Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 6



Chương 6

Cô tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được người đàn ông kia tự nhiên còn có một chiêu này.

Tốc độ này của anh cũng quá nhanh đi. Cô rõ ràng đã cầm điện thoại di động của anh, nhưng hiển nhiên chẳng có tác dụng gì.

Với tình hình này, cô muốn rời khỏi khách sạn sợ rằng rất khó, nhưng nếu chờ người đàn ông kia xuống, cô lại thảm.

Cho nên cô phải… lấy tốc độ nhanh nhất rời đi.

Đúng lúc này, một chiếc taxi dừng lại ở cửa khách sạn, rõ ràng là đưa khách đến khách sạn.

Tô Khiết hơi nhướng mày, trong con mắt hiện lên một tia sáng. Đúng là trời không tuyệt đường người.

Lúc này, Nguyễn Hạo Thần ở trong phòng đã lấy ra quần áo dự phòng và nhanh chóng mặc vào. Anh vừa ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy quần áo chất đống ngoài cửa, còn có điện thoại di động của mình nữa. Anh híp mắt, ánh mắt tối lại có phần cao thâm khó dò.

Anh nhặt điện thoại lên và nhanh chóng đi về phía thang máy.

Trong đại sảnh, Tô Khiết âm thầm thở ra một hơi, vòng ra chỗ rẽ và nhanh chóng bước về phía cửa, tay trái đặt ở bên tai, giả vờ đang gọi điện thoại. Thật ra, lúc này trên người cô thậm chí còn chẳng có điện thoại nữa.

Mái tóc thật dài rũ xuống, vừa vặn che khuất tay cô, cũng che hơn nửa gương mặt của cô, lại thêm tay trái của cô cố ý che giấu, thư ký Ngô đứng ở bên trái căn bản không nhìn thấy được hình dáng của cô.

“Anh yêu, anh đến rồi sao? Người ta đã chờ anh suốt cả một tối rồi.” Khi đến gần cửa khách sạn, Tô Khiết với dáng vẻ đang nói chuyện điện thoại, còn cố ý cao giọng, chính là để cho người đàn ông canh giữ ở cửa khách sạn nghe được.

Lúc này là thời điểm cô phải giành giật từng giây từng phút…

Cô dịu dàng nói còn kèm theo chút hờn dỗi hoàn toàn không che giấu: “Em ra đón anh đây. Nhớ anh lắm, em muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ, một lát thôi cũng không thể chờ được.”

Thư ký Ngô nhìn cô hơi sửng sốt, cô mặc chiếc váy đỏ hơi xộc xệch, chắc vừa từ trên giường dậy.

Cho dù nghe ý của cô là đến cửa khách sạn đón người, thư ký Ngô nghĩ đến mệnh lệnh của Cậu Thần nên vẫn đi về phía trước, muốn ngăn cản cô.

Bên ngoài khách sạn, một người đàn ông nước ngoài vừa vặn từ trên taxi bước xuống, trong tay cầm một chiếc vali.

Tô Khiết thấy thư ký Ngô muốn ngăn cản cô thì hơi nghiêng người, cánh tay trái đặt ở bên tai giơ lên, vừa vặn che mặt mình, tay phải vung lên, ra sức vẫy tay với người đàn ông nước ngoài mới vừa xuống xe, vui vẻ gọi: “Anh yêu, em thấy anh rồi, em ở đây.”

Bên ngoài khách sạn, người đàn ông vừa xuống xe hơi sửng sốt, nhìn thấy cô cười thì không nhịn được cũng mỉm cười, cho dù không quen biết, cho dù không xác định được có phải cô đang chào hỏi anh ta không, nhưng theo phép lịch sự, anh ta mỉm cười đáp lại cũng là chuyện nên làm.

Sau đó Tô Khiết giang hai cánh tay, nhiệt tình chạy về phía người đàn ông mà không gặp cản trở nào.

Thư ký Ngô vốn muốn ngăn cản cô chợt dừng lại. Cậu Thần chỉ nói không cho người rời khỏi khách sạn, cô gái này rõ ràng là tới đón người khách vừa đến, đón người tất nhiên sẽ quay về khách sạn, cho nên anh ta căn bản không cần thiết phải ngăn cản nữa.

Anh ta nhìn ra được hai người chắc chắn có quen biết, hẳn là cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết, bằng không sẽ không đến mức như vậy.

Con gái bây giờ đúng là nhiệt tình, người đã tới rồi, có một lát thôi cũng không chờ được!

Chỉ là thư ký Ngô tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được, cô gái nhiệt tình như lửa chạy như bay ra ngoài lại không chạy về phía trong vòng tay của người đàn ông nước ngoài mà nhanh chóng chui vào trong xe taxi, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đóng cửa xe lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện