Chương 4: Bị phản bội
Tần Lục Nguyệt vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh gấp gáp của Trần Cao: "Được rồi, được rồi, anh còn có việc, anh tắt máy trước."
Trong nháy mắt, đầu dây bên kia chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.
Tần Lục Nguyệt trơ mắt nhìn Trần Cao lấy ra thẻ tiền lương của mình, hào phóng đưa cho người phụ nữ kia, để cô ta tùy tiện sử dụng.
"Như anh nói, chỉ cần em mang thai, tất cả các thứ của anh đều là của em."_Trần Cao dùng sức hôn lên gò má của người phụ nữ kia: "Thẻ này em cầm, muốn mua cái gì thì mua, đứa con của anh đáng giá có được số tiền này."
Người phụ nữ kia tức khắc mở cờ trong bụng, nhận lấy chiếc thẻ, vui vẻ cất nó vào trong túi xách của mình.
Trần Cao thật nhanh lái xe rời đi, chỉ để lại Tần Lục Nguyệt một mình đứng yên tại chỗ, giống như chiếc lá rụng mùa thu, gương mặt nó tràn đầy tuyệt vọng.
Còn luôn miệng nói với mình là không có tiền?
Tần Lục Nguyệt toàn thân đều đang run rẩy, các ngón tay dường như không giữ nổi điện thoại.
Không, không thể để người phụ nữ kia tiêu hết số tiền mà mình cựu khổ mới kiếm được.
Mình phải lấy lại số tiền đó!
Tần Lục Nguyệt đột ngột xoay người, lao tới ven đường mà liều mạng gọi taxi.
Nhảy lên taxi, Tần Lục Nguyệt nói với người lái xe: "Đuổi theo chiếc xe kia!"
Người lái xe taxi nhìn thấy sắc mặt Tần Lục Nguyệt có điểm không tốt, nhịn không được hỏi: "Cô gái, người trên chiếc xe đó là gì của cô?"
"Bạn trai tôi, không, là bạn trai cũ!"_Tần Lục Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trả lời.
Người lái xe lập tức hiểu, quay đầu xe đuổi theo.
Trần Cao dẫn người phụ nữ kia đến một tiểu khu xa hoa (tiểu khu ở đây theo Kin nghĩ là khu vực nhà ở/khu chung cư dành cho người giàu), căn hộ ở đây đều rất đắt tiền.
Trần Cao luôn mồm nói muốn góp tiền lại để mua nhà, vậy mà anh ta lại sẵn sàng bỏ tiền thuê cho người phụ nữ này một căn hộ ở nơi đắt đỏ như vậy.
Tần Lục Nguyệt nắm tay ngày càng chặt, vàng mắt cũng ngày càng hồng.
Vừa đến nơi, Tần Lục Nguyệt quét mã qua WeChat (ứng dụng đa ích của Trung Quốc) thanh toán tiền xe xong liền xuống xe, cửa xe cũng quên không đóng.
Không chờ Trần Cao đưa người phụ nữ kia vào cửa, Tần Lục Nguyệt điên cuồng lao tới: "Trần Cao!"
Tần Lục Nguyệt?
Cô ta sao lại ở đây?
Trần Cao vô thức kéo người phụ nữ bên cạnh ra phía sau mình.
Hành động này của Trần Cao một lần nữa làm tổn thương trái tim của Tần Lục Nguyệt.
Tần Lục Nguyệt cứ như vậy gắt gao trừng mắt Trần Cao, nước mắt trào ra, gằn từng chữ hỏi: "Trần Cao, anh không định cho tôi một lời giải thích sao?"
Trần Cao lúc đầu còn hoảng loạn, thế nhưng nghĩ lại, anh ta phải sợ cái gì? Dù sao, cũng chưa có gì xảy ra giữa anh và Tần Lục Nguyệt. Mà hiện nay anh ta cũng có con rồi, anh ta cùng Tần Lục Nguyệt sớm muộn gì cũng phải giải quyết rõ ràng.
Nếu cô ta đã phát hiện, vậy dứt khoát xử lý sạch sẽ luôn đi.
Trần Cao lập tức thay đổi biểu tình trên mặt liền nói rằng: "Nếu cô đã phát hiện, như vậy, chúng ta làm rõ chuyện này ở đây đi. Tần Lục Nguyệt, chúng ta chia tay."
Tần Lục Nguyệt vẻ mặt khó tin nhìn Trần Cao.
Anh ta lại có thể nói hai từ chia tay dễ dành như vậy sao?
Một chút xám hối anh ta cũng không có?
Được, được, được. Hay cho một Trần Cao. Hay cho một người lấy oán trả ơn.
Tần Lục Nguyệt đưa tay ra nói: "Chia tay? Đương nhiên là được! Anh trả lại thẻ tiền lương cho tôi.
Đáy mắt Trần Cao một lần nữa hiện lên một tầng hoảng loạn, kêu lên: "Thẻ tiền lương có thể lại cho cô, thế nhưng bên trong không còn bao nhiêu tiền."
"Đưa cho tôi"_Tần Lục Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói.
Trần Cao lúc này mới miễn cưỡng nhìn về phía người phụ nữ kia, cô ta lập tức tỏ vẻ không vui, móc thẻ trong túi ra, ném về phía Tần Lục Nguyệt khiến nó rơi xuống đất, rồi quay người bỏ đi.
Trần Cao hơi xấu hổ, nhặt tấm thẻ từ dưới đất lên đưa cho Tần Lục Nguyệt.
Tần Lục Nguyệt một tay nhận lấy, hỏi: "Bên trong còn bao nhiêu tiền?"
"Chỉ còn khoảng 1000 nhân dân tệ."_Trần Cao mấp máy nói: "Cô cũng biết, tôi vừa mới thăng chức những nơi cần dùng tiền rất nhiều. Tiền này cứ coi như tôi mượn cô, tương lai nhất định sẽ trả lại."
Bình luận truyện