Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc Cố Chấp

Chương 17: Quá khứ của Tần gia



   Tần Lục Nguyệt ngẩn người. Cho tới bây giờ Tần Ngọc Phượng chưa bao giờ nói chuyện này với nó. Bởi vì từ bé đến lớn Tần Ngọc Phượng chỉ lo mua trang phục xa xỉ, tham gia các bữa tiệc dành cho giới thượng lưu. Tất cả chỉ mong có thể gả vào nhà giàu.

   Nhưng nghĩ lại, quả thật mọi chuyện quá trùng hợp rồi. Ông chết vì bị bệnh, ba ngày sau khi ông mất bà cũng buông tay rời khỏi nhân gian. Ba mẹ lại gặp tai nạn xe.

   Cả Tần gia chỉ còn cô không biết kinh doanh và mình vừa mới ra đời chưa được bao lâu.... Chẳng lẽ trong này thật sự có âm mưu gì sao?

...

   Tần Ngọc Phượng nhỏ giọng nói: "Lục Nguyệt, coi như cháu không thích Tông gia nhưng vị trí đại thiếu phu nhân này có thể dễ dàng giúp cháu điều tra chuyện năm đó hơn. Cô biết cô nói như vậy cháu sẽ cảm thấy áp lực hơn. Tần Lục Nguyệt, nếu ông bà nội, ba mẹ cháu đều chết oan uổng thì cháu thật sự không muốn báo thù cho bọn họ sao?"


   Cả người Tần Lục Nguyệt ngây dại, âm thanh run rẩy: "Cô nói cái gì? Ông bà và ba mẹ, bọn họ đều..."

   Tần Ngọc Phượng cười khổ, đốt mấy tờ tiền cho anh trai và chị dâu, yên lặng trả lời: "Nếu không cháu cho rằng vì sao cô cứ phải gả vào nhà giàu? Bởi vì rất nhiều chuyện chỉ có người nhà giàu mới làm được. Tần gia chúng ta tới thế hệ này là nhất mạch, chỉ còn cháu và cô nữa rồi."_nói xong Tần Ngọc Phượng từ từ đứng lên, đưa mắt nhìn ở xa, âm thanh phiêu phiêu không chân thật: "Tần Quốc Dân tính toán quá thông minh, ngược lại thành toàn cho nguyện vọng của chúng ta. Lục Nguyệt, tiếp đến dù đám người nhà Tần Quốc Dân có nói gì cháu cũng không thể ly hôn với Tông Minh Hạo hiểu chưa?"

   Tần Lục Nguyệt im lặng hồi lâu. Trong lòng giãy giụa.

   Mình không muốn đối mặt với người đàn ông đáng sợ đó nhưng nếu ông bà và ba mẹ bị mưu sát..., sao mình có thể không làm gì chứ?


   Sau hai năm biến cố xảy ra, nhà tan cửa nát, mình và cô phải trôi dạt khắp nơi, cuối cùng còn lưu lạc đến mức phải ra đầu đường nhặt rác. Những năm tháng đó ăn bữa nay lo bữa mai.

   Tất cả đều do một tay hung thủ ban tặng. Tại sao không báo thù cơ chứ? Ông bà và ba mẹ ở trên trời có linh thiêng sao có thể yên nghỉ?

   Tần Lục Nguyệt nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu mới nói: "Cháu biết rồi cô, cháu nhất định sẽ điều tra chân tướng năm đó."

.

..

...

   Lúc Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng đi viếng mộ, Tông Minh Hạo đang cầm ly rượu dựa lưng vào cửa sổ nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay, nhìn phong cảnh bên ngoài.

   Khi thủ hạ nói cho hắn biết Tần Lục Nguyệt đưa cô mình đi viếng mộ ba mẹ, hơn nữa còn ở trước phần mộ thương lượng đối sách, hai mắt Tông Minh Hạo hạ xuống. Không biết anh đang nghĩ gì.


   Cô gái này định lợi dụng Tông gia để điều tra nguyên nhân cái chết của ông bà và ba mẹ cô ta sao?

   Haha, thú vị.

   Tôi muốn nhìn xem cô có thể đi đến bước đó hay không?

   Muốn vận dụng lực lượng của Tông gia vậy phải xem bản lĩnh của cô đã.

   Tông Minh Hạo nhếch môi, đôi mắt chim ưng mở ra, nói với trợ lý Tiểu Triệu ở bên ngoài: "Đi thông báo cho Đại thiếu phu nhân, đã đến lúc trở về rồi."

   Trợ lý Tiểu Triệu lập tức đứng thẳng người: "Vâng Tổng giám đốc."

   Tông Minh Hạo nở nụ cười ác ý, thêm vào một câu: "Thân là đại thiếu phu nhân Tông gia sao có thể giấu ở nhà không gặp mặt?.... Thuận tiện thông báo cho cô ta, tối nay phải tham gia bữa tiệc, nếu dám để Tông gia mất thể diện vậy thì mãi mãi đừng quay về nữa."
Tiểu Triệu cúi đầu: "Vâng Tổng giám đốc, vậy tối nay bạn gái đi cùng anh là đại thiếu phu nhân sao?"

"Từ khi nào mà tôi mang bạn gái đi cùng?"_Tông Minh Hạo cười càng ác liệt hơn: "Để cho cô ấy tự đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện