Chương 41: Vương Lan khiêu khích Tần Lục Nguyệt
Vương Lan và Trần Cao đang tình chàng ý thϊếp, không ngờ tự nhiên có một người từ phòng bên cạnh đi sang, cầm cốc nước tạt thắng vào mặt hai người họ.
Trần Cao lau nước trên mặt, nhìn lên, thấy một em gái xinh đẹp, nguyên một bụng lửa giận của anh ta lập tức dập tắt, lời nói ra rất nhẹ nhàng: "Em gái, em làm gì vậy?"
Nghiêm Nặc vừa mới về nước, vì vậy hiểu biết của cô về người trong nước không nhiều lắm.
Hơn nữa, Vương Lan cũng không được tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu phía trên, cho nên cô ta căn bản cũng không biết Nghiêm Nặc là ai.
Còn về phía Trần Cao, anh ta vừa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì tật xấu lại tái phát, bắt đầu muốn động chân động tay nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Vương Lan véo mạnh vào cánh tay.
"Đê tiện!"_Nghiêm Nặc bỏ lại hai chữ, cao ngạo xoay người rời đi.
Vương Lan đuổi tới, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt cũng ngồi đấy, tức khắc nở nụ cười: "Tôi đang nghĩ, tại sao cô gái này không nói không rằng tự nhiên đến tạt nước chúng tôi? Thì ra là do Tần Lục Nguyệt cô đứng sau giật dây! Tần Lục Nguyệt, cô không cam tâm sao? Cô theo dõi bọn tôi? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có theo dõi chúng tôi, Trần Cao cũng sẽ không quay về bên cô! Chồng à, anh nói có phải không?"
Trần Cao đứng sau chứng kiến, nghe Vương Lan hỏi vậy, lập tức trả lời: "Đúng vậy! Tần Lục Nguyệt, chúng ta đã chia tay rồi! Cô quấy rầy bọn tôi như vậy cũng không làm được gì! Người yêu bây giờ của tôi là Vương Lan, tôi sẽ không thay đổi!"
Tần Lục Nguyệt thật sự không nhịn được mà trợn to mắt.
Tần Lục Nguyệt lười tranh cãi với hai người bọn họ, đắng cấp của nó sẽ bị hạ xuống mất. Nó không nói câu gì, kéo tay Nghiêm Nặc đi ra ngoài.
Nói chuyện với mấy người ảo tưởng này, chỉ số thông minh của mình sẽ bị hạ xuống.
Cho nên, không nói, nhất quyết không nên nói.
Nhưng Tần Lục Nguyệt chưa đi được hai bước, Vương Lan đã ngăn nó lại: "Còn muốn chạy? Không dễ như thế! Tần Lục Nguyệt, dù gì cô cũng theo chúng tôi đến tận đây rồi, chúng ta nói chuyện rõ ràng một lần đi!"
"Tôi và các người không có gì để nói cả!"_Tần Lục Nguyệt bình tĩnh nhìn Vương Lan, đến liếc cũng lười liếc Trần Cao, lại tiếp tục: "Tôi đã nói rồi, chúc các người hạnh phúc đến già. Hôm nay chỉ là trùng hợp, sau này trước khi bước ra cửa, tôi nhất định sẽ xem ngày, nếu các người cũng ra ngoài, tôi sẽ cố gắng nhất định không ra khỏi cửa nửa bước."
"Cô đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không bị mất trí nhớ." Tần Lục Nguyệt lúc này mới nhìn Trần Cao, lạnh nhạt nói: "Anh nợ tiền của tôi, tôi cũng không cần anh trả lại nhưng lần sau, anh làm ơn có thể đưa vị hôn thê của anh tránh khỏi tầm mắt của tôi không? Tôi rất không muốn nhìn thấy các người"
"Cô..."_Vương Lan tức giận, đẩy Trần Cao ra, bước lên nói: "Tần Lục Nguyệt, cô không cần giả vờ cố gắng kìm nén trước mặt tôi. Cô nghĩ tôi không biết cô sao? Cô và Trần Cao ở bên nhau 2 năm, cô vẫn luôn cầu xin anh ấy đừng vứt bỏ cô. Nhưng mà kết quả thì sao? Anh ấy vẫn bỏ cô, đến với tôi! Cô cầu xin anh ấy cũng không có tác dụng gì cả! Bởi vì người anh ấy yêu là tôi! Cô có lẽ không biết, tôi quen được Trần Cao, đều là nhờ có em gái tốt của cô giới thiệu đấy! Nếu không nhờ cô ta, tôi làm sao quen Trần Cao được chứ?"
Tần Lục Nguyệt bỗng nhớ đến câu nói của Tần Giai Nhân trước khi rời đi hôm trước: "Tần Lục Nguyệt, chẳng lẽ cô không muốn biết Trần Cao vì sao lại phản bội cô sao?"
Chẳng lẽ, từ 2 năm trước, Tần Giai Nhân cố ý giới thiệu Vương Lan cho Trần Cao!
Để Trần Cao phản bội mình, sau đó ép mình đồng ý gả cho Tông Minh Trạch?
Tâm tư thật độc ác!
Tần Lục Nguyệt nắm chặt tay, cố gắng ép bản thân mình nhất định phải giữ bình tĩnh.
Bình tĩnh, Tần Lục Nguyệt, nhất định phải bình tĩnh!
Tuyệt đối không thể để tên cặn bả này cười nhạo mình!
Cho dù thua, cũng tuyệt đối không thể cúi đầu trước tên đàn ông cặn bã này.
"Tần Lục Nguyệt, nhất định cô cả đời này cũng không có được hạnh phúc!"_Vương Lan độc ác nguyền rủa: "Lúc nhỏ cha mẹ không thương, lớn lên cũng không ai yêu!"
Sắc mặt Tần Lục Nguyệt trở nên trắng bệch, cơ thể lảo đảo, suýt nữa không thể đứng vững.
Nghiêm Nặc thấy vậy, lập tức lấy một con dao ăn từ trên bàn, trước mặt mọi người nhét vào tay nó, rồi chỉ chỉ về phía Vương Lan, ý bảo nó có thể đâm cô ta hay làm thế nào cũng được.
Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Bỏ đi, tranh cãi với một kẻ điên, chẳng khác nào tự hạ thấp chỉ số thông minh của chúng ta! Tiểu Nặc, chúng ta đi thôi!"
"Đi sao?"_Vương Lan lại ngăn Tần Lục Nguyệt lại, khiêu khích nói: "Thứ sáu tuần này là cuộc họp hàng năm của công ty. Mỗi năm, những ai tới dự đều phải mang theo bạn trai. Nghe Chủ tịch nói, năm nay những ai không mang được bạn trai tới thì sẽ bị giảm lương! Những năm trước, cô đều đi cùng Trần Cao! nhưng năm nay thì sao? Cậu đi cùng ai đến?" Tần Lục Nguyệt, tôi xem năm nay cô làm thế nào!"
Tần Lục Nguyệt nhắm mắt, hít sâu một hơi, không trả lời Vương Lan, kéo Nghiêm Nặc rời khỏi nhà hàng.
Đến cửa nhà hàng, Nghiêm Nặc kéo nó lại, nhìn nó với vẻ rất nghiêm túc. Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn Nghiêm Nặc.
"Vừa nãy người phụ nữ kia làm cậu nhục nhã, vì sao cậu không phản kích lại?"_Nghiêm Nặc tra hỏi Tần Kim Ngưu.
"Cô ta đang mang thai, mình không muốn tranh cãi với một người phụ nữ đang mang thai!"_Tần Lục Nguyệt nhẹ giọng trả lời: "Cô ta có thể làm người không biết điểm dừng nhưng mình không thể làm ngườ không có lương tâm. Đứa bé trong bụng cô ta, nói thế nào thì nó cũng là vô tội. Cô ta chẳng qua chỉ có võ mồm là nhanh thôi, muốn nói thì cứ để cô ta nói đi. Nhưng nếu mình nói lại mà làm cho đứa bé gặp nguy hiểm, thì đấy lại là lỗi của mình rồi."
Nghiêm Nặc bình tĩnh nhìn Tần Lục Nguyệt, một lúc lâu sau mới nói: "Cậu lớn lên đúng là rất ngu ngốc!"
Tần Lục Nguyệt cảm thấy rất có lỗi, ăn năn nói: "Xin lỗi, mình làm liên lụy đến cậu!"
"Hừ"_Nghiêm Nặc quay đầu đi, sau đó lại hỏi: "Người phụ nữ kia nói thật sao? Cuộc họp hàng năm của công ty cậu bắt buộc phải đi cùng bạn trai?"
Tần Lục Nguyệt gật đầu, buồn bã nói: "Bỏ đi, trừ tiền thưởng thì trừ thôi! Mình cũng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông trên đường làm bạn trai được!"
Nghiêm Nặc cười thần bí, nói: "Thật ra, anh hai của mình thời gian này cũng không bận việc gì, mình lại không muốn anh ấy suốt ngày quấn lấy Mễ Khả Nhi kia, vừa hay, để anh hai mình đi cùng cậu đi!"
Tần Lục Nguyệt trợn tròn mắt, gấp gáp nói: "Tiểu Nặc, làm sao có thể như vậy được! Nghiêm nhị thiếu có thân phận gì? Mình lại có thân phận gì? Mình sao dám để Nghiêm nhị thiếu đóng giả làm bạn trai mình được?!"_Tần Lục Nguyệt lại nói thêm: "Hơn nữa, công ty quảng cáo Hưng Minh chỉ là một công ty nhỏ, ngay cả tư cách để so sánh cùng một công ty con của Nghiêm thị cũng không có nữa. Mình làm sao dám mời nhân vật lớn như Nghiêm nhị thiếu đến dự cuộc họp hàng năm của một công ty như vậy chứ!"_Tần Lục Nguyệt liên tục lắc đầu: "Bỏ đi, bỏ đi. Mình đi một mình vẫn tốt hơn!".
Nghiêm Nặc không thèm để ý đến Tần Lục Nguyệt, lấy điện thoại gọi luôn cho Nghiêm Sâm: "Anh hai, cuối tuần anh làm bạn trai của Lục Nguyệt nhé! Cậu ấy phải tham gia cuộc họp hàng năm của công ty."
Tần Lục Nguyệt chưa kịp ngăn lại, Nghiêm Nặc đã nói xong.
Nghiêm Sâm quả nhiên là yêu thương em gái đến điên cuồng, nghe Nghiêm Nặc nói vậy, lập tức nói: "Tuân lệnh! Công chúa đã hạ thánh chỉ, nào dám không nghe."
Từ trong điện thoại truyền đến những âm thanh đó, Tần Lục Nguyệt như chết lặng đi, trợn tròn mắt.
Không thể nào?
Mình thật sự đi cùng với Nghiêm nhị thiếu đến cuộc họp thường niên của công ty sao?
Bình luận truyện