Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Chương 24



Đầu bên kia yên lặng cũng không lâu lắm, Chu Cẩn Hành đã rất nhanh bình tĩnh mà nói: "Tông Hiền, anh không biết em đang nói gì."

Chu Tông Hiền cười lạnh một tiếng, "Anh hai, giả vờ làm gì nữa, em đã điều tra rồi, anh mất tích nửa năm nhưng là sống ở nhà hắn. Bộ dạng của hắn ở công ty ngày đó cho thấy hai người không đơn giản chỉ là ở chung. Trong tay em có rất nhiều bằng chứng thú vị...... Bất quá anh không cần gấp, tại sao em lại đi phá hủy danh dự của Anh Hai chứ, mặc dù nếu bị người ngoài biết anh là đồng tính, hình tượng anh vất vả xây dựng sẽ lập tức bị phá hủy thôi."

Thanh âm ngày càng trầm của chu Cẩn Hành vang lên, "Tông Hiền, em đã hai mươi rồi, vì cớ gì không thể trưởng thành đảm đương một chút việc? Anh và chị dâu rất tốt, anh không thẹn với lương tâm. Anh mất tích nửa năm, nếu người khác có suy nghĩ không tốt về anh, suy cho cùng cũng là vì em. Anh không trách em, em lại còn muốn gây sự ngược lại? Từ giờ phải suy nghĩ kĩ vào, học hành thật tốt, đừng có lo mấy thứ linh tinh nữa. Anh biết em thấy anh không xứng đáng ở Chu gia, nhưng bất kể thế nào anh cũng là anh của em, lúc này ông nội bị bệnh nặng, ngoài kia có biết bao kẻ đối với Thái An như hổ đói rình mồi, trong nhà đang khủng hoảng, em có thể bỏ cái tính tình của mình đi không, giúp anh vượt qua khó khăn này."

Chu Tông Hiền tức đến đỏ bừng mặt, "Anh thôi cái kiểu giảng đạo lí đấy đi, trong lòng anh nghĩ gì, đừng tưởng người khác ngu không biết, Chu Cẩn Hành, sao anh dám dối trá như vậy!"

Chu Cẩn Hành thở dài, "Tông Hiền, cho dù em không chịu giúp anh thì cũng đừng gây thêm phiền phức nữa. Anh không biết người em nói là ai, em hiểu chuyện một chút đi, nếu rảnh không bằng đi thăm ông nội."

Ngay trước khi y ngắt máy, rốt cuộc Đinh Tiểu Vĩ không nhịn được mà rống lên: "Chu Cẩn Hành!"

Đầu bên kia lại im lặng.

Đinh Tiểu Vĩ đi vài bước vọt tới chộp điện thoại trong tay Chu Tông Hiền mà chửi: "Chu Cẩn Hành, mày có gan thì ra đây nói thẳng mặt! Lúc trước đầu mày có lỗ thủng, là ai kiêng mày về nhà, mẹ nó trước mặt tao thì giả mất trí, ở nhà tao ăn uống miễn phí hơn nửa năm, Đinh Tiểu Vĩ tao chính là đã nuôi một con lợn, bây giờ tao có thể giết nó ngay lập tức, mày được lắm, dám báo đáp tao như vậy! Mày là thằng khốn! Mày còn dám nói không biết tao!"

Thanh âm bình tĩnh của Chu Cẩn Hành vang lên, "Tôi thực sự không biết ngài đang nói gì, xin ngài đừng quấy rối, nếu ngài muốn tiền thì cứ nói, tôi không muốn quan hệ giữa anh em chúng tôi xấu đi vì ngài."

Đinh Tiểu Vĩ trợn mắt như muốn nứt ra, hận không thể xuyên vào điện thoại bóp chết Chu Cẩn Hành.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng hận ai đến vậy, hận tới mức chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt bình thản ở đầu bên kia của Chu Cẩn Hành là muốn phát điên lên.

Hắn run giọng nói: "Chu Cẩn Hành, tao sẽ coi như tao nuôi một con chó vô lương tâm, coi như bỏ tiền ra nuôi một thằng khốn, tao, Đinh Tiểu Vĩ, nếu còn phí tâm tư cho một thằng như mày, mẹ nó tao là đàn bà!" (Các cô theo đuổi anh công nhiều lắm, anh Đinh muốn nói mình không phải người dễ dàng thích công trong mù quáng vì công đã làm sai)

Chu Cẩn Hành không nói gì, nhưng tiếng hít thở ở đầu bên kia cũng không bình tĩnh như vừa nãy nữa.

"Bây giờ mày lập tức bảo em mày thả người, Linh Linh phát sốt, phát sốt, mày nghe rõ không! Mày nếu còn tính người, nếu còn có cảm tình với Linh Linh thì bảo em mày thả người mau, Linh Linh bệnh không dậy nổi, con bé không thể nói chuyện chính bởi vì một lần phát sốt, nếu Linh Linh xảy ra chuyện không hay, mẹ nó tao sẽ đâm chết chúng mày!"

Sắc mặt Chu Tông Hiền trở nên khó coi, "Anh nói chuyện tử tế một chút đi."

Chu Cẩn Hành đáp lại: "Tông Hiền, em thả người đi, chúng ta là người đứng đắn, em làm ra chuyện gì thế này?"

"Người đứng đắn?" Chu Tông Hiền cười lạnh hai tiếng, "Anh hai, anh không phải không biết hắn là ai sao, hắn sống hay chết không cần anh lo hộ đâu."

"Anh chỉ không muốn em làm những việc vô nghĩa gây phiền đến người khác."

"Em không. Lần trước chúng ta thương lượng với nhau, anh suy nghĩ kĩ lắm mà?"

"Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, Tông Hiền, anh kiên nhẫn đủ với em rồi, em vẫn cứ muốn uy hiếp anh?"

"Bây giờ anh nhịn em nhưng bất quá anh còn chưa có quyền gì đâu. Đến khi anh thâu tóm quyền hành rồi, thời gian của em còn chắc? Một câu thôi, anh có đáp ứng hay không?"

Chu Cẩn Hành thấp giọng nói: "Tông Hiền, em đừng quá đáng."

"Em đã làm rất nhiều chuyện, cũng không hẳn là xấu, hơn nữa chẳng ai biết cả, có ai phát hiện đâu, anh nói có phải hay không?"

Đinh Tiểu Vĩ mở to hai mắt, đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay Chu Tông Hiền mà vặn xuống một cách dứt khoát.

Chu Tông Hiền không phòng bị, cánh tay bị ép sau lưng, điện thoại rơi xuống. Nhưng thằng nhóc rất nhanh đã phản ứng lại, một cước đá chân Đinh Tiểu Vĩ.

Đinh Tiểu Vĩ bị đau, nắm tay buông lỏng, Chu Tông Hiền định phản công lại. Vệ sĩ bên cạnh một bước đi lên chế ngự Đinh Tiểu Vĩ, ép tay hắn ra sau lưng rồi ấn xuống đất.

Đinh Tiểu Vĩ giận dữ gào lên: "Hai chúng mày bàn nhau thì liên quan gì, thả tao ra!"

Lập tức một tên vệ sĩ không biết lấy dây thừng ở đâu, đi lên trói Đinh Tiểu Vĩ. (bản gốc: trói gô = trói chéo tay ra sau lưng)

Đinh Tiểu Vĩ chửi ầm lên, "Chu Cẩn Hành, mày là thằng khốn! Mày là đồ lòng lang dạ thú! Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, bằng không tao sẽ giết chết mày! Nếu Linh Linh có chuyện gì, mày phải trả giá gấp bội."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, nhưng rất nhanh lại khôi phục sự im lặng.

Y trầm giọng nhắc nhở Chu Tông Hiền: "Tông Hiền, anh lặp lại lần cuối. Anh không biết người này, em lôi hắn ra uy hiếp anh, thật nực cười. Anh thực sự không muốn tưởng tượng rằng em lại hành động như vậy, thật thất vọng. Bây giờ anh phải tắt máy, em tự xử lí đi, chuyện cũng chẳng có vấn đề gì, hi vọng em đừng làm sai chuyện gì nữa, đến lúc đấy có là anh hay ông nội cũng chẳng cứu được em đâu."

Nói xong liền ngắt máy thật.

Đinh Tiểu Vĩ gào khàn giọng: "Chu Cẩn Hành-----"

Hắn không thể tin rằng Chu Cẩn Hành mặc kệ bọn hắn thật.

Hắn không phải chưa từng nghĩ y có nỗi khổ riêng, có lẽ y có chuyện khó nói nên mới không muốn liên quan đến hắn. Đinh Tiểu Vĩ không phải loại người cầm được không buông được, nhưng hắn cũng có lúc thất tình, cùng lắm thì cũng chẳng đáng lo ngại. Nhưng hắn không thể tha thứ cho người trực tiếp hoặc gián tiếp làm tổn thương con gái mình. Y nói như vậy cũng đủ hiểu, Linh Linh phát sốt cần đi khám, thái độ của Chu Tông Hiền, không chỉ riêng Linh Linh mà hắn cũng đang trong lúc nguy hiểm, thế mà chu Cẩn Hành vẫn mặc kệ, ngay cả một chút sốt ruột cũng không biểu lộ ra ngoài, thẳng tay ngắt máy.

Hắn không thể tin trên thế giới có người vô tình đến thế, hắn không thể tin mình ngủ với một người tàn nhẫn như vậy trong hơn nửa năm. Trong trí nhớ, người kia luôn ôn hòa, lễ độ, chăm sóc chu đáo cho người khác, là người sẽ kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ, sao có thể là cùng một người với cái người ở đầu bên kia cứ luôn trầm tĩnh như vậy, không có một chút quan tâm nào đối với bọn họ.

Người hắn yêu là Chu Cẩn Hành trong trí nhớ của hắn, tuyệt đối không phải người bây giờ.

Hắn đau lòng và phẫn uất, lại càng thấy lạnh lẽo. Một người rốt cuộc phải dối trá đến trình độ nào, mới có thể sắm vai thành hai người hoàn toàn bất đồng như vậy?

Tâm tư khó lường của Chu Cẩn Hành khiến hắn sợ hãi.

Chu Tông Hiền tức giận ném điện thoại đi, tựa hồ không đủ để hả giận, lại tàn nhẫn đạp Đinh Tiểu Vĩ một cước.

Đinh Tiểu Vĩ ra sức giãy dụa, gương mặt vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo, "Thả tao ra! Con gái tao muốn đi bệnh viện!"

Chu Tông Hiền phủi phủi y phục, cười lạnh nhìn hắn: "Thấy chưa, đó chính là anh hai của tôi đấy. (bản gốc: như lang như hổ). Anh cho là do anh không may? Có bao nhiêu người rơi vào tay Chu gia cũng như thế rồi, chuyện độc ác gì hắn cũng có thể làm được, cố tình giả làm người tốt, những ai có uy hiếp đến hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Anh phải thấy mình thật may mắn khi không có xung đột gì với hắn, bằng không ở cùng nhau lâu như vậy, anh sớm đã bị hắn ăn tận cả vào xương tủy rồi."

Đinh Tiểu Vĩ giận dữ trừng mắt, "Anh em chúng mày có chuyện thì liên quan gì đến tao? Mày cũng nghe thấy rồi đấy, tao trong mắt y chả là cái gì cả, mày bắt tao cũng vô dụng thôi."

Chu Tông Hiền cười lạnh một tiếng, "Có tác dụng hay không, bây giờ thật sự khó nói. Anh cứ ở đây đi, tôi tin anh vẫn còn tác dụng. Chút nữa tôi sẽ gọi bác sĩ riêng tới, anh đừng chạy trốn làm gì cả, anh hai nói đúng, chúng tôi là người đứng đắn, đừng ép tôi phải làm chuyện khác người."

Đinh Tiểu Vĩ "Hừ" một tiếng, "Còn không mau gọi bác sĩ?!"

Chu Tông Hiền đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, ném một câu "Coi chừng anh ta" cho vệ sĩ rồi xoay người đi.

Chu Tông Hiền rời đi không bao lâu thì bác sĩ đến, vệ sĩ cũng nới lỏng dây thừng cho hắn.

Vừa được nới lỏng, hắn liền vọt tới Linh Linh còn đang mê man bên cạnh, sợ hãi nhìn bác sĩ.

Bác sĩ sờ cổ Linh Linh, "Không sao, không sốt quá nặng, đừng căng thẳng."

Lúc này Đinh Tiểu Vĩ mới hơi yên lòng, "Bác sĩ, mau giúp con gái tôi, cháu mới năm tuổi, sốt không cao cũng sẽ lấy mạng nó."

Bác sĩ không nói gì, nhanh nhẹn chăm sóc cho Linh Linh từng chút một.

Đúng lúc này di động vang lên, vừa nhìn liền thấy, là công ty hắn gọi.

Hắn mới nhớ hôm nay phải đi làm.

"A lô, anh Đinh à, sao hôn nay không đi làm, ngày mai mùng một tháng mười mới là quốc khánh, không phải hôm nay."

"A, anh biết, con gái anh ốm, đang phát sốt, anh quên xin phép...... Này Tiểu Lỗi, báo với giám đốc giúp anh nhé."

"À, Linh Linh ốm? Aiz, không nặng chứ?"

"Cũng không quá nặng, chỉ sốt thôi, bất quá nó còn nhỏ, anh sợ......"

"Anh Đinh, đừng lo, bình thường phát sốt cũng không nghiêm trọng đâu. Chuyện anh nghỉ không thành vấn đề, em sẽ báo giúp, anh cứ chăm sóc con bé thật tốt vào. Nhanh khỏi ốm đi, ngày nghỉ còn cho nó đi chơi."

"Được rồi, cảm ơn cậu nhé, Tiểu Lỗi."

Chờ hắn ngắt máy xong, một tên vệ sĩ đi tới: "Ngài Đinh, e rằng tôi phải tịch thu điện thoại của ngài."

Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt liếc hắn một cái, "Các người làm vậy là bắt cóc!"

Tên vệ sĩ đáp: "Ngài Đinh, nếu là bắt cóc thì ngài đã không được gọi điện rồi. Chúng tôi khách sáo với ngài, hi vọng ngài có thể tự hiểu,

bây giờ ngài có thể gọi cho người thân thích báo mình không sao, sau đó phải đưa điện thoại cho tôi."

Đinh Tiểu Vĩ cắn răng nhìn gã.

Tên vệ sĩ đưa tay ra làm động tác xin cứ tự nhiên.

Đinh Tiểu Vĩ bấc đắc dĩ, trước hết chỉ có thể gọi Chiêm Cập Vũ.

Thằng nhóc biết mình phải về quê, Đinh Tiểu Vĩ nói rằng ngày mai mình phải về, sẽ không liên lạc trong vài ngày sau.

Chiêm Cập Vũ cũng không nghi ngờ, cười hì hì dặn hắn mang cho mình chút đặc sản.

Ngắt máy, hắn lại gọi cho mẹ.

Hắn đã từng tưởng tượng đưa Linh Linh về chơi với hai ông bà, người thân tụ họp với nhau, hiện giờ bị hai thằng cha Chu gia giữ lại, hắn vừa nghe đến giọng nói tràn đầy thất vọng của bà lão, lòng chua xót vô cùng.

"Ai nha, sao lại có việc ngoài ý muốn a, giám đốc của con không thể tìm người thay thế à? "

"Mẹ, con cũng không muốn đi, quan trọng là nếu không vận chuyển hàng ra ngoài, công ty bọn con sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng, giám đốc tìm con, con thật sự không còn cách."

"Vậy con mua vé chưa, hắn ta sao lại ép người như vậy, ngày nghỉ ai chả muốn nghỉ ngơi chứ."

"Vé tàu giám đốc sẽ trả lại tiền cho con, vì ai cũng nghỉ nên hắn mới tìm con. Bình thường hắn đối xử với con không tệ, lúc này mình cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối, con cũng không có cách khác, con cũng rất muốn về nhà."

Bà lão thất vọng, liên tục thở dài, "Mọi thứ đều chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ con về......"

Đinh Tiểu Vĩ khổ sở, hắn suýt bật khóc. Thực sự hắn rất muốn về nhà, lần này không thể trở về làm hắn rất khó chịu cùng day dứt.

Bà lão cũng hiểu, không làm hắn khó xử, "Cũng chẳng còn cách, chờ con xong việc, nếu còn có thể mua vé thì về đi, mặc dù có khi còn chẳng ở lại nhà được hai ngày."

Đinh Tiểu Vĩ nghẹn ngào đáp, "Vâng, chỉ cần mua được, con nhất định sẽ về."

Giọng bà lão có chút thay đổi, "Aiz, may mà mấy hôm trước mẹ lên đấy rồi, cũng không đến mức quá nhớ....... Được rồi, con làm việc đi."

Đinh Tiểu Vĩ ngắt máy, nhìn con gái mê man trên giường, nhớ về người mẹ tóc bạc của mình, nghĩ đến tình cảnh hiện tại như một cơn ác mộng, không biết đã bắt đầu từ bao giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện