Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 2340



Chương 2340

“Lợi hại như thế à?” Bùi Vũ Ninh mở to hai mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cô quay lại nhìn Tô Khiết, nửa thật nửa giả cười cười: “Khiết Khiết, cậu ba Nguyễn thật sự lợi hại như vậy à? Thật sự lợi hại như vậy?”

Khi Bùi Vũ Ninh hỏi điều này, không những mang theo tò mò mà càng có vài phần hưng phấn kỳ lạ. Đặc biệt khi nói đến câu lợi hại kia, ngữ khí rõ ràng không bình thường lắm.

Tô Khiết còn chưa trả lời, anh Phó đang ngồi một bên đột nhiên đứng dậy kéo Bùi Vũ Ninh lại, sau đó áp sát gần, ghé vào tai cô nói thầm: “Đừng lo, người đàn ông của em lợi hại hơn.”

“Cắt! Anh chỉ chém gió thôi.” Bùi Vũ Ninh nhất thời không phản ứng kịp, không ý thức được phản bác lại một câu. Nhưng rất rõ ràng, Bùi Vũ Ninh vô cùng chú ý tới cái câu ‘lợi hại’ kia.

“Em có thể thử.” Khóe môi anh Phó rõ ràng nhếch lên cao, giọng nói mơ hồ mang theo mấy phần ý cười.

Sắc mặt Bùi Vũ Ninh bỗng chốc thay đổi, đẩy anh Phó một cái: “Không biết xấu hổ.”

Lúc này Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng kịp phản ứng, đã minh bạch câu nói vừa rồi của anh Phó.

“Anh không được nói bậy bạ, anh không phải người đàn ông của tôi.” Sau khi Bùi Vũ Ninh phản ứng lại được mới lập tức phản bác.

Ngược lại là anh Phó hoàn toàn không bị câu nói này của Bùi Vũ Ninh làm ảnh hưởng tâm trạng, vẻ mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ.

“Em đừng lo lắng, sẽ rất nhanh thôi.” Một lúc sau anh Phó đột nhiên tiến đến gần, lại ghé sát vào tai Bùi Vũ Ninh nói thầm một câu. Anh cảm thấy anh không thể lại tiếp tục sử dụng những thủ đoạn quanh co vòng vèo được, bởi vì Bùi Vũ Ninh đối với phương diện tình cảm quá chậm nhiệt, nếu như anh còn không tiếp cận đến gần cô thì cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được tâm ý của anh.

“Gì chứ?” Bùi Vũ Ninh nhất thời ngẩn ra, theo bản năng nhíu mày lại.

“Đàn ông.” Khóe môi anh càng cong lên rõ ràng, trong giọng nói ấm áp mang theo nụ cười.

“Anh? Anh…” Bùi Vũ Ninh vừa tức giận vừa lo lắng, nhất thời lại không biết nên nói cái gì ở nơi đông người, khuôn mặt ửng đỏ trừng mắt nhìn anh.

“Ai nha nha, hôm nay tôi thật sự sẽ chết vì cẩu lương mất thôi.” Sở Bách Hà cố ý trêu ghẹo nhìn Bùi Vũ Ninh.

“Sở Bách Hà, cô đừng nói lung tung.” Bùi Vũ Ninh đi đến trước mặt Sở Bách Hà, đương nhiên là muốn cách xa anh Phó ra, người đàn ông này quá nham hiểm, không biết xấu hổ. Cô ắt phải đứng xa anh ta mới được.

Sau khi ầm ĩ một hồi, bầu không khí đã bớt căng thẳng đi không ít, mặc dù Hàn Nhã Thanh vẫn còn lo lắng về chuyện của Liễu Ảnh nhưng cô không để lộ tâm trạng ra bên ngoài. Hơn nữa Hàn Nhã Thanh cũng không hy vọng mọi người sẽ lo lắng theo cô, vì vậy không nhắc đến chuyện này nữa.

Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.

Buổi tiệc sau đó diễn ra rất thuận lợi, không có xảy ra sự việc nào nữa. Mặc dù thỉnh thoảng Bùi Doanh sẽ dùng ánh mắt thâm độc nguy hiểm nhìn Hàn Nhã Thanh. Nhưng cũng không dám lại gây sự, Trình Nhu Nhu nghe lời Bùi Doanh, hai người sau đó đều yên lặng không có ý định lại làm loạn.

Dĩ nhiên, Trình Nhu Nhu tiếp tục theo mọi người hưởng thụ, vừa say sưa lại thoải mái.

Khi bữa tiệc kết thúc, khách mời đã ra về, Hàn Nhã Thanh, Sở Bách Hà, Bùi Vũ Ninh cũng dự định rời khỏi.

“Mẹ nó! Tình huống gì đây! Đây, đây là muốn tìm chết sao?” Sở Bách Hà đột nhiên kinh sợ hô lên!

Sở Bách Hà là người hóng hớt nhất trong ba người, cô ấy mở điện thoại ra, khi nhìn thấy tin tức trang đầu thì sững sờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện