Cô Vợ Dễ Thương

Chương 127: Người Cô Cứu Đã Chết Rồi





“Phần lớn tội phạm mà cô gặp đều lấy cớ này đúng không?” Tô Dương Dương hỏi.
“Cũng có không ít, không phải vì gia thế tôi tốt nên tôi mới nói thế.

Cô hãy so sánh cuộc sống của tôi và bạn trai Hàn Khải Uy của cô đi, mỗi ngày chúng tôi dành bao nhiêu thời gian cho công việc, còn phải phân chia để sống chung với người nhà, cải thiện bản thân thế nào? Thành tích hiện tại của chúng tôi không phải là vì gia thế tốt, người nhà đứng sau giúp đỡ chúng tôi bao nhiêu.

Nếu chúng tôi không cố gắng, không có thực lực, gia thế có tốt đến đâu cũng không ngăn được sự đào thải của xã hội.” Trình Nguyệt Như nói xong thì thở dài: “Ôi cha, tôi tức quá rồi, đều tại vụ án hôm nay chọc tức.

Đi thôi, tôi dẫn cô tới phòng phẫu thuật gặp người này.”
“Ai thế?”
“Người cô cứu trên đường hôm đó ấy.”
Tô Dương Dương phản ứng lại rất nhanh: “Anh ta chết rồi à?”.

Truyện Cung Đấu

“Ừm.”
Trình Nguyệt Như đi tới mấy bước dẫn Tô Dương Dương tới phòng phẫu thuật trên lầu.
Phòng phẫu thuật trong tòa nhà pháp y lớn hơn phòng phẫu thuật trong bệnh viện nhiều.
Thông thường phòng phẫu thuật trong bệnh viện cùng lắm chỉ có ba giường và ba thiết bị chữa bệnh.
Còn phòng phẫu thuật trong tòa nhà pháp y thì không giống thế, nhiều khi có mấy vụ án xảy ra cùng một lúc, pháp y phải dùng chung, nên họ có thể cùng phẫu thuật chung một phòng.
Vì vậy mà phòng phẫu thuật của họ lớn hơn gấp đôi so với của bệnh viện.
Tô Dương Dương và Trình Nguyệt Như thay đồ đã khử trùng, rồi mới đi vào phòng phẫu thuật.
Trong phòng phẫu thuật, mấy thi thể nằm trên giường đều được phủ vải trắng, có mấy pháp y đang làm việc đều ngừng lại chào hỏi Trình Nguyệt Như và Tô Dương Dương.
Trình Nguyệt Như dẫn Tô Dương Dương đến bàn mổ trong cùng nói: “Đây là người cô đã cứu lúc đó, vết thương trên người anh ta trùng khớp với lời mô tả của cô, từ mức độ điều trị có thể khẳng định rằng, anh ta được chữa trị tốt vào thời điểm đó.

Còn nguyên nhân cái chết thì đang trong quá trình điều tra, một là do xuất huyết não mà chết; hai là nội tạng lệch vị trí, không được khôi phục đúng cách.”
Tô Dương Dương mở tấm vải trắng ra, quan sát tỉ mỉ tình trạng thi thể: “Mọi người phát hiện ra anh ta ở đâu thế?”
“Trong một nhà kho ở ngoại thành, là thủ kho phát hiện ra.”
Tô Dương Dương gật đầu: “Điều này cũng không thể xác định người này bị người khác vứt ở đó.”
“Trước khi đưa ra kết quả, mọi suy đoán đều có khả năng.

Hôm nay tôi bảo cô tới đây, ngoài việc để cô nhìn người chết, xác minh vết thương trên người anh ta, tôi vẫn còn một chuyện cần cô xác nhận.”
“Chuyện gì thế?”
“Sự xuất hiện và cái chết của người này đã xóa bỏ suy đoán lúc trước của phân cục chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng, nếu người này xuất hiện sớm hơn, chết sớm hơn thì ảnh hưởng tới cô sẽ càng lớn hơn.

Anh ta chết lúc này, rõ ràng không đủ để tạo nên sóng gió gì, như vậy anh ta chết hơi vô ích.”
“Ý cô là, anh ta thật sự không nằm trong phạm vi những người hãm hại tôi à?”
Trình Nguyệt Như nhìn Tô Dương Dương khen ngợi, quả nhiên mạch suy nghĩ rất nhanh rất rõ ràng.
“Nếu anh ta có mưu đồ từ lâu, thì anh ta đã chết ngay khi bộ phim về cô được phát sóng, chắc chắn hiệu quả sẽ khác biệt, hơn nữa cho dù bộ phim này vẫn phát sóng như hiện tại, chưa chắc nó đã giúp cô khôi phục hình tượng và danh tiếng như bây giờ, nhưng nếu anh ta chết ngay sau khi bộ phim phát sóng thì sẽ khác.”
“Cô đã điều tra anh ta ra khỏi bệnh viện bằng cách nào chưa?”

“Chúng tôi đã kiểm tra camera bệnh viện và mấy nơi xung quanh, nhưng không phát hiện ra manh mối gì.

Camera trong nhà kho và những nơi gần đó cũng không có tác dụng, vụ án này tiến triển rất chậm.

Ngay cả thủ kho cũng không biết người này tiến vào từ lúc nào.”
“Nếu không biết anh ta tiến vào từ lúc nào, vậy sao ông ta lại biết anh ta đang ở trong nhà kho chứ?” Tô Dương Dương rất nghi ngờ điểm này.
“Thủ kho nói ông ta ngửi thấy mùi thối.”
“Mùi thối ư?”
Trình Nguyệt Như lắc đầu: “Anh ta mới chết ba ngày, nhiệt độ nhà kho lại thấp quanh năm, tốc độ phân hủy sẽ chậm lại, khó ngửi thấy mùi xác chết.

Rất có thể ông ta đã ngửi thấy mùi thuốc trên thi thể, nhưng lúc tôi và đội trưởng Trương đến hiện trường, trên thi thể cũng không có mùi thuốc.”
“Vậy thủ kho đang nói dối?”
“Đội trưởng Trương đã tra hỏi người này rồi, không phát hiện ra dấu hiệu nói dối, nhưng mùi thủ kho ngửi chưa chắc đã là thật.” Trình Nguyệt Như đút tay vào túi áo khoác trắng: “Chúng ta xem tới đây là đủ rồi, mau ra ngoài thôi.”
Tô Dương Dương phủ tấm vải trắng lên mặt người chết, ánh mắt không khỏi di chuyển xuống dưới rồi ngừng lại.
Trình Nguyệt Như nhận ra sự khác thường của cô nên hỏi: “Sao thế?”
Tô Dương Dương chỉ vào một vết đen trên mặt trái người chết: “Đây là vết bầm tử thi hay vết bớt vốn có trên da thế?”
Cô chỉ hiểu biết về người mới chết, còn những thay đổi trên thi thể sau khi chết thì không hiểu rõ lắm.
Trình Nguyệt Như cẩn thận quan sát chỗ này, mấy pháp y khác trong phòng phẫu thuật cũng đi tới đây.

Bọn họ vây xung quanh thi thể, nghiên cứu một hồi lâu mới đưa ra kết luận cuối cùng.
Trình Nguyệt Như nói: “Không phải vết bầm tử thi mà là vết bớt.”
Tô Dương Dương nhíu mày: “Trên mặt người tôi cứu không có vết bớt, lúc đó đầu anh ta bị thương rất nặng, trong quá trình sơ cứu tạm thời, tôi có quan sát mặt anh ta.

Nếu mặt anh ta có một vết bớt rõ ràng thế này, sao tôi lại không có ấn tượng gì chứ.”
Trình Nguyệt Như bảo trợ lý ghi lại lời nói của Tô Dương Dương, rồi nói: “Mọi người mau đi đối chiếu, xác nhận danh tính và thông tin khác của người chết đi.”
Nói xong, cô dẫn Tô Dương Dương ra khỏi phòng phẫu thuật.
Tô Dương Dương cởi đồ khử trùng ra nói: “Sao tôi lại thấy sợ thế này chứ?”
“Cô không sợ mới là chuyện lạ đó.


Trước mắt, chúng ta không có cách nào xác định được danh tính người chết, cũng không biết liệu anh ta có người thân nào giống hệt mình hay không, do đó không thể tìm hiểu được, rốt cuộc người cô thật sự cứu đã đi đâu? Nhưng chuyện càng khiến người khác khó hiểu hơn là, sao vết thương của người chết lại giống hệt của người cô đã cứu chữa chứ?”
Tô Dương Dương nuốt nước bọt, không thể trả lời được.
Từng khí lạnh xông vào tim cô.
Không phải cô sợ hãi, nhút nhát khi nhìn thấy người chết, cô đã tiếp xúc với người chết nhiều năm như thế, làm gì còn nỗi sợ khi đối mặt với người chết nữa.
Nhưng chỉ có cái chết lần này liên quan đến cô.

Cô không thể không sợ được.
Mấy người này có mục đích gì, sao lại dùng cái chết của người không có quan hệ gì với cô để lôi kéo cô chứ?
Nếu không phải Trình Nguyệt Như tiếp nhận vụ án lần này, cô có thể biết được mấy tin tức này không? Có lẽ cô sẽ bị tạm giam rồi mới biết mình bị người khác hãm hại.
Nghĩ đến đây, mặt mũi Tô Dương Dương trắng bệch.
Trình Nguyệt Như thấy dáng vẻ này của cô thì thở dài nói: “Cô đừng suy nghĩ lung tung.

Dưới tình huống trong phạm vi chức trách tôi cho phép, tôi sẽ cố gắng nói cho cô biết tiển triển vụ án.

Chí ít là trước khi có kết quả vụ án, cô sẽ không tiếp nhận bất kỳ sự nghi vấn hay thẩm tra nào từ phía cảnh sát.”
Tô Dương Dương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trình Nguyệt Như thì từ từ gật đầu: “Pháp y Trình, phiền cô rồi.”
“Đây là công việc của tôi thôi, thời gian không còn sớm nữa, cô quay về làm việc đi.

Nếu có tin tức gì mới, tôi sẽ thông báo cho cô.”
“Ừm.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện