Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 494: Ngoại truyện 84
Trên đường đi, Đông Lôi vội hỏi Thần Thản: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
Thần Thản nói: "Anh cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói lúc nổ tung xảy ra trục trặc, nổ chết một người, có sáu người khác bị trọng thương, năm người vết thương nhẹ, còn người kia chỉ bị trầy da... Còn.. "
Đông Lôi vừa nghe số liệu này, trong lòng rét lạnh, một đôi tay gắt gao nắm chặt vạt áo, cơ thể từng đợt lạnh lẽo, một hồi lâu mới dám hỏi:
"Tử Tuần... bị thương thế nào?"
Thần Thản do dự một chút, mới nói:
"Em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý."
Tâm của Đông Lôi tâm treo lên.
"Là bị thương trên đầu. Ngay tại chỗ hôn mê! Anh của em đúng lúc tránh ra, không có bị thương..."
Sắc mặt của cô như bị người hút sạch máu.
Căn cứ không quân, có xây dựng bệnh viện. Tài nguyên chữa bệnh không thua gì với đơn vị bệnh viện ở bên ngoài.
Nơi này có vật tư chữa bệnh tốt nhất, có nhân viên cứu hộ cao nhất.
Lúc trước Thần Huống muốn cho Đông Lôi vào nơi này, làm việc chung một chỗ với anh cho gần. Nhưng cô không đồng ý. Cô không muốn để người trong bệnh viện cho rằng cô dựa vào quan hệ đi vào. Cho nên, mới lựa chọn bệnh viện hiện tại.
Đông Lôi chạy vào phòng bệnh, thấy Thần Huống lẳng lặng nằm ở trên giường, trên người cắm đầy dụng cụ chữa bệnh, trên đầu quấn đầy lụa trắng, trên đó dính đầy máu, khuôn mặt vẫn nghiêm túc, lông mày vẫn nhăn lại - - gần đây tâm tình của anh luôn không tốt, cũng là do cô sai, không có việc gì nháo chiến tranh lạnh với anh làm chi?
Cô đưa tay nắm chặt tay của anh, nhiệt độ cơ thể thật lạnh, thấy trên ngón tay của anh còn có những vết thương thật nhỏ, đã được bôi thuốc, nhưng không có băng bó, nhìn thấy mà giật mình.
"Giáo sư, tình huống Tử Tuần như thế nào?"
Đè lại hỗn loạn trong lòng, Đông Lôi hỏi chuyên gia bác sĩ chịu trách nhiệm tình trạng bệnh tình của Thần Huống.
Đây là một chuyên gia khoa não 54 tuổi có kinh nghiệm lâm sang.. Là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện không quân. Ở Đông Ngải Quốc có danh tiếng hiển hách.
Trước đó, Đông Lôi từng theo ông học tập gần một năm. Tất cả kinh nghiệm thực chiến trong phẫu thuật não của cô là được ông dạy.
Vị giáo sư y học này, có thể nói là người quyền uy nhất trong khoa não.
Chuông Gia Câu là một bác sĩ có thái độ nghiêm cẩn(nghiêm túc, cẩn thận) với y học, khi đối mặt với bệnh nhân, ông luôn nghiêm túc.
Anh lấy ra một cuộn phim rất dày, để cho học trò đắc ý nhất của mình xem:
"Bên trong sọ có xuất huyết, làm cho cậu ta hôn mê, có điều bây giờ huyết đã ngừng. Có điều chỗ đó sung lên rất lớn, muốn trị liệu rất khó khăn. Tiểu Đông, em xem, những thứ này là cuộn phim chụp từ đầu của Tử Tuần, mấy khối máu bầm này vị trí không tốt lắm, em cũng học y, chắc cũng ý nghĩa của nó là gì, lấy đề nghị của thầy là tiến hành mở sọ loại bỏ máu bầm, những phương thức đều không thích hợp..."
Ông dừng một chút dùng từ ngữ trong y học miêu tả tỉ mỉ tình huống của Thần Huống, kết luận là: Tình huống không quá nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối nguy hiểm.
Đông Lôi đi vào dưới ngọn đèn, nhìn cuộn phim, càng xem trong lòng càng lạnh, không chỉ có một nơi bị máu bầm, khi xử lý rất phiền toái, quan trọng nhất là vị trí vô cùng không tốt, càng tăng thêm tính khó khăn khi phẫu thuật...
Giải phẫu như vậy, cũng không phải chứng bệnh hiếm thấy, nhưng tính nguy hiểm rất lớn.
Hơn nữa tình huống của Thần Huống có chút đặc biệt, vị trí lại nhạy cảm, dễ dàng gặp sự cố, nếu sơ sẩy, có thể làm cho não người bệnh tử vong trực tiếp chết ở trên bàn phẫu thuật.
Nếu tính giải phẫu thành công, sau đó cũng sẽ có bệnh biến chứng nguy hiểm.
Xem xong những tài liệu kia, Đông Lôi chợt cảm thấy đầu choáng mắt hoa.
"Lôi Lôi, giải phẫu này nên thực hiện sớm, con là vợ của Tử Tuần, chữ này là do con ký..."
Đột nhiên Âu Diên xuất hiện, nhìn thoáng qua con trai đang nằm trong phòng bệnh, ngược lại trầm trầm nhìn về phía Đông Lôi, nói một câu như vậy.
Đông Lôi trầm mặc thật lâu, đi trở về ngồi ở trên mép giường, nhẹ nhàng nắm tay chồng, trước đó vẫn còn giận anh, không nói chuyện với anh, bây giờ lại trách anh nằm đó ngủ không để ý tới cô.
Lúc này, trong lòng cô rất loạn.
Một tờ giấy chấp nhận giải phẫu, một cây viết, là vật cô quá quen thuộc.
Trước lần làm phẫu thuật cô sẽ tự tay đưa tờ giấy này cho người nhà của bệnh nhân, nhưng bây giờ, lúc nó xuất hiện ở trước mặt côcô cũng giống như tất cả người nhà của bệnh nhân, chỉ cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ bởi vì, cô hiểu rõ tính nguy hiểm của lần giải phẫu hơn bất kỳ ai!
Chữ kia nếu ký lên, ai biết được sẽ có kết quả thế nào?
Nhưng nếu không ký, đó chính bỏ qua thời gian tốt nhất để phẫu thuật.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu kịch liệt đấu tranh, cuối cùng chỉ có thể ký xuống chữ kia
:
"Vậy thì lập tức sắp xếp giải phẫu đi!"
4h chiều, ngày 12 tháng 11, Thần Huống bị đẩy vào phòng giải phẫu, bác sĩ mổ chính là Chuông Gia Cầu.
Đồng thời đi vào còn có Đông Lôi.
Đây là yêu cầu của Chuông Gia Câu.
Đông Lôi vốn không muốn đi vào, cô có thể ký tên để người khác làm giải phẩu, nhưng cô không có tâm tình để đối mặt với người chồng đang nằm trên bàn phẫu thuật.
Chuông Gia Câu lại nghiêm túc nói với cô: "Em là bác sĩ, nhất định phải khắc chế chướng ngại trên tâm lý này, mới có thể trở thành một bác sĩ đứng đầu. Lúc này trong quá trình phẫu thuật sọ rất phức tạp, từ ta mổ chính, em làm bác sĩ phụ thứ nhất..."
Bác sĩ phụ rất quan trọng, mặc kệ trong lúc giải phẫu có thay đổi giì, bác sĩ phẫu thuật chính cũng sẽ thương lượng với bác sĩ phụ.
Đông Lôi cảm giác mình không tiếp nhận được công việc quan trọng nhuq vậy, áp lực tâm lý quá nặng.
Nhưng Chuông Gia Câu rất cố chấp, nói: "Nếu em không chịu làm bác sĩ phụ, thầy sẽ không động vào dao phẫu thuật! Chính em xem rồi quyết định đi.. Trì hoãn thời gian, trách nhiệm em tự chịu."
Đông Lôi không có cách nào, chỉ có thể đồng ý sắp xếp của ông, vừa nghiên cứu cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu, vừa đi vào phòng giải phẫu.
Chuông Gia Câu là một người bác sĩ đức cao vọng trọng, có kinh nghiệm phong phú, những năm gần đây, người bệnh được ông trị khỏi vô số.
Đối với kỹ thuật của giáo sư, Đông Lôi vô cùng tín nhiệm, chỉ là cô tuyệt đối không nghĩ tới lúc tiến hành giải phẫu được một nửa, đột nhiên Chuông Gia Câu choáng đổ ở trên bàn giải phẫu, một khắc đó, phòng giải phẩu chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung.
Đối mặt với kinh biến như vậy, thời gian dần qua người học trưởng luôn bình tĩnh Trường Côn cũng bị dọa mất trận tuyến:
Ý nghĩa cuộc phẫu thuật này, sẽ lấy thất bại kết thúc.
Chuyện như vậy, cũng ít khi thấy, nếu là bệnh nhân bình thường, cùng lắm chỉ cần bồi thường.
Nhưng lúc này đối tượng bọn họ giải phẫu, thân phận quá mức đặc thù: Nếu một người lãnh đạo quốc gia bởi vì một cái ngoài ý muốn như vậy, mà chết ở trên bàn phẫu thuật, chẳng những là tổn thất cuẩ quốc gia, còn phả hủy danh vọng y đức cả đời của Chuông Gia Câu.
Đông Lôi lại biểu hiện bình tĩnh trước nay chưa từng có.
Cô vừa ra lệnh cho y tá đưa giáo sư ra ngoài cấp cứu, ánh mắt vô cùng trấn định nói với Trường Côn:
"Phẫu thuật chính để em tiếp nhận, bác sĩ phụ do anh thay thế. Kết quả như thế nào tất cả sẽ do em chịu trách nhiệm... Vận mệnh chồng của em, do em quyết định!"
Trường Côn kinh ngạc nhìn thoáng qua học muội như trở thành một con người khác, dần dần thu lại tinh thần, hai người phối hợp với nhau, tiếp tục tiến hành cuộc phẫu thuật đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất.
Bàn phẫu thật này, kéo dài sáu tiếng, tuy một lần xuất hiện nguy hiểm, nhưng cuối cùng, nó vẫn lấy thành công kết thúc hoàn mỹ.
Khi Đông Lôi từ trên bàn giải phẩu xuống, đi về phía tất cả người thân giữ ở ngoài cửa, nghĩ đến chính miệng mình tuyên bố tin vui này, cô phát hiện mình không nói được nửa câu, lúc nhìn thấy mẹ, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
Sauk hi phẫu thuật thành công, Thần Huống được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, khi Đông Lôi tỉnh lại, một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên cạnh, nói gì cũng không chịu rời đi nửa bước.
Cô nhìn kết quả kiểm tra y tá đưa tới: Tất cả đều nằm trong phạm vi cho phép. Đây là một kết quả làm người ta an tâm.
Cô rất kiên nhẫn chờ trong người anh hết thuốc mê, mong thấy anh mở mắt nhìn cô một cái.
Ngày hôm sau, Thần Huống bị đẩy vào phòng bệnh vip bình thường, hơi thở của anh đã gần như ổn định, chỉ là anh vẫn không có tỉnh lại, yên lặng nằm ở đó.
Đông Lôi ở đâu cũng không đi, cô nằm trên đầu giường, không ngừng nói chuyện với Thần Huống, muốn dùng loại ngôn ngữ kích thích, để anh sớm tỉnh lại.
Ngày thứ ba, Thần Huống vẫn còn ngủ say, rõ ràng tất cả đều bình thường nha, vì sao không tỉnh lại chứ?
Trong lòng cô có chút nóng nảy:
"Tử Tuần, anh ngủ đã lâu rồi, em có chuyện muốn nói với anh, ah không muốn nghe sao? Anh đã thật lâu lâu rồi không hôn em. Anh nói anh lớn hơn em, anh phải cưng chiều em. Nếu anh thật cưng chiều em, thì mở mắt ra nhìn em đi, đừng làm em lo lắng cho anh được hay không?
"Tử Tuần, có phải anh sợ em tìm anh tính sổ hay không, cho nên cố ý không chịu thức dậy? Còn chuyện kia, không phải anh nói em oan uổn anh sao? Nếu em oan uổn anh, anh hãy giải thích rõ ràng với em đi? Anh có biết em rất khó chịu không?
"Tử Tuần, em còn có chuyện chưa hiểu đâu, chuyện anh hẹn hò với người phụ nữ thần bí nào đó, có phải anh nên nói rõ một chút với em không.. Tất cả mọi người cho rằng anh có tình nhân bên ngoài kìa, tội danh này rất tổn thương người đó, anh cam tâm bị dân chúng hiểu lầm như vậy sao? Anh không muốn nói cho em nghe lời giải thích sao?
"Tử Tuần, em không muốn chiến tranh lạnh với anh nữa, mệt quá. em muốn có cuộc sống bình yên với anh. Chờ anh khỏe lại, chúng ta nghỉ phép tĩnh dưỡng thật tốt có được hay không?
"Tử Tuần..."
Cô nắm tay của anh, gối ở trên mép giường, nhìn khuôn mặt chồng trong gang tấc, đôi mắt ướt át nói chuyện với anh, nhưng anh không nói tiếng nào, vẫn yên tĩnh nằm đó.
Chờ đợi là một phần giày vò người ta nhất.
Vận mệnh sẽ sắp đặt tương lai của bọn họ như thế nào, cô không thể biết trước.
Cô chỉ có thể ghé vào tay anh, kêu một lần rôi một lần:
Thần Huống, mau tỉnh dậy đi, vợ của anh bị dọa không chịu nổi rồi, em rất sợ hãi, anh biết không?
Sáng ngày thứ 4, ánh mặt trời chiều vào từ rèm cửa sổ, rơi vào trên khuôn mặt trắng nõn của Đông Lôi, mi tâm của anh nhăn thành chữ xuyên, tay của cô vẫn nắm chặt bàn tay của anh. Dường như cô đang nắm lấy thứ gì đó quý giá nhất cả đời này của mình, cho nên, chết cũng không nguyện buông tay.
Tóc thật dài, như tơ như gấm, đang yên tĩnh trải dài trên giường bệnh màu trắng.
Thần Huống mở mắt ra, cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, tay chân có chút cứng ngắc, có chút ngây ngốc, anh giật mình, thấy được khuôn mặt u buồn xinh đẹp kia.
Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô, lẳng lặng nhìn một hồi lâu, giống như gần một thế kỷ, như chưa được gặp nhau.
Thật lâu, anh mới duỗi tay ra, vuốt mái tóc dài mềm mại kia, vì anh cô để tóc dài, bởi vì mái tóc dài này của cô, mà càng trở nên có hương vị phụ nữ.
Không biết bao nhiêu lần, anh dẫn cô vào phòng tắm gội đầu, dường như đang chăm sóc con gái.
Cô gái nhỏ bên giường, bởi vì cái đụng chạm này, mà tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, có chút mơ hồ nháy một hồi lâu...
Ánh mắt của Đông Lôi có chút mông lung, nhưng sau một giây, cô đang hoài nghi những gì mình đang nhìn thấy.
Cho đến khi một tiếng quan tâm, dịu dàng vang lên ở bên tai:
"Chào buổi sáng! Thần phu nhân!"
Giọng nói khàn khàn trầm thấp, khiến ánh mắt cô có chút mơ hồ.
Anh tỉnh!
Cô biết, sau khi phẫu thật có thể mở miệng nói chuyện, có thể nhận rõ người trước mặt, giải thích rõ cuộc phẫu thuật này rất thành công.
Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy: Cô gắng học ngành y, thật sự là một lựa chọn chính xác.
Ai nói cô không xứng với anh?
Ít nhất, cô có thể ở cánh cửa giữa sống và chết, tự tay kéo anh từ quỷ môn quan trở lại, không phải sao?
Mỗi người trên đời này, cũng sẽ có giá trị của mình, Thần Huống có giá trị của Thần Huống, cô có giá trị của cô.
Cô thừa nhận gia thế bối cảnh của mình, vì thành công của cô có thêm trợ giúp, nhưng trong quá trình này, cô cố gắng sáng tạo ánh hào quang của riêng mình, chỉ là, tia sáng này, còn rất nhỏ bé, dễ dàng bị che giấu bởi lực lượng của gia tộc. Nhưng sau này, cô sẽ rất xuất sắc.
"Sao, không nhận ra anh hả? Hình như người phẫu thuật là anh mà!"
Trong giọng nói mang theo trêu chọc.
Đáy mắt của cô thoáng có nụ cười, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước, giơ lên tay của anh, hôn lên tay của anh:
"Chào buổi sáng, Thần tiên sinh, tỉnh rồi, sao anh không kêu em."
Dường như chưa bao giờ trải qua sinh tử, lúc này bọn họ vẫn như trước kia, sáng sớm, trong ánh mắt tỉnh lại của đối phương, sau đó chào hỏi, vô cùng hạnh phúc. Giống như ba ngày lo lắng chờ đợi này chưa từng xảy ra, vô cùng bình yên.
"Nhìn em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ gọi em dậy!"
Ánh mắt của anh luôn như vậy.
Cô cười rơi nước mắt, nhẹ ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào ngực của anh:
"Em đang đợi anh tỉnh lại! Chờ hơi lâu, nên em ngủ mất."
"Uh, anh có nghe em lầm bầm bên tay anh, chỉ là có chút mệt mỏi, nên không mở mắt ra..."
"Vậy em nên ầm ĩ hơn mới đúng!"
"Em đã đánh thức anh... Thần phu nhân, ngẩng đầu lên, anh muốn nhìn em."
Cô ngẩng đầu lên, bên trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt trong suốt, cuồn cuộn muốn chảy xuống:
"Thần tiên sinh, sau này không được dọa em sợ hãi như vậy nữa!"
"Thần phu nhân, thật xin lỗi, làm cho em lo lắng!"
Ánh mắt anh dịu dàng.
Cô cảm thấy ấm áp, ngược lại nín khóc mỉm cười, lau nước mắt, cố ý oán trách nói: "Lo lắng còn chưa tính, anh còn nợ em một lời giải thích! Nếu cứ ngủ mãi không tỉnh, trong lòng em nóng nảy, muốn làm ra chút chuyện gì đó, anh nói có đúng hay không?"
Thần Huống kinh ngạc nhìn cop, muốn xoay người, cơ thể lại không thể nhúc nhích được, đành phải nói:
"Em đưa mặt tới gần một chút!"
"Làm gì?"
Nàng đành phải đưa tới.
"Muốn hôn em một cái! Em lại gần anh thêm một chút..."
Môi khô nứt sán lên đôi môi non mềm của cô, bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn cô thật sâu nói:
"Đã lâu không có hôn em, bởi vì em đang tức giận!"
Cô trừng mắt nhìn, quả nhiên anh nghe được những lời cô nói trước đó.
Thoáng cười khẽ, đáy mắt lóe lên, cô có chút ngượng ngùng, dường như cô nói rất nhiều lời oán trách.
"Trong cuộc phẫu thuật này, anh thật sự không nghĩ gì cả. Có thể sống là may mắn, không thể sống, là mệnh. Nếu em cảm thấy cuộc sống vì vầy mà không hoàn chỉnh, chúng ta có thể đi nhận nuôi một người!"
"Còn người phụ nữ thần bí kia, đó là bạn học cũ của anh đã hơn một năm không gặp, nói chuyện đùa giỡn với nhau... Cô ấy sống ở nước ngoài, là một người không có ý niệm dục vòng với quyền uy, ngày đó gặp mặt, chỉ là tán gẫu cùng với cô ấy chuyện của chúng ta... Anh biết em rất để ý chuyện này... Ai biết, lại gây náo lọan hiểu lầm lớn như vậy... Khi đó, anh ở sở chỉ huy không quân, nên không biết... Nếu không phải mấy ngày nay em lầm bầm ở bên tai anh, anh cũng chẳng hay biết gì... Tin tức không phải là anh xóa..."
Anh không nói tiếp nữa.
Là Đông Lôi bưng kín miệng của anh, ngăn cản lời nói của anh:
"Xuỵt, em biết, Thủ tướng kêu người ta xóa... Anh vừa mới tỉnh, phải nghỉ ngơi thật tốt! Những chuyện này chúng ta có thể nói sau. Em muốn làm kiểm tra toàn thân cho anh. Thân ái Thần tiên sinh, bây giờ em là bác sĩ chuyên dụng cho anh. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ do em quản lý, chuyện gì cũng phải nghe lời em, không được chống đối, biết không?"
Thần Thản nói: "Anh cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói lúc nổ tung xảy ra trục trặc, nổ chết một người, có sáu người khác bị trọng thương, năm người vết thương nhẹ, còn người kia chỉ bị trầy da... Còn.. "
Đông Lôi vừa nghe số liệu này, trong lòng rét lạnh, một đôi tay gắt gao nắm chặt vạt áo, cơ thể từng đợt lạnh lẽo, một hồi lâu mới dám hỏi:
"Tử Tuần... bị thương thế nào?"
Thần Thản do dự một chút, mới nói:
"Em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý."
Tâm của Đông Lôi tâm treo lên.
"Là bị thương trên đầu. Ngay tại chỗ hôn mê! Anh của em đúng lúc tránh ra, không có bị thương..."
Sắc mặt của cô như bị người hút sạch máu.
Căn cứ không quân, có xây dựng bệnh viện. Tài nguyên chữa bệnh không thua gì với đơn vị bệnh viện ở bên ngoài.
Nơi này có vật tư chữa bệnh tốt nhất, có nhân viên cứu hộ cao nhất.
Lúc trước Thần Huống muốn cho Đông Lôi vào nơi này, làm việc chung một chỗ với anh cho gần. Nhưng cô không đồng ý. Cô không muốn để người trong bệnh viện cho rằng cô dựa vào quan hệ đi vào. Cho nên, mới lựa chọn bệnh viện hiện tại.
Đông Lôi chạy vào phòng bệnh, thấy Thần Huống lẳng lặng nằm ở trên giường, trên người cắm đầy dụng cụ chữa bệnh, trên đầu quấn đầy lụa trắng, trên đó dính đầy máu, khuôn mặt vẫn nghiêm túc, lông mày vẫn nhăn lại - - gần đây tâm tình của anh luôn không tốt, cũng là do cô sai, không có việc gì nháo chiến tranh lạnh với anh làm chi?
Cô đưa tay nắm chặt tay của anh, nhiệt độ cơ thể thật lạnh, thấy trên ngón tay của anh còn có những vết thương thật nhỏ, đã được bôi thuốc, nhưng không có băng bó, nhìn thấy mà giật mình.
"Giáo sư, tình huống Tử Tuần như thế nào?"
Đè lại hỗn loạn trong lòng, Đông Lôi hỏi chuyên gia bác sĩ chịu trách nhiệm tình trạng bệnh tình của Thần Huống.
Đây là một chuyên gia khoa não 54 tuổi có kinh nghiệm lâm sang.. Là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện không quân. Ở Đông Ngải Quốc có danh tiếng hiển hách.
Trước đó, Đông Lôi từng theo ông học tập gần một năm. Tất cả kinh nghiệm thực chiến trong phẫu thuật não của cô là được ông dạy.
Vị giáo sư y học này, có thể nói là người quyền uy nhất trong khoa não.
Chuông Gia Câu là một bác sĩ có thái độ nghiêm cẩn(nghiêm túc, cẩn thận) với y học, khi đối mặt với bệnh nhân, ông luôn nghiêm túc.
Anh lấy ra một cuộn phim rất dày, để cho học trò đắc ý nhất của mình xem:
"Bên trong sọ có xuất huyết, làm cho cậu ta hôn mê, có điều bây giờ huyết đã ngừng. Có điều chỗ đó sung lên rất lớn, muốn trị liệu rất khó khăn. Tiểu Đông, em xem, những thứ này là cuộn phim chụp từ đầu của Tử Tuần, mấy khối máu bầm này vị trí không tốt lắm, em cũng học y, chắc cũng ý nghĩa của nó là gì, lấy đề nghị của thầy là tiến hành mở sọ loại bỏ máu bầm, những phương thức đều không thích hợp..."
Ông dừng một chút dùng từ ngữ trong y học miêu tả tỉ mỉ tình huống của Thần Huống, kết luận là: Tình huống không quá nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối nguy hiểm.
Đông Lôi đi vào dưới ngọn đèn, nhìn cuộn phim, càng xem trong lòng càng lạnh, không chỉ có một nơi bị máu bầm, khi xử lý rất phiền toái, quan trọng nhất là vị trí vô cùng không tốt, càng tăng thêm tính khó khăn khi phẫu thuật...
Giải phẫu như vậy, cũng không phải chứng bệnh hiếm thấy, nhưng tính nguy hiểm rất lớn.
Hơn nữa tình huống của Thần Huống có chút đặc biệt, vị trí lại nhạy cảm, dễ dàng gặp sự cố, nếu sơ sẩy, có thể làm cho não người bệnh tử vong trực tiếp chết ở trên bàn phẫu thuật.
Nếu tính giải phẫu thành công, sau đó cũng sẽ có bệnh biến chứng nguy hiểm.
Xem xong những tài liệu kia, Đông Lôi chợt cảm thấy đầu choáng mắt hoa.
"Lôi Lôi, giải phẫu này nên thực hiện sớm, con là vợ của Tử Tuần, chữ này là do con ký..."
Đột nhiên Âu Diên xuất hiện, nhìn thoáng qua con trai đang nằm trong phòng bệnh, ngược lại trầm trầm nhìn về phía Đông Lôi, nói một câu như vậy.
Đông Lôi trầm mặc thật lâu, đi trở về ngồi ở trên mép giường, nhẹ nhàng nắm tay chồng, trước đó vẫn còn giận anh, không nói chuyện với anh, bây giờ lại trách anh nằm đó ngủ không để ý tới cô.
Lúc này, trong lòng cô rất loạn.
Một tờ giấy chấp nhận giải phẫu, một cây viết, là vật cô quá quen thuộc.
Trước lần làm phẫu thuật cô sẽ tự tay đưa tờ giấy này cho người nhà của bệnh nhân, nhưng bây giờ, lúc nó xuất hiện ở trước mặt côcô cũng giống như tất cả người nhà của bệnh nhân, chỉ cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ bởi vì, cô hiểu rõ tính nguy hiểm của lần giải phẫu hơn bất kỳ ai!
Chữ kia nếu ký lên, ai biết được sẽ có kết quả thế nào?
Nhưng nếu không ký, đó chính bỏ qua thời gian tốt nhất để phẫu thuật.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu kịch liệt đấu tranh, cuối cùng chỉ có thể ký xuống chữ kia
:
"Vậy thì lập tức sắp xếp giải phẫu đi!"
4h chiều, ngày 12 tháng 11, Thần Huống bị đẩy vào phòng giải phẫu, bác sĩ mổ chính là Chuông Gia Cầu.
Đồng thời đi vào còn có Đông Lôi.
Đây là yêu cầu của Chuông Gia Câu.
Đông Lôi vốn không muốn đi vào, cô có thể ký tên để người khác làm giải phẩu, nhưng cô không có tâm tình để đối mặt với người chồng đang nằm trên bàn phẫu thuật.
Chuông Gia Câu lại nghiêm túc nói với cô: "Em là bác sĩ, nhất định phải khắc chế chướng ngại trên tâm lý này, mới có thể trở thành một bác sĩ đứng đầu. Lúc này trong quá trình phẫu thuật sọ rất phức tạp, từ ta mổ chính, em làm bác sĩ phụ thứ nhất..."
Bác sĩ phụ rất quan trọng, mặc kệ trong lúc giải phẫu có thay đổi giì, bác sĩ phẫu thuật chính cũng sẽ thương lượng với bác sĩ phụ.
Đông Lôi cảm giác mình không tiếp nhận được công việc quan trọng nhuq vậy, áp lực tâm lý quá nặng.
Nhưng Chuông Gia Câu rất cố chấp, nói: "Nếu em không chịu làm bác sĩ phụ, thầy sẽ không động vào dao phẫu thuật! Chính em xem rồi quyết định đi.. Trì hoãn thời gian, trách nhiệm em tự chịu."
Đông Lôi không có cách nào, chỉ có thể đồng ý sắp xếp của ông, vừa nghiên cứu cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu, vừa đi vào phòng giải phẫu.
Chuông Gia Câu là một người bác sĩ đức cao vọng trọng, có kinh nghiệm phong phú, những năm gần đây, người bệnh được ông trị khỏi vô số.
Đối với kỹ thuật của giáo sư, Đông Lôi vô cùng tín nhiệm, chỉ là cô tuyệt đối không nghĩ tới lúc tiến hành giải phẫu được một nửa, đột nhiên Chuông Gia Câu choáng đổ ở trên bàn giải phẫu, một khắc đó, phòng giải phẩu chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung.
Đối mặt với kinh biến như vậy, thời gian dần qua người học trưởng luôn bình tĩnh Trường Côn cũng bị dọa mất trận tuyến:
Ý nghĩa cuộc phẫu thuật này, sẽ lấy thất bại kết thúc.
Chuyện như vậy, cũng ít khi thấy, nếu là bệnh nhân bình thường, cùng lắm chỉ cần bồi thường.
Nhưng lúc này đối tượng bọn họ giải phẫu, thân phận quá mức đặc thù: Nếu một người lãnh đạo quốc gia bởi vì một cái ngoài ý muốn như vậy, mà chết ở trên bàn phẫu thuật, chẳng những là tổn thất cuẩ quốc gia, còn phả hủy danh vọng y đức cả đời của Chuông Gia Câu.
Đông Lôi lại biểu hiện bình tĩnh trước nay chưa từng có.
Cô vừa ra lệnh cho y tá đưa giáo sư ra ngoài cấp cứu, ánh mắt vô cùng trấn định nói với Trường Côn:
"Phẫu thuật chính để em tiếp nhận, bác sĩ phụ do anh thay thế. Kết quả như thế nào tất cả sẽ do em chịu trách nhiệm... Vận mệnh chồng của em, do em quyết định!"
Trường Côn kinh ngạc nhìn thoáng qua học muội như trở thành một con người khác, dần dần thu lại tinh thần, hai người phối hợp với nhau, tiếp tục tiến hành cuộc phẫu thuật đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất.
Bàn phẫu thật này, kéo dài sáu tiếng, tuy một lần xuất hiện nguy hiểm, nhưng cuối cùng, nó vẫn lấy thành công kết thúc hoàn mỹ.
Khi Đông Lôi từ trên bàn giải phẩu xuống, đi về phía tất cả người thân giữ ở ngoài cửa, nghĩ đến chính miệng mình tuyên bố tin vui này, cô phát hiện mình không nói được nửa câu, lúc nhìn thấy mẹ, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
Sauk hi phẫu thuật thành công, Thần Huống được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, khi Đông Lôi tỉnh lại, một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên cạnh, nói gì cũng không chịu rời đi nửa bước.
Cô nhìn kết quả kiểm tra y tá đưa tới: Tất cả đều nằm trong phạm vi cho phép. Đây là một kết quả làm người ta an tâm.
Cô rất kiên nhẫn chờ trong người anh hết thuốc mê, mong thấy anh mở mắt nhìn cô một cái.
Ngày hôm sau, Thần Huống bị đẩy vào phòng bệnh vip bình thường, hơi thở của anh đã gần như ổn định, chỉ là anh vẫn không có tỉnh lại, yên lặng nằm ở đó.
Đông Lôi ở đâu cũng không đi, cô nằm trên đầu giường, không ngừng nói chuyện với Thần Huống, muốn dùng loại ngôn ngữ kích thích, để anh sớm tỉnh lại.
Ngày thứ ba, Thần Huống vẫn còn ngủ say, rõ ràng tất cả đều bình thường nha, vì sao không tỉnh lại chứ?
Trong lòng cô có chút nóng nảy:
"Tử Tuần, anh ngủ đã lâu rồi, em có chuyện muốn nói với anh, ah không muốn nghe sao? Anh đã thật lâu lâu rồi không hôn em. Anh nói anh lớn hơn em, anh phải cưng chiều em. Nếu anh thật cưng chiều em, thì mở mắt ra nhìn em đi, đừng làm em lo lắng cho anh được hay không?
"Tử Tuần, có phải anh sợ em tìm anh tính sổ hay không, cho nên cố ý không chịu thức dậy? Còn chuyện kia, không phải anh nói em oan uổn anh sao? Nếu em oan uổn anh, anh hãy giải thích rõ ràng với em đi? Anh có biết em rất khó chịu không?
"Tử Tuần, em còn có chuyện chưa hiểu đâu, chuyện anh hẹn hò với người phụ nữ thần bí nào đó, có phải anh nên nói rõ một chút với em không.. Tất cả mọi người cho rằng anh có tình nhân bên ngoài kìa, tội danh này rất tổn thương người đó, anh cam tâm bị dân chúng hiểu lầm như vậy sao? Anh không muốn nói cho em nghe lời giải thích sao?
"Tử Tuần, em không muốn chiến tranh lạnh với anh nữa, mệt quá. em muốn có cuộc sống bình yên với anh. Chờ anh khỏe lại, chúng ta nghỉ phép tĩnh dưỡng thật tốt có được hay không?
"Tử Tuần..."
Cô nắm tay của anh, gối ở trên mép giường, nhìn khuôn mặt chồng trong gang tấc, đôi mắt ướt át nói chuyện với anh, nhưng anh không nói tiếng nào, vẫn yên tĩnh nằm đó.
Chờ đợi là một phần giày vò người ta nhất.
Vận mệnh sẽ sắp đặt tương lai của bọn họ như thế nào, cô không thể biết trước.
Cô chỉ có thể ghé vào tay anh, kêu một lần rôi một lần:
Thần Huống, mau tỉnh dậy đi, vợ của anh bị dọa không chịu nổi rồi, em rất sợ hãi, anh biết không?
Sáng ngày thứ 4, ánh mặt trời chiều vào từ rèm cửa sổ, rơi vào trên khuôn mặt trắng nõn của Đông Lôi, mi tâm của anh nhăn thành chữ xuyên, tay của cô vẫn nắm chặt bàn tay của anh. Dường như cô đang nắm lấy thứ gì đó quý giá nhất cả đời này của mình, cho nên, chết cũng không nguyện buông tay.
Tóc thật dài, như tơ như gấm, đang yên tĩnh trải dài trên giường bệnh màu trắng.
Thần Huống mở mắt ra, cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, tay chân có chút cứng ngắc, có chút ngây ngốc, anh giật mình, thấy được khuôn mặt u buồn xinh đẹp kia.
Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô, lẳng lặng nhìn một hồi lâu, giống như gần một thế kỷ, như chưa được gặp nhau.
Thật lâu, anh mới duỗi tay ra, vuốt mái tóc dài mềm mại kia, vì anh cô để tóc dài, bởi vì mái tóc dài này của cô, mà càng trở nên có hương vị phụ nữ.
Không biết bao nhiêu lần, anh dẫn cô vào phòng tắm gội đầu, dường như đang chăm sóc con gái.
Cô gái nhỏ bên giường, bởi vì cái đụng chạm này, mà tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, có chút mơ hồ nháy một hồi lâu...
Ánh mắt của Đông Lôi có chút mông lung, nhưng sau một giây, cô đang hoài nghi những gì mình đang nhìn thấy.
Cho đến khi một tiếng quan tâm, dịu dàng vang lên ở bên tai:
"Chào buổi sáng! Thần phu nhân!"
Giọng nói khàn khàn trầm thấp, khiến ánh mắt cô có chút mơ hồ.
Anh tỉnh!
Cô biết, sau khi phẫu thật có thể mở miệng nói chuyện, có thể nhận rõ người trước mặt, giải thích rõ cuộc phẫu thuật này rất thành công.
Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy: Cô gắng học ngành y, thật sự là một lựa chọn chính xác.
Ai nói cô không xứng với anh?
Ít nhất, cô có thể ở cánh cửa giữa sống và chết, tự tay kéo anh từ quỷ môn quan trở lại, không phải sao?
Mỗi người trên đời này, cũng sẽ có giá trị của mình, Thần Huống có giá trị của Thần Huống, cô có giá trị của cô.
Cô thừa nhận gia thế bối cảnh của mình, vì thành công của cô có thêm trợ giúp, nhưng trong quá trình này, cô cố gắng sáng tạo ánh hào quang của riêng mình, chỉ là, tia sáng này, còn rất nhỏ bé, dễ dàng bị che giấu bởi lực lượng của gia tộc. Nhưng sau này, cô sẽ rất xuất sắc.
"Sao, không nhận ra anh hả? Hình như người phẫu thuật là anh mà!"
Trong giọng nói mang theo trêu chọc.
Đáy mắt của cô thoáng có nụ cười, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước, giơ lên tay của anh, hôn lên tay của anh:
"Chào buổi sáng, Thần tiên sinh, tỉnh rồi, sao anh không kêu em."
Dường như chưa bao giờ trải qua sinh tử, lúc này bọn họ vẫn như trước kia, sáng sớm, trong ánh mắt tỉnh lại của đối phương, sau đó chào hỏi, vô cùng hạnh phúc. Giống như ba ngày lo lắng chờ đợi này chưa từng xảy ra, vô cùng bình yên.
"Nhìn em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ gọi em dậy!"
Ánh mắt của anh luôn như vậy.
Cô cười rơi nước mắt, nhẹ ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào ngực của anh:
"Em đang đợi anh tỉnh lại! Chờ hơi lâu, nên em ngủ mất."
"Uh, anh có nghe em lầm bầm bên tay anh, chỉ là có chút mệt mỏi, nên không mở mắt ra..."
"Vậy em nên ầm ĩ hơn mới đúng!"
"Em đã đánh thức anh... Thần phu nhân, ngẩng đầu lên, anh muốn nhìn em."
Cô ngẩng đầu lên, bên trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt trong suốt, cuồn cuộn muốn chảy xuống:
"Thần tiên sinh, sau này không được dọa em sợ hãi như vậy nữa!"
"Thần phu nhân, thật xin lỗi, làm cho em lo lắng!"
Ánh mắt anh dịu dàng.
Cô cảm thấy ấm áp, ngược lại nín khóc mỉm cười, lau nước mắt, cố ý oán trách nói: "Lo lắng còn chưa tính, anh còn nợ em một lời giải thích! Nếu cứ ngủ mãi không tỉnh, trong lòng em nóng nảy, muốn làm ra chút chuyện gì đó, anh nói có đúng hay không?"
Thần Huống kinh ngạc nhìn cop, muốn xoay người, cơ thể lại không thể nhúc nhích được, đành phải nói:
"Em đưa mặt tới gần một chút!"
"Làm gì?"
Nàng đành phải đưa tới.
"Muốn hôn em một cái! Em lại gần anh thêm một chút..."
Môi khô nứt sán lên đôi môi non mềm của cô, bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn cô thật sâu nói:
"Đã lâu không có hôn em, bởi vì em đang tức giận!"
Cô trừng mắt nhìn, quả nhiên anh nghe được những lời cô nói trước đó.
Thoáng cười khẽ, đáy mắt lóe lên, cô có chút ngượng ngùng, dường như cô nói rất nhiều lời oán trách.
"Trong cuộc phẫu thuật này, anh thật sự không nghĩ gì cả. Có thể sống là may mắn, không thể sống, là mệnh. Nếu em cảm thấy cuộc sống vì vầy mà không hoàn chỉnh, chúng ta có thể đi nhận nuôi một người!"
"Còn người phụ nữ thần bí kia, đó là bạn học cũ của anh đã hơn một năm không gặp, nói chuyện đùa giỡn với nhau... Cô ấy sống ở nước ngoài, là một người không có ý niệm dục vòng với quyền uy, ngày đó gặp mặt, chỉ là tán gẫu cùng với cô ấy chuyện của chúng ta... Anh biết em rất để ý chuyện này... Ai biết, lại gây náo lọan hiểu lầm lớn như vậy... Khi đó, anh ở sở chỉ huy không quân, nên không biết... Nếu không phải mấy ngày nay em lầm bầm ở bên tai anh, anh cũng chẳng hay biết gì... Tin tức không phải là anh xóa..."
Anh không nói tiếp nữa.
Là Đông Lôi bưng kín miệng của anh, ngăn cản lời nói của anh:
"Xuỵt, em biết, Thủ tướng kêu người ta xóa... Anh vừa mới tỉnh, phải nghỉ ngơi thật tốt! Những chuyện này chúng ta có thể nói sau. Em muốn làm kiểm tra toàn thân cho anh. Thân ái Thần tiên sinh, bây giờ em là bác sĩ chuyên dụng cho anh. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ do em quản lý, chuyện gì cũng phải nghe lời em, không được chống đối, biết không?"
Bình luận truyện