Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc Cố Chấp

Chương 64: Xin anh đừng đuổi tôi đi



Toàn bộ nhân viên trong công ty đều dùng tốc độ nhanh nhất có thể để di chuyển, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, kiểm tra số liệu trong tay lại nhiều lần, sau đó nhẩm tới nhẩm lui trong đầu mấy lần, xác định không có sai sót mới vọt tới phòng họp, chuẩn bị nghênh tiếp đế vương thẩm tra.

Tông Minh Hạo vừa xuất hiện trong phòng họp, cả căn phòng to lớn, trong nháy mắt liền bị một luồng áp suất thấp bao phủ.

Hắn còn chưa mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn quanh một vòng những người ngồi phía dưới, lòng tất cả đều run mà cúi thấp đầu. Mặc dù hắn mới vừa về nước nhậm chức Tổng Giám đốc nhưng rất nhiều năm qua, hắn ở nước ngoài đã chỉ huy vô số cuộc họp lớn.

Trên thực tế, hắn sinh ra đã được định để làm người thừa kế, cho nên, mặc kệ hắn ở nước ngoài đi chăng nữa, thì trong nước đã sớm bồi dưỡng hàng tá người có sức mạnh thực lực


Bởi vậy, lúc hắn sắp nhậm chức đã tạo nên một cục diện 'lôi đình' bao phủ toàn bộ công ty.

Tất cả những cổ đông lớn tuổi trong công ty, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội nêu lên ý kiến riêng của bản thân,đã bị chinh phục triệt để. Cho nên, lúc Tông Minh Hạo nhậm chức Tổng Giám đốc, gần như không gặp phải trắc trở gì.

Dù cho lúc này hắn bắt toàn bộ nhân viên trong tập đoàn tăng ca, tất cả trên dưới cũng không ai dám mở miệng nói một chữ không!

Ngay lúc này Tiểu Triệu là người duy nhất dám mở miệng chạm vào đỉnh áp suất thấp kia, cậu ta thấp giọng báo cáo: "Tổng Giám đốc, mọi người đã đến đông đủ, không có người nào xin nghỉ."

Tông Minh Hạo đi đến vị trí của mình ngồi xuống, tốc độ nhả chữ từ tốn vững vàng, ngữ khí hững hờ: "Bắt đầu đi!"


Tiểu Triệu nhanh chóng quay đầu hướng về phía dưới: "Tiền tổng, xin mời."

Tiền tổng là người đầu tiên báo cáo công tác, khó tránh khỏi có chút áp lực. Ông ta không kìm lòng được đưa tay quẹt sạch mồ hôi trên trán, ôm đống văn kiện bắt đầu báo cáo công việc của mình.

"Thành tích chủ yếu của năm ngoái là..."_Tiền tổng cố gắng giữ vững âm thanh, lần lượt báo cáo từng mục một.

Có một chỗ Tiền tổng nói sai, bèn lui lời sửa trong tức khắc.

Ông ta còn cho rằng Tông Minh Hạo sẽ nổi trận lôi đình, dè dặt ngẩng đầu từng chút từng chút nhìn qua nhưng lại bắt gặp tầm mắt của Tông Minh Hạo rơi vào một điểm vô định bên ngoài cửa sổ.

Tiền tổng cũng mon men nhìn theo hướng đó, ngoài cửa sổ không có gì.

Hơn nữa, ngồi ở chỗ này ngoại trừ nhìn thấy vô số tòa nhà cao tầng còn nhìn thấy được thứ gì khác sao?


Tiền tổng không dám lên tiếng nhắc nhở Tông Minh Hạo, mọi đề mục đã được báo cáo xong vẫn nơm nớp lo sợ, im lặng kéo dài nửa ngày, chờ Tông Minh Hạo lên tiếng.

Ai ngờ, Tông Minh Hạo chỉ hơi hơi nhướng mày, hỏi: "Hôm nay sẽ có mưa?"

Tất cả những người phía dưới, anh nhìn tôi một cái tôi nhìn anh một cái, đành nói: "Vâng, Tổng Giám đốc. Dự báo thời tiết nói, hôm nay sẽ có mưa lớn."

Con ngươi sắc bén như chim ưng của Tông Minh Hạo hạ xuống, khiến người ta không đoán ra tâm tình của hắn, rất lâu sau, mới chậm rãi nói: "Tiếp tục. Người tiếp theo."

Tiền tổng thở dài một hơi, lau sạch mồ hôi. Người tiếp theo cũng lau lau quẹt quẹt mồ hôi, mới lắp ba lắp bắp bắt đầu báo cáo.

Nếu là trước đây, báo cáo kiểu như vậy, Tông Minh Hạo không cho quay trở về viết lại báo cáo mới là lạ. Vậy mà hôm nay, toàn bộ quá trình Tông Minh Hạo không nghe lọt lấy một chữ. Kể cả khi đối phương phạm sai lầm, hắn cũng chỉ nhấc mắt nhìn đối phương nhưng không có tra hỏi. Ánh mắt thỉnh thoảng trôi ra ngoài cửa sổ.
Cũng không lâu lắm, bên ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, gió đập cây gào thét. Mưa rơi thành hạt, khoảnh khắc đó liền đè ép đến không gian trong này.

Mưa chém xuống như đao, nện bùm bùm lên ô kính, tạo nên những tiếng lộp bộp rất to. Mấy trợ lý nhanh chóng kéo rèm cửa sổ xuống, che khuất âm thanh biên ngoài.

Tông Minh Hạo khoát tay: "Không cần kéo, cứ để như vậy."

Đám trợ lý chỉ biết nhìn mặt nhau, rèm cửa được thả xuống, lại được kéo ngược trở về vị tríd ban đầu.

Những người phía dưới càng thêm lo lắng tợn, hôm nay Tổng Giám đốc tốt khác thường nha!

Có điều, bọn không thể không báo cáo, cứ như vậy từng người từng người một nối tiếp nhau lau mồ hôi, gia tăng âm lượng, báo cáo công việc của mình.

Mưa, càng lúc càng lớn, càng rơi xuống càng nhanh. Tiếng mưa đánh xuống tựa như âm thanh pha lê tan vỡ, gần như muốn che đi giọng nói báo cáo của từng người.
Bỗng nhiên Tông Minh Hạo đứng lên, bỏ mặc tất cả sải bước lớn đi ra khỏi phòng họp.

Người đang đứng báo cáo, suýt chút nữa thì khóc.

Trời ơi, đừng nói là là anh ta bị sa thải chứ?

Tổng Giám đốc không thèm nghe luôn rồi kìa!

Tiểu Triệu có chút mơ hồ hiểu được, an ủi anh ta: "Không sao đâu, cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây, mọi người về trước nghỉ ngơi đi, chờ đợi thông báo."

Nói xong câu đó Tiểu Triệu tức tốc đuổi theo, nhìn thấy bóng dáng Tông Minh Hạo bước vào thang má muốn đi xuống, Tiểu Triệu cùng trợ lí của hắn di chuyển sát theo bước của hắn.

Tiểu Triệu không lắm miệng hỏi dò xem hắn đi nơi nào, cứ như vậy yên lặng cùng hắn đi xuống bên dưới.

Tông Minh Hạo gần như không thể chờ đợi thêm lập tức lên xe, trực tiếp ra lệnh: "Biệt viện Tây Trang."
Tài xế nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng lái xe.

Dọc đường đi, bởi không kịp thoát nước, nước mưa dâng cao tầm 5cm. Trên mui xe, mưa rơi như vũ bão, rơi xuống như đạp lên tiếng lòng hòa với nỗi buồn bực của ai kia.

Tông Minh Hạo đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, trong lòng nghĩ nghĩ:

Mưa lớn như thế, nhất định cô ấy sẽ tìm một chỗ để tránh mưa thôi.

Còn nếu như cô ấy không tìm một chỗ trú mưa, vậy thì ngu hết thuốc chữa rồi!

Cô ấy thật sự ngu như vậy, thì hôm nay mình đuổi cô ấy đi chính là quyết định hoàn toàn chính xác!

Bằng không quá kéo thấp sự thông minh của mình rồi.

Cả người đầy tâm tư, bỗng nhiên hắn lại nhớ đến Tần Lục Nguyệt ngu đến độ đuổi theo con Rolls-Royce, còn bị ngã hai lần, đáy lòng không kìm được, buồn bực nhân đôi.
Tông Minh Hạo nhìn màn mưa bên ngoài mỗi lúc càng giăng lên đặc kín, không nhịn được nói với tài xế: "Lái nhanh đi!"

"Vâng."_Tài xế cũng không dám hỏi tại sao, chỉ có thế dẫm mạnh chân ga, thẳng một đường đi đến biệt viện.

Từ xa, Tông Minh Hạo đã nhìn thấy một bóng người gầy gò bị mưa xối ướt như chuột lột, đứng lẻ loi trên đường.

Hai mắt Tông Minh Hạo nhìn nó chăm chăm, muốn nhìn xem có phải nó bày ra khổ nhục kế hay không.

Nhìn hồi lâu, mới phát hiện ánh mắt nó hoàn toàn không dõi về phía hắn, mà là nhìn xuống mặt đất. Nói một cách khác, nó đã rơi vào trạng thái choáng váng.

Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!

Bỗng nhiên Tông Minh Hạo nghiến răng ken két.

Vậy mà cô ấy không biết tìm một chỗ trú mưa sao?

Lúc chiếc xe lái ngang qua người Tần Lục Nguyệt, nó giữ nguyên tư thế cúi đầu như cũ, cứ như vậy đứng trong mưa, mặc cho mưa xối lên người.
"Dừng lại."_Tông Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt qua gương chiếu hậu, sau đó hắn đột ngột mở miệng: "Lui trở lại."

Tài xế liếc mắt nhìn Tông Minh Hạo, nhanh chóng cho xe chạy lui, dừng ngay bên cạnh Tần Lục Nguyệt.

Tông Minh Hạo từ từ mở cửa xe, liền như vậy nhìn Tần Lục Nguyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi cũng không nhìn ra màu sắc. Mái tóc đen nhánh cứ như vậy bị nước xối xuôi ép thẳng kề sát vào gương mặt, làm nền cho gương mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, càng ngày trắng càng ngày càng tái.

"Tần Lục Nguyệt!"_Tông Minh Hạo không kìm được mở miệng gọi tên nó.

Tần Lục Nguyệt nghe được âm thanh, lúc này mới máy móc ngẩng đầu nhìn lên.

Trong khoảnh khắc nó nhìn thấy Tông Minh Hạo, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp là cả một màn nước dày đặc, toàn bộ... toàn bộ đều là nước mắt.
Nó há miệng, muốn nói gì đó, nhưng vì quá mệt mỏi, một chữ nó cũng không thốt ra thành lời.

Tần Lục Nguyệt run rẩy, giãy giụa mở miệng: "Em... em... em... không."

Lời còn chưa dứt, cả người Tần Lục Nguyệt đã mềm nhũn, mắt tối sầm, cứ như vậy ngã ra mặt đất.

Nước mưa bắn lên văng tung tóe, nó tựa như con thú nhỏ mất đi vũ khí, không hề phòng bị nằm cuộn tròn trên mặt đất, trong nháy mắt rơi vào hôn mê.

Tông Minh Hạo cứ như vậynhìn Tần Lục Nguyệt ngã xuống trước mắt mình, khoảnh khắc nó ngã xuống, một chút nữa thôilà hắn đã muốn xông tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện