Cô Vợ Câm: Tổng Tài, Hãy Yêu Đi!
Chương 50: Anh Đến Rồi
Trời bên ngoài càng lúc mưa càng lớn, Ninh Hinh không biết mình ở đây bao lâu rồi, cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa.
Nhìn Dụ Bạch Ngôn nằm bên cạnh, cô cảm thấy lo lo cho anh, tiến đến chạm vào Dụ Bạch Ngôn, anh ta cứ nằm li bì suốt từ lúc đó đến giờ rồi.
Chạm vào người Dụ Bạch Ngôn, cô giật mình rút tay lại.
" Nóng...nóng quá " Cô hoảng hồn nói, vội tìm khăn tay trong túi mình.
Trời vẫn đang mưa, cô nhân cơ hội đó làm ướt khăn tay của mình.
Cô tiến đến gần Dụ Bạch Ngôn, đặt chiếc khăn mình vừa vắt khô lên trán anh.
" Anh ta sốt cao quá...".
Cô lẩm bẩm nói một mình, lấy chai nước còn dư lúc nãy, đỡ lấy Dụ Bạch Ngôn ngồi lên uống chút nước.
" Anh uống nước đi ".
Nếu để như vậy đến tới sáng mai thì không ổn tí nào.
" Anh trụ nỗi không?" Ninh Hinh lo lắng hỏi.
Sốt cao như vậy, cả người còn bị đánh đến bầm dập như vậy, mặt mũi cũng bị đánh đến tím tái cả rồi.
Dụ Bạch Ngôn uống được chút nước, anh có chút tỉnh táo.
" Tôi...".
Dụ Bạch Ngôn mấp mấy môi, trong người bây giờ rất khó chịu, toàn thân như bị vỡ xương ra vậy.
Ninh Hinh đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Dụ Bạch Ngôn. Mặc dù thân nhiệt của người đàn ông này đang rất nóng nhưng không có dấu hiệu co giật như Mộ Viên Bách.
Không thể để anh ta ở với cô như vậy cứ đến sáng được, bị thương thế này lại sốt cao, phải đưa đến bệnh viện thôi.
Ninh Hinh đặt Dụ Bạch Ngôn nằm xuống, cô đứng dậy:" Anh ở đây đợi tôi ".
Bây giờ trời vẫn còn mưa và tối, mà thôi kệ cmn đi, cô phải cứu lấy người đàn ông này trước đã.
Ninh Hinh để Dụ Bạch Ngôn ở trong căn nhà hoang đó, một thân một mình lao ra ngoài. Mặc kệ trời mưa và trời tối đen như mực.
Đường trơn đường trượt, mưa to gió lớn, Ninh Hinh nhắm mắt nhắm mũi mà cố gắng vượt qua mà đi thôi.
Có người đang gặp nạn...cô không thể bỏ mặc anh ta được.
Bị Ninh Hinh bỏ lại, Dụ Bạch Ngôn mơ hồ nhìn xung quanh.
Cô...cô gái đó đi đâu vậy chứ?
Sấm sét bên ngoài đùng đùng đùng, Dụ Bạch Ngôn chống tay ngồi dậy, anh nhìn ra cửa.
Toàn thân không còn sức lực, trời tối đen như vậy, cô gái đó một mình đi đâu vậy chứ?
" Cô ấy...đi tìm người giúp sao?".
Dụ Bạch Ngôn chống tay đứng lên, anh lảo đảo đi ra cửa.
Không được, anh không thể để một cô gái gặp nguy hiểm vì mình như vậy được.
Mặc dù chẳng còn bao nhiêu sức lực, Dụ Bạch Ngôn vẫn cố chấp rời khỏi căn nhà hoang đó, anh lao mình vào trong mưa đi tìm Ninh Hinh trở về.
...
Ninh Hinh cứ đi theo linh cảm của mình, nhiều lúc sấm chớp làm cô giật cả mình, nhưng cứ đi thôi..
Cô phải tìm được người giúp mình, không thể để người đàn ông ở cùng cô gặp nguy hiểm được.
Ninh Hinh cứ đi, nước mưa hất vào mặt cô rất khó chịu, cuối cùng không chú ý, đường đất rất trơn làm Ninh Hinh bị ngã.
" Á...".
Cô không biết mình đang ở đâu, cả cơ thể bỗng dưng lăn xuống, hình như cô đang ở trên dốc.
Cả người cứ lăn như vậy, Ninh Hinh sợ hãi nhắm mắt lại, trời tối đen như mực, cô không thấy gì để bám víu cái gì đó để giữ mình lại.
Bộp
Tấm lưng của Ninh Hinh bất ngờ đập mạnh vào một gốc cây lớn, Ninh Hinh cảm giác như lưng mình muốn gãy cả ra.
" A...".
Cô ôm mình lại, đau quá...
Nước mưa không ngừng hất vào người, vừa đau vừa lạnh lại còn tối...
" Viên Bách...Viên Bách...".
Cô gọi tên anh, chỉ hy vọng bây giờ anh xuất hiện cứu mình.
" Mộ Viên Bách... Làm ơn...".
" Cứu em!!!".
...
Mộ Viên Bách và Mộ Viên Thần mặc kệ trời mưa, cả hai cầm đèn pin cùng người của mình lao vào rừng tìm Ninh Hinh và Dụ Bạch Ngôn.
Trời mưa mãi không dứt, Mộ Viên Bách không hiểu sao nghe thấy tiếng Ninh Hinh gọi mình.
" Tôi nghe tiếng Ninh Hinh " Mộ Viên Bách thốt lên.
Anh liền tiến lên phía trước, cứ đi theo linh cảm mình...
Đoàn người phía sau cũng chia ra, đi theo sau Mộ Viên Bách.
Mộ Viên Bách cứ đi lên, anh đi được một lúc, cảm giác chân mình dẫm phải gì đó, anh cúi xuống lấy đèn pin soi sáng.
" Ninh Hinh...".
Mộ Viên Bách vội rút chân lại, lúc nãy không chú ý dẫm phải tay của Ninh Hinh rồi.
Mộ Viên Bách cúi thấp người xuống, anh đỡ lấy Ninh Hinh lên.
" Ninh Hinh, Ninh Hinh, em có nghe anh gọi em không?".
" Ninh Hinh...anh đến cứu em rồi, Ninh Hinh, mở mắt ra nhìn anh đi ".
Mộ Viên Bách không ngừng lay mạnh người cô, bây giờ toàn thân Ninh Hinh ướt sũng còn dính bùn đất đầy người, cô bất tỉnh hoàn toàn rồi.
" Ninh Hinh...Ninh Hinh...".
Đầu óc Ninh Hinh choáng váng, cô nghe giọng nói của anh gọi mình mơ hồ mà tỉnh dậy.
Cảm giác rõ vòng tay ấm áp của Mộ Viên Bách, cuối cùng anh cũng đến cứu cô rồi...
" Viên Bách...anh đến rồi...".
Ninh Hinh nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng có người giúp cô rồi.
" Ninh Hinh...Ninh Hinh...".
" Viên Bách...phía trước...nhà hoang...còn có người đàn ông bị thương...".
Nhìn Dụ Bạch Ngôn nằm bên cạnh, cô cảm thấy lo lo cho anh, tiến đến chạm vào Dụ Bạch Ngôn, anh ta cứ nằm li bì suốt từ lúc đó đến giờ rồi.
Chạm vào người Dụ Bạch Ngôn, cô giật mình rút tay lại.
" Nóng...nóng quá " Cô hoảng hồn nói, vội tìm khăn tay trong túi mình.
Trời vẫn đang mưa, cô nhân cơ hội đó làm ướt khăn tay của mình.
Cô tiến đến gần Dụ Bạch Ngôn, đặt chiếc khăn mình vừa vắt khô lên trán anh.
" Anh ta sốt cao quá...".
Cô lẩm bẩm nói một mình, lấy chai nước còn dư lúc nãy, đỡ lấy Dụ Bạch Ngôn ngồi lên uống chút nước.
" Anh uống nước đi ".
Nếu để như vậy đến tới sáng mai thì không ổn tí nào.
" Anh trụ nỗi không?" Ninh Hinh lo lắng hỏi.
Sốt cao như vậy, cả người còn bị đánh đến bầm dập như vậy, mặt mũi cũng bị đánh đến tím tái cả rồi.
Dụ Bạch Ngôn uống được chút nước, anh có chút tỉnh táo.
" Tôi...".
Dụ Bạch Ngôn mấp mấy môi, trong người bây giờ rất khó chịu, toàn thân như bị vỡ xương ra vậy.
Ninh Hinh đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Dụ Bạch Ngôn. Mặc dù thân nhiệt của người đàn ông này đang rất nóng nhưng không có dấu hiệu co giật như Mộ Viên Bách.
Không thể để anh ta ở với cô như vậy cứ đến sáng được, bị thương thế này lại sốt cao, phải đưa đến bệnh viện thôi.
Ninh Hinh đặt Dụ Bạch Ngôn nằm xuống, cô đứng dậy:" Anh ở đây đợi tôi ".
Bây giờ trời vẫn còn mưa và tối, mà thôi kệ cmn đi, cô phải cứu lấy người đàn ông này trước đã.
Ninh Hinh để Dụ Bạch Ngôn ở trong căn nhà hoang đó, một thân một mình lao ra ngoài. Mặc kệ trời mưa và trời tối đen như mực.
Đường trơn đường trượt, mưa to gió lớn, Ninh Hinh nhắm mắt nhắm mũi mà cố gắng vượt qua mà đi thôi.
Có người đang gặp nạn...cô không thể bỏ mặc anh ta được.
Bị Ninh Hinh bỏ lại, Dụ Bạch Ngôn mơ hồ nhìn xung quanh.
Cô...cô gái đó đi đâu vậy chứ?
Sấm sét bên ngoài đùng đùng đùng, Dụ Bạch Ngôn chống tay ngồi dậy, anh nhìn ra cửa.
Toàn thân không còn sức lực, trời tối đen như vậy, cô gái đó một mình đi đâu vậy chứ?
" Cô ấy...đi tìm người giúp sao?".
Dụ Bạch Ngôn chống tay đứng lên, anh lảo đảo đi ra cửa.
Không được, anh không thể để một cô gái gặp nguy hiểm vì mình như vậy được.
Mặc dù chẳng còn bao nhiêu sức lực, Dụ Bạch Ngôn vẫn cố chấp rời khỏi căn nhà hoang đó, anh lao mình vào trong mưa đi tìm Ninh Hinh trở về.
...
Ninh Hinh cứ đi theo linh cảm của mình, nhiều lúc sấm chớp làm cô giật cả mình, nhưng cứ đi thôi..
Cô phải tìm được người giúp mình, không thể để người đàn ông ở cùng cô gặp nguy hiểm được.
Ninh Hinh cứ đi, nước mưa hất vào mặt cô rất khó chịu, cuối cùng không chú ý, đường đất rất trơn làm Ninh Hinh bị ngã.
" Á...".
Cô không biết mình đang ở đâu, cả cơ thể bỗng dưng lăn xuống, hình như cô đang ở trên dốc.
Cả người cứ lăn như vậy, Ninh Hinh sợ hãi nhắm mắt lại, trời tối đen như mực, cô không thấy gì để bám víu cái gì đó để giữ mình lại.
Bộp
Tấm lưng của Ninh Hinh bất ngờ đập mạnh vào một gốc cây lớn, Ninh Hinh cảm giác như lưng mình muốn gãy cả ra.
" A...".
Cô ôm mình lại, đau quá...
Nước mưa không ngừng hất vào người, vừa đau vừa lạnh lại còn tối...
" Viên Bách...Viên Bách...".
Cô gọi tên anh, chỉ hy vọng bây giờ anh xuất hiện cứu mình.
" Mộ Viên Bách... Làm ơn...".
" Cứu em!!!".
...
Mộ Viên Bách và Mộ Viên Thần mặc kệ trời mưa, cả hai cầm đèn pin cùng người của mình lao vào rừng tìm Ninh Hinh và Dụ Bạch Ngôn.
Trời mưa mãi không dứt, Mộ Viên Bách không hiểu sao nghe thấy tiếng Ninh Hinh gọi mình.
" Tôi nghe tiếng Ninh Hinh " Mộ Viên Bách thốt lên.
Anh liền tiến lên phía trước, cứ đi theo linh cảm mình...
Đoàn người phía sau cũng chia ra, đi theo sau Mộ Viên Bách.
Mộ Viên Bách cứ đi lên, anh đi được một lúc, cảm giác chân mình dẫm phải gì đó, anh cúi xuống lấy đèn pin soi sáng.
" Ninh Hinh...".
Mộ Viên Bách vội rút chân lại, lúc nãy không chú ý dẫm phải tay của Ninh Hinh rồi.
Mộ Viên Bách cúi thấp người xuống, anh đỡ lấy Ninh Hinh lên.
" Ninh Hinh, Ninh Hinh, em có nghe anh gọi em không?".
" Ninh Hinh...anh đến cứu em rồi, Ninh Hinh, mở mắt ra nhìn anh đi ".
Mộ Viên Bách không ngừng lay mạnh người cô, bây giờ toàn thân Ninh Hinh ướt sũng còn dính bùn đất đầy người, cô bất tỉnh hoàn toàn rồi.
" Ninh Hinh...Ninh Hinh...".
Đầu óc Ninh Hinh choáng váng, cô nghe giọng nói của anh gọi mình mơ hồ mà tỉnh dậy.
Cảm giác rõ vòng tay ấm áp của Mộ Viên Bách, cuối cùng anh cũng đến cứu cô rồi...
" Viên Bách...anh đến rồi...".
Ninh Hinh nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng có người giúp cô rồi.
" Ninh Hinh...Ninh Hinh...".
" Viên Bách...phía trước...nhà hoang...còn có người đàn ông bị thương...".
Bình luận truyện