Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 24



Chương 24: Bài kiểm tra của cô ba Ôn Thục Nhi không để ý đến sự thay đổi trong biều hiện của Hoắc Kiến Phong, vui vẻ nói chuyện về tương lai: Bây giờ tôi đang học năm ba rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là sẽ được tốt nghiệp. Nhưng mà tôi vẫn muốn học nghiên cứu sinh để có những kỹ năng cơ bản vững chắc hơn, sau đó tôi sẽ ra ngoài hành nghề chữa bệnh cứu người.” Hoắc Kiến Phong nghiêng đầu sang nhìn cô: “Người chỉ thi được điểm vừa đủ qua môn có thề được nhận vào học nghiên cứu sinh sao? Cô có chắc là thành tích này của cô không phải do thầy cô nhìn thấy cô đáng thương quá nên thương hại mà châm chước đấy chứ?” “Châm chước cái gì chứ! Điểm này hoàn toàn là năng lực của tôi đấy!” Ôn Thục Nhi phồng má không vui nói tiếp: “Mà cho dù có châm chước đi chăng nữa thì cũng là do giáo viên đã bị cảm động trước sự nỗ lực của tôi, cho nên đó vẫn là điểm mà tôi dùng thực lực của mình mới có được.” Khóe miệng của Hoắc Kiến Phong nở một nụ cười hiếm thấy: “Được rồi, là điểm mà cô dùng thực lực của mình mới có được.” Hoắc Kiến Phong thoát giao diện điện thoại ra, cất điện thoại đi, chậm rãi nói: “Muốn học nghiên cứu sinh thì cũng được, tôi ủng hộ cô.” Ôn Thục Nhi lộ ra vẻ vụi mừng, đang định mở miệng trả lời thì lại nghe người đàn ông tiếp tục nói: “Nhưng sau này cô phải cố gắng sống ở trong trường.” Hả? Ôn Thục Nhi nghe xong lập tức lắc đầu nguầy nguậy: “Không được không được, bao nhiêu năm nay tôi đều học ngoại trú, tôi không thích sống trong trường. Hơn nữa, bọn họ muốn tôi giám sát chú, nếu tôi ở trong trường thì làm sao có thể giám sát chú hơi lạnh trong xe chợt tăng vọt lên.

Trái tim của Ngô Đức Cường đập bịch bịch bịch, anh ta không khỏi liếc nhìn Ôn Thục Nhi trong gương chiếu hậu.

Cô ba à, cô đúng là một người không sợ trời không sợ đất mà, cái gì cũng dám nói ral Ôn Thục Nhi không thấy Hoắc Kiến Phong trả lời, trong lòng cô có chút gấp gáp, ngơ ngác quay đầu nhìn sang Hoắc Kiến Phong.

Ngô Đức Cường cũng nhìn thoáng qua Hoắc Kiến Phong đang ngồi bên cạnh.

Người đàn ông đang dựa vào lưng ghế, tư thế vẫn ngay ngắn nghiêm chỉnh nhưng đôi bàn tay đặt trên đầu gối lại bất giác từ từ nắm chặt lại.

Trên đường đi cũng không nói thêm lời nào nữa, chiếc xe cũng mau chóng đến gần trường học.

Nhìn thấy cổng trường quen thuộc, hai mắt Ôn Thục Nhi sáng lên: Cho tôi xuống ở cổng trường là được rồi, không cần lái xe vào đâu, tôi tự đi bộ vào trong được.” “Sao vậy? Cô sợ bị các bạn của cô sẽ biết là cô đã gả cho một người tần tật như tôi sao?” Hoắc Kiến Phong nói với giọng điệu không tốt lành.

“Tất nhiên không phải như vậy”

Ôn Thục Nhi nhanh chóng giải thích: “Tôi sợ bọn họ sẽ ghen tị với tôi, vậy được chưa?” Ôn Thục Nhi chớp chớp đôi mắt, cô nhìn Hoắc Kiến Phong rồi nghiêm túc nói tiếp: “Chú không biết đâu, đám con gái trong trường tôi đều rất mê trai.

Nếu như họ thấy chú trông đẹp trai như vậy, lại còn là nhà tài trợ lớn nhất, đẹp trai nhất của phòng thí nghiệm trong trường chúng tôi thì chắc chắn bọn họ sẽ phát điên lên vì ghen tị cho mà xem.” “Nếu lỡ như bọn họ tới cướp của tôi thì sao? Tôi ngốc nghếch như vậy Sao mà tranh giành nổi với bọn họ được!” Vẻ mặt Ôn Thục Nhi rất căng thẳng, cô lo lắng xoa xoa tay: “Không được, tôi không thể để bọn họ nhìn thấy chú được.” Nhà tài trợ? Hoắc Kiến Phong nhíu mày: “Làm sao cô biết được tôi đã tài trợ cho trường của cô?” “Hả?” Ôn Thục Nhi cười cười rồi bối rối gãi đầu nói: “Chú được lên trang tin tức của trường chúng tôi, chú chính là người nổi tiếng trong trường chúng tôi!” Vì sợ Hoắc Kiến Phong hỏi thêm nên cô đặt tay lên tay nắm cửa Xe, chuẩn bị mở cửa đi xuống xe.

Hoắc Kiến Phong trầm giọng nói với tài xế: “Chạy vào trong đi.” Ôn Thục Nhi thấp thỏm như đứng trên đống lửa nhưng chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.

Xe của nhà họ Hoắc quá cao cấp Và Sang trọng, cô thật sự không muốn bị người ta dòm ngó.

Chăng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước tòa nhà dạy học.

Ôn Thục Nhi nép người xuống cửa kính xe, cảnh giác nhìn xung quanh.

Sau khi xác định không có gương mặt quen thuộc, cô mở cửa, nhanh chóng nhảy xuống xe rồi nói: “Tạm biệt chú nhai!” Giọng cô nhỏ xuống, chạy ào vào tòa nhà dạy học như một con thỏ.

Khóe miệng của Ngô Đức Cường hơi giật giật.

Cô ba à, cô đang coi cậu ba như một mối tai họa sao? Anh ta quay đầu lại với tâm trạng lo lắng và áp lực khủng khiếp: “Cậu ba, bây giờ chúng ta về nhà sao? Hay là…” Hoắc Kiến Phong nhìn bóng lưng của Ôn Thục Nhi từ từ biến mất, nhẹ giọng nói: “Đi đến phòng giáo vụ.” Ngô Đức Cường bất giác hiểu ra: Cậu ba muốn tìm bài kiểm tra của cô ba đúng không?” Hoắc Kiến Phong khẽ nheo mắt nói: “Nếu như lần nào cũng được điểm tối đa thì cũng không lấy gì làm lạ cả, thế nhưng lần nào cũng chỉ đủ điểm để qua môn như thế này quả thật có chút bất thường.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện