sự thật.” Bà Triệu thấy bà Ngụy che chở Tô Khiết như vậy, trong lòng vừa tức vừa vội, đương nhiên dưới loại tình huống này, bà chỉ có thể bám chặt lấy luận điểm đó.

“Sự thật? Cứ xem là sự thật đi? Vậy bà đã nhìn thấy tận mắt sao? Bà Ngụy sao có thể dễ dàng cho qua chứ, hơn nữa bà cũng không muốn cứ thế cho qua chuyện này, cho dù bà Triệu không nói thì bà cũng phải làm cho rõ ràng.

“Tất cả mọi người đều nói như vậy, chẳng lẽ tất cả mọi người đều nói lung tung sao? Không có lửa làm sao có khói, không làm chuyện xấu xa thì cớ sau lại sinh ra lời đồn.” Sắc mặt của bà Triệu có chút mất tự nhiên, đương nhiên là bà ta không thể tận mắt nhìn thấy rồi, trước đó, bà ta chưa từng gặp Tô Khiết, không quen Tô Khiết, cũng hoàn toàn không biết Tô Khiết là ai thì đi đâu để tận mắt nhìn thấy chứ?

Mà nếu nói bà ta tận mắt nhìn thấy thì cũng không có ai tin được.

“Ai nói? Mọi người nói sao? Mọi người nào nói? Đứng ra để tôi xem nào.” Bà Ngụy lập tức lướt mắt nhìn đám người xung quanh một lượt.

Trong trường hợp này, hiển nhiên là chẳng có ai ngu ngốc đứng ra rồi, ý đồ bênh vực Tô Khiết của bà Ngụy đã quá rõ ràng rồi, bà Ngụy vì Tô Khiết mà đánh cả bà Triệu đều đánh, trong tình huống đó, ai dám đê đầu chịu trận trước họng súng của bà Ngụy chứ?

Có ai ở Cẩm Thành này không biết bà Ngụy nổi tiếng hiếu thắng, hơn nữa bà Ngụy từ trước đến nay luôn tỏ ra mạnh mẽ và rất thủ đoạn, ngay cả giám đốc Ngụy cũng sợ người vợ này của ông ta, rất nhiều người ở Cẩm Thành này đều biết tổng giám đốc Ngụy sợ vợ.

“Bà Triệu, ngoài bà ra hình như không có ai thừa nhận cả, cho nên, chuyện này là do bà bịa đặt..” Ánh mắt bà Ngụy hơi đổi, bà ấy lại nhìn bà Triệu với một nụ cười trên mặt.

Bà Ngụy giờ phút này tuy đang cười nhưng vẻ mặt lại khiến người ta rét run.

“Không phải, tôi cũng chỉ là nghe người ta nói mà thôi.” Ánh mắt của bà Triệu nhìn bà Ngụy lập tức lúng túng, sự dũng mãnh của bà Ngụy đến cả Tô Khiết lẫn Mộ Dung Tri cũng phải sợ hãi, thì bà Triệu sao có thể là đối thủ của bà Ngụy chứ.

Bà Ngụy lúc này vẫn còn tỉnh táo, nghĩ rằng vừa rồi con gái đã nói với bà những điều đó mà bà thì không thể kéo con gái vào cuộc, nên bà ta lại nói: “Trên mạng nói, rất nhiều người trên mạng đã nói vậy.”

“Nghe người ta nói? Xem trên mạng?” Bà Ngụy lại càng cười tươi hơn, lời nói tựa hồ lược lại càng thong thả hơn.

Bà Ngụy nhìn bà Triệu, lời nói hơi dừng một chút, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thanh âm trong nháy mắt cũng lạnh lẽo và nặng nề hơn:

“Nói như vậy tức là bà Triệu đã vô cớ vu khống con cháu nhà họ Ngụy chúng tôi rồi!”

Bà Triệu nghe bà Ngụy nói thế, toàn thân liên cứng đờ, đồng tử cũng bất giác co lại.

Lúc này trong lòng bà Triệu tràn đầy lửa giận, cực kỳ không cam lòng, nhưng chỉ có thể cứng họng trước lời nói của bà Ngụy.

Vì những gì bà Ngụy nói là sự thật.

Bà ta không còn đường nào để cãi…

“Con cháu nhà họ Ngụy chúng tôi sao có thể cho phép người ta vu khống như thế được? Được rồi, chuyện này để cho tư pháp xét xử, cứ theo luật mà làm, cũng đừng nói nhà họ Ngụy chúng tôi ăn hiếp người khác.” Bà Ngụy liếc nhìn bà Triệu một lần nữa, sau đó quay sang nói chuyện với bên cạnh.

Tội vu khống thật sự không dễ kết tội, mấu chốt là xem xét nên làm như thế nào, hiện tại nhà họ Ngụy muốn trình thủ tục lên để xét xử, hồ sơ mà nhà họ Ngụy báo lên, những bộ phận có liên quan chắc chắn sẽ rất coi trọng.

Cho dù bà Triệu không bị phạt tù, nhưng nếu chuyện này bị kiểm tra, bà Triệu sẽ phải đi đến bộ phận có liên quan vài lần, thanh danh cũng sẽ bị phá hủy, mặt mũi cũng sẽ bị mất hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện