Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 2364



Chương 2364

Sau này vĩnh viễn cũng sẽ không biết.

Chuyện năm năm trước, người biết không nhiều…

Tư Đồ Không mặc dù nghĩ vậy, trái tim lại vẫn co rút, nỗi sợ nơi đáy lòng cũng càng thêm mãnh liệt.

Anh sợ, anh thật sự sợ, sợ cô sẽ biết…

Liễu Ảnh thấy dáng vẻ anh, đôi mắt nhanh chóng lóe lên, cô biết anh lâu như vậy, ở bên anh lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của anh.

Hình như anh đang sợ hãi?

Anh sợ hãi?

Cô trước giờ chưa từng nghĩ tới anh sẽ sợ hãi?

Anh sợ cái gì?

Có gì có thể khiến anh sợ?

Cô cảm thấy bàn tay nắm lấy tay mình ngày càng dùng sức, ngày càng dùng sức, vì sức lực anh, cô cảm thấy chỗ cánh tay vô cùng đau đớn, hơn nữa cô còn cảm thấy, tay anh như đang run rẩy.

Cho nên, anh đang thật sự sợ hãi sao?

Tư Đồ Không thật lâu không lên tiếng, như hoàn toàn chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.

“Tư Đồ Không.” Liễu Ảnh thấy dáng vẻ anh, không nhịn được gọi một tiếng.

Anh nghe thấy giọng cô, hồi thân, ngước mắt nhìn cô, khóe môi anh giật giật, nhất thời lại không lên tiếng.

Cô thấy dáng vẻ anh, mày khẽ cau lại, anh rốt cuộc làm sao vậy?

Chính vào lúc này, điện thoại cô bỗng vang lên, Tư Đồ Không đột ngột bị đánh thức, đôi mắt bất giác nhìn điện thoại cô, lúc thấy biệt danh hiển thị trên màn hình, đôi mắt anh híp lại, biệt danh này?!

Xưng hô của biệt danh này anh nhớ, anh nhớ năm năm trước anh từng nhìn thấy trong sổ của cô, chính là ở phía dưới trang cô viết cô thích người đàn ông đó, cô ở mặt sau đánh dấu phù hiệu này.

Nói chính xác là tổ hợp hai chữ cái – DD.

Không biết tại sao, đã qua năm năm rồi, anh vẫn nhớ rất rõ ràng, như được khắc trong đầu.

Trước đây anh không biết hai chữ này có ý gì, lúc đó anh cũng không để ý, nhưng bây giờ anh đã biết rồi.

YRI! Là viết tắt tên của Bùi Dật Duy, nghĩa là Dật Duy.

Người cô thích là Bùi Dật Duy, điểm này lần trước anh đã biết rồi, hôm đó cô lừa anh, đi gặp anh ta, cô ở bệnh viện chăm sóc anh ta, tự mình làm cơm cho anh ta, còn dùng tiền bản thân tích góp mua điện thoại cho anh ta.

Cô theo anh năm năm, trước nay chưa từng làm cơm lần nào cho anh, cũng chưa từng mua thứ như vậy cho anh.

Tối đó, lúc cô về, anh rất tức giận, nhưng sau đó anh không làm gì cả, cũng không truy cứu, thậm chí cũng không làm gì Bùi Dật Duy.

Anh nói với chính mình quên chuyện đó đi, anh nói với chính mình chỉ cần để cô tiếp tục ở lại cạnh mình thì rồi sẽ có một ngày trong lòng cô sẽ chỉ có anh.

Nhưng lúc này nhìn thấy ký hiệu chữ cái này, trái tim Tư Đồ Không thoáng chốc trâm tới đáy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện