Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 2360



Chương 2360

Con ngươi anh nhìn thẳng vào cô, chuyển động theo cô, từ lúc cô lên cầu thang, cho tới khi cô vào phòng, không nhìn thấy bóng dáng cô nữa, nhưng đôi mắt anh lại vẫn nhìn chăm chú, không hề chớp mắt lấy một cái…

Anh ngôi trên ghế, không đứng dậy, cũng không nhúc nhích, cứ ngây ngốc ngôi như vậy.

Không bao lâu sau, Liễu Ảnh kéo hành lý ra khỏi phòng, sau đó cô nhấc vali, đi từng bước xuống lầu.

Trong vali không có nhiều đồ lắm, rõ ràng không nặng, cô cũng không quá tốn sức, cho nên cô đi rất nhanh, không bao lâu sau đã xuống lầu.

Cô thấy Tư Đồ Không còn ngồi trước bàn ăn, không hề nhúc nhích thì có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

“Tôi đi trước.” Cô nghĩ cuối cùng chào hỏi anh một tiếng, hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này thì tất cả dây dưa với anh đều sẽ kết thúc, sau này sẽ không gặp mặt nữa, dù có gặp cũng xem như không quen biết.

Tư Đồ Không không trả lời, cũng không cử động, chỉ là đôi mắt cứ nhìn cô.

Anh không đáp, cô cũng không bất ngờ lắm, dù sao thì anh luôn như vậy, luôn tính tình bất định, cô cũng không nghĩ nhiều, kéo vali đi về phía cửa lớn.

Cô từng bước đi về phía cửa, chính vào lúc sắp lướt qua người anh, anh bỗng mở miệng: “Liễu Ảnh, ở lại đi, được không?”

“Cái gì?” Bước chân cô dừng lại, nhanh chóng liếc mắt nhìn anh, có lẽ vì quá kinh ngạc nên giọng nói rõ ràng cất cao hơn đôi phân.

Cô cảm thấy mình có lẽ nghe lâm rồi!!

“Ở lại đi, ở lại bên tôi.” Tư Đồ Không đứng dậy, đi tới trước mặt cô, đôi mặt nhìn thẳng vào cô, nói từng chữ thật rõ ràng.

Cô lúc này liền biết mình vừa rồi không hề nghe lầm, nhưng tại sao chứ?

Tại sao anh muốn cô ở lại?

Hơn nữa anh bây giờ muốn cô ở lại là có ý gì?

Kỳ hạn năm năm đã tới, hơn nữa anh cũng sắp kết hôn rồi…

Cô hít sâu một hơi, không trả lời anh, cũng không muốn trả lời, cô bước nhanh muốn tiếp tục đi ra ngoài, cô chỉ xem lời anh vừa nói là điên khùng nhất thời, không xem là thật!

Con ngươi anh lóe lên, nhanh chóng vươn tay giữ lấy cánh tay cô, anh biết cô sẽ cự tuyệt, nhưng lại không nghĩ tới cô sẽ phản ứng như vậy, ngay cả một đáp án cũng không cho anh, cứ trực tiếp rời đi.

“Tư Đồ Không, anh có ý gì?” Cô nhìn anh, mặt rõ ràng có chút tức giận, đã nói là năm năm, năm năm đã kết thúc rồi, cô sắp rời đi rồi, anh bây giờ là có ý gì?

Năm năm này, cô ở trước mặt anh luôn rất nghe lời, rất dịu dàng, trước giờ chưa từng vi phạm ý anh, cũng chưa từng nổi giận trước mặt anh.

Nhưng bây giờ lời hứa năm năm của họ đã kết thúc, cô không cần nhịn anh nữa đi?

Thấy cô gái nhỏ mặt mày tức giận đến mức chỉ thiếu chỉ vào mũi anh mà mắng, Tư Đồ Không rõ ràng có chút sửng sốt, sau đó khóe môi lại bất giác cong lên.

Anh luôn biết, con người thật của cô không phải dịu dàng ngoan ngoãn như biểu hiện trước mặt anh lúc bình thường.

Anh luôn biết cô có cá tính, chỉ là trước đây cô luôn nhịn trước mặt anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện