Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 899



Chương 899

“Ông biết lúc ấy cháu thật lòng thích đứa nhóc kia, năm đó ông không nên ép hai đứa chia tay, năm đó là do ông sai rồi. Thật ra chỉ cần cháu thích, chỉ cần cháu được hạnh phúc thì những thứ khác không quan trọng nữa. Đều tại ông, năm đó ông không nên ép hai đứa chia tay.” Trong giọng nói của ông cụ lúc này mang theo ý tự trách, lại càng mang theo chút cảm xúc gì đó không quá rõ ràng.

“Cháu đi tìm thằng nhóc đó đi Khiết Khiết, ông không phản đối nữa, đã nhiều năm như vậy rôi, nếu nó vẫn còn đợi cháu thì cũng đáng để cháu giao phó cả đời.” Ông cụ Tô nhìn Tô Khiết, ánh mắt rất chân thành nhưng tâm trạng vẫn rất rối bời.

Có một số việc quả đúng là nhân quả tuần hoàn.

Nguyễn Hạo Thần nghe ông cụ nói vậy thì cứng người lại.

Thư kí Lưu đứng bên cạnh cũng hít ngược một hơi. Không ngờ tổng giám đốc tới tìm Mợ chủ lại nghe được chuyện “hay ho”

như vậy.

Mợ chủ có người mình thích rồi sao? Ông cụ Tô còn bảo Mợ chủ đi tìm tên đó nữa trời? Tình huống gì đây???

Bàn tay đẩy cửa của Nguyễn Hạo Thần run run, sau đó nắm chặt lại, cuối cùng vẫn không đẩy ra.

Ngay từ lúc bắt đầu khi cô kết hôn với anh đã viết hợp đồng rõ ràng, anh vốn cho rằng sau một năm cô sẽ thích anh, nhưng rõ ràng là không có.

Tại sao lại không thích? Thì ra nguyên nhân là vì trong lòng cô đã sớm thích người khác.

Trong thời gian này quan sát, anh biết cô không có tình yêu nam nữ với Đường Bách Khiêm, cô chỉ coi Đường Bách Khiêm như người nhà.

Những người tự cô gọi là bạn trai thì nhất định là người mà cô thích.

Hơn nữa nghe ý của ông cụ thì không đơn giản là thích.

Cửa phòng bệnh hơi hé ra, Nguyễn Hạo Thần chọn chỗ đứng, xuyên qua khe hở vừa vặn có thể nhìn thấy nửa bên mặt của Tô Khiết, chỉ là không nhìn thấy được biểu cảm của cô.

Cho nên anh không biết bây giờ cô đang nghĩ gì.

“Năm đó chúng cháu chia tay cũng không phải bởi vì chuyện này đâu ông ạ.” Một lát sau, giọng nói chậm rãi của cô truyền đến, nhưng thật ra nghe không ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là nếu lắng nghe kĩ thì vẫn có thể nhận ra giọng nói có một chút trâm thấp.

Nguyễn Hạo Thần nghe được những lời này của cô thì sắc mặt càng trở nên u ám, câu nói đó của cô ngay lập tức nói rõ cho anh hiểu những gì ông cụ Tô vừa nói là thật, năm đó cô thật sự thích người đàn ông kia.

Tuy rằng chia tay nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn quên đi, cho nên cô vội vàng ly hôn với anh như thế cũng là vì liên quan đến người đàn ông đó sao?

“Không phải bởi vì chuyện này? Vậy là vì cái gì?” Ông cụ sững sờ một lúc, thế nhưng ông cụ cũng không quá tin tưởng lời cô nói: “Khiết Khiết, cháu không cần an ủi ông nội.”

“Cháu không phải nói để an ủi ông đâu ông nội, cũng đâu phải ông nội không hiểu tính tình của cháu, nếu như cháu đã xác định một việc gì đó thì sẽ không bởi vì bất kì lý do nào bên ngoài tác động vào mà buông bỏ, vì thế nên năm đó chúng cháu chia tay thật sự là vì vấn đề giữa hai bọn cháu.” Trong mắt của Tô Khiết hiện lên một tia rối bời, lúc đó cô chia tay với anh ta, ngoài mặt trông có vẻ là vì ông cụ Tô bắt ép, nhưng mà chỉ có cô biết rõ năm đó bọn họ chia tay là có nguyên nhân khác!

Năm đó ông cụ uy hiếp đe dọa thật ra cũng vừa vặn cho cô một cái cớ hoàn hảo để chia tay mà thôi!

“Khiết Khiết, có một số chuyện không cần phải tính toán nữa. Sau nhiều năm như vậy, ông nội biết tình cảm của cậu ta dành cho cháu là thật. Còn những chuyện khác, cháu cũng đừng lo lắng nhiều như thế.” Ông cụ Tô im lặng một lúc rồi lại lên tiếng, giọng nói của ông có vẻ rất nặng nề, lời nói chứa đựng ý tứ sâu xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện