Cô Vợ Của Ông Trùm Mafia

Chương 12: Tôi có ý tốt kia mà



Huyết Băng tỉnh dậy thì đầu óc đầy choáng váng, nhìn sơ qua một lượt nói này cũng là phòng cô, cô ngồi bật dậy, cơn đau lập tức truyền đến khiến cô nhăn mặt, chỉ là tai nạn giao thông thôi mà tại sao cô lại bị thương nặng đến mức này chứ? Chết tiệt! Nếu cô biết ai lái chiếc xe kia cô lập tức băm hắn làm trăm mảnh cho đỡ tức

"Băng nhi, con tỉnh rồi sao? Còn đau ở đâu không con?"- Thuần Uyên chua xót ôm lấy Huyết Băng hỏi, đứa con gái này của bà sao có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Lái xe ở tốc độ cao đã đành còn không chịu để Quyền lão đại cứu trợ mình, quá ngang bướng

"Quyền Thần Bảo có sao không?"- Huyết Băng không trả lời câu hỏi của mẹ mình mà lại trực tiếp hỏi ngược lại, nhưng câu hỏi đó chính Huyết Băng còn không biết tại sao mình lại hỏi như vậy nữa, có lẽ cô nói cho có lệ

" Người ta không có bị thương ở đâu hết á! Cô nhìn cô đi, thương tích đầy mình ở đó mà quan tâm người ta. Hết tháng này con và Quyền lão đại cũng phải kết hôn rồi còn gì, hai đứa cũng phải tập ở cùng với nhau, nhất là con đó Huyết Băng đừng có mà bướng bỉnh không nghe lời để gây họa"- Thuần Uyên tuông một tràng khiến cho Huyết Băng choáng váng mặt mày, cái gì mà đừng bướng bỉnh để gây họa chứ!!! Mẹ của cô cũng khéo nói đùa ghê hồn, cô hiền như vậy mà nỡ nói cô bướng bỉnh gây họa

"Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa, nếu còn nói nữa con lên tăng xông mất"- Cô làm mặt bất đắc dĩ nói với bà, cô còn chưa truy cứu tại sao lại bắt cô gả cho Quyền Thần Bảo nữa đó nên đừng có mà làm khó dễ cô

Thuần Uyên mỉm cười gõ nhẹ vào đầu Huyết Băng rồi rời đi, đứa con này tuy là con gái nhưng rất ngổ nghịch và ương bướng, luôn làm người ta lo lắng đến phát điên

*1 tháng sau

Cũng đã 1 tháng trôi qua, từ vụ tai nạn đó Huyết Băng và Quyền Thần Bảo cũng không gặp nhau lần nào hết, mỗi lần Quyền Thần Bảo đến nhà cô bàn chuyện thì cô cũng đi chơi, nếu không đi chơi thì là đang ngủ, nếu không ngủ thì cũng là đi tập thể dục. Đã lâu không gặp Huyết Băng cũng khiến cho Quyền Thần Bảo đôi chút nhớ về cá tính của cô gái này

Nhưng điều anh không hiểu nhất ở vụ việc tai nạn vừa rồi là tại sao Huyết Băng lại có thể dễ dàng đẩy mình xuống xe một cách dễ dàng như vậy? Đó chính là mấu chốt của câu chuyện

Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa khiến Quyền Thần Bảo định hình người lại một lúc rồi mới cất giọng trầm "Vào đi"

Nguyên Tử Phong đi vào rồi cuối đầu cung kính trước Quyền Thần Bảo, bỗng có một thân hình nhỏ bé nhưng quen thuộc đi đằng sau Nguyên Tử Phong, quy tắc của Quyền Thần Bảo chính là không cho phụ nữ vào phòng ngủ của bản thân, đặc biệt là phòng làm việc, mặc kệ là ở bất cứ đâu miễn là phòng làm việc hoặc phòng ngủ là không cô gái nào được phép vào

Mặc dù biết quy tắc đó của Quyền Thần Bảo nhưng cô gái này là ngoại lệ, Nguyên Tử Phong nếu không cho vào e rằng rất mệt mỏi nhưng vẻ mặt của Quyền Thần Bảo lúc này không một tia cảm xúc nào cả lạnh lùng vô cùng

"Nè, anh ra ngoài một chút đi"- Huyết Băng kéo kéo tay áo Nguyên Tử Phong nói, Nguyên Tử Phong bất đắc dĩ không nói gì đành đi ra ngoài, thầm chúc Huyết Băng sẽ an toàn mạng trở về

"Nè Quyền Thần Bảo"- Huyết Băng chọt chọt nhẹ vào cánh tay Quyền Thần Bảo, anh không nói gì hết khuôn mặt cũng chẵng có tí cảm xúc nào

"..."

"Huhu...huhu"- Huyết Băng đột nhiên khóc nấc lên khiến Quyền Thần Bảo không biết chuyện gì xảy ra hết

"Em đến để gây họa cho tôi à?"- Quyền Thần Bảo nhíu mày nhìn Huyết Băng, cô không nói gì lặng lẽ khóc tiếp

"Hức...tôi là có ý tốt mà...hức...sao anh lại nỡ...huhu...nỡ lạnh lùng với nói chuyện với tôi như thế?"- Huyết Băng vừa khóc vừa nói khiến Quyền Thần Bảo bất đắc dĩ phải xoay sang lau nước mắt trên mặt Huyết Băng, tay xoa xoa đầu cô, nhìn cô khóc cứ ngỡ cô là chú mèo con không ấy

"Nín mau! Kiếm tôi có việc gì?"- Quyền Thần Bảo ôn nhu xoa đầu cô hỏi, ánh mắt có đôi phần dịu lại nhưng anh lại không nhận ra, từ trước đến giờ Quyền Thần Bảo không biết nói chuyện một cách ngọt ngào là như thế nào cả chỉ có thể dùng hành động đê diễn tả tâm tư của mình mà thôi

"Cái này...hức...cái này...hức hức"- Huyết Băng cầm con dấu lên vừa khóc vừa nói khiến Quyền Thần Bảo nhíu mày

"Đừng nói với tôi lúc em bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông là do lấy con dấu cho tôi?"- Quyền Thần Bảo nhìn Huyết Băng bằng ánh mắt nghi ngờ cô chỉ có thể gật đầu nhẹ mà thôi

"Ngốc, đại ngốc"- Quyền Thần Bảo cốc đầu Huyết Băng một cái khiến cô nhăn mặt

"Nè...Sao lại đánh tôi?"- Huyết Băng dùng ánh mắt oan ức nhìn Quyền Thần Bảo,anh không nói gì lập tức đứng lên đi lại phía cửa sổ. Huyết Băng không nói gì cũng lủi thủi đi theo. Trái tim Quyền Thần Bảo đập liên tục khi quay sang nhìn khuôn mặt nhỏ, cô đứng đan tay vào nhau đặt sau lưng mắt lộ vẻ tinh nghịch, nghịch ngợm khiến Quyền Thần Bảo mỉm cười

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện