Cô Vợ Hắc Đạo Của Tổng Tài Tàn Khốc
Chương 4: Bí mật của Diệp Lăng Tuyết
Vừa bước vào toà lâu đài, Diệp Lăng Tuyết liền bị kiến trúc của nó cuốn hút. Chính sảnh cao tầm 10 mét. Trần nhà hình mái vòm được lắp kính thủy tinh chống đạn nhưng vẫn không làm giảm đi sự trong suốt của nó. Các bức tường rộng lớn mang đậm phong cách Thiên Chúa giáo bởi những hình ảnh được vẽ trên đó đã mô phỏng lại những bức họa nổi tiếng thời kỳ Phục hưng như: The Betrothal of the Virgin của Raphael, The San Zaccaria Altarpiece của Giovanni Bellini, Bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo da Vinci, Trường phái Athena của Raphael, Đức mẹ đồng trinh thăng thiên của Titian,.....
"Nơi này quả là đẹp thật đó!" Diệp Lăng Tuyết trầm trồ khen ngợi.
"Rất đẹp sao?" Hoa Vân cười mà hỏi.
"Đúng vậy ạ."
"Nếu vậy thì ngày mai mẹ bảo người hầu dẫn con đi tham quan lâu đài được không? Còn bây giờ muộn rồi, nên về phòng nghỉ ngơi thôi."
"Vâng ạ." Diệp Lăng Tuyết ngoan ngoan gật đầu.
"Chú Thẩm, phiền chú đưa Tuyết Nhi lên phòng giùm cháu." Hoa Vân quay sang nói với người quản gia.
"Được rồi, Tiểu Vân. Để chú dẫn Tiểu Tuyết đi ngủ."
---------------------------Hoa lệ tuyến phân cách------------------------
Phòng ngủ của Diệp Lăng Tuyết nằm ở cuối hành lang lầu ba. Khi quản gia Thẩm vừa mở cửa phòng, ông liền ái ngại nói với Diệp Lăng Tuyết:
"Tiểu Tuyết, xin lỗi cháu. Thằng nhóc Tiểu Nhiễm kia nhận nuôi cháu mà không báo sớm một chút làm ông không kịp bảo người làm trang trí lại căn phòng. Thật ngại quá!"
"Không sao đâu Thẩm gia gia." Diệp Lăng Tuyết hờ hững nói. Một căn phòng toàn màu hồng không phải sở thích của cô. Ngược lại, căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo mới hợp nhãn cô.
"Cháu không thích màu hồng đâu. Nhìn rất chướng mắt. Căn phòng màu đen này cháu thấy rất hợp. Ông cũng không cần mua thú bông với búp bê nhét đầy vào đây đâu. Sẽ làm cho phòng trở nên chật hẹp. Còn tủ sách kia nữa, cứ để yên đấy, đừng làm gì cả. Cháu đọc sách chính trị pháp luật với tài chính kinh tế cũng được. Ngược lại, nếu đổi thành truyện cổ tích là cháu đem đốt hết đấy." Diệp Lăng Tuyết nói một lèo. ( Má ơi! IT rơi xuống địa cầu!)
Quản gia Thẩm nghe cô nói mà trợn mắt há mồm. Có đứa trẻ nào như nhóc con này không vậy trời. Mới bốn tuổi mà đã có sở thích kì lạ như vậy. Thế giới này thật là nhỏ bé a ~ Thật nhỏ bé a ~~~~
"Ách, cái đó, Tiểu Tuyết, cháu thực sự không cần đổi sao?" Quản gia Thẩm sợ hãi lau mồ hôi mà hỏi.
"Không cần ạ. Cảm ơn ông nhiều, Thẩm gia gia." Diệp Lăng Tuyết vẫn không thay đổi ý kiến.
"Kia, nếu vậy thì ông đi trước nhé. Có gì cần thì ấn cái nút ở đầu giường ấy, người làm sẽ đến ngay. "
"Vâng ạ. Chúc ông ngủ ngon."
"Chúc cháu ngủ ngon." Còn chưa hết câu thì bóng dáng quản gia Thẩm đã biến mất từ lúc nào.
"Trời ạ, có cần nhất thiết phải kinh ngạc đến thế không?" Diệp Lăng Tuyết buồn cười lắc đầu. Cũng quá quái dị rồi đấy! Nghĩ rồi, Diệp Lăng Tuyết đi vào phòng, khoá trái cửa. Tắm rửa xong xuôi, Diệp Lăng Tuyết lại tới kéo kín rèm cửa rồi mới yên tâm lên giường. Với tay lấy chiếc laptop đen trên bàn, cô tắt đèn sau đó bật máy. Diệp Lăng Tuyết sử dụng laptop rất thành thạo. Không ai có thể ngờ rằng hacker bí ẩn, nổi tiếng trong hắc đạo, được nhiều người biết đến với cái tên "Huyết Ưng" lại là một cô bé bốn tuổi - Diệp Lăng Tuyết.
Lúc này, cô đang thực hiện một cuộc gọi bằng hệ thống truyền hình vệ tinh qua máy tính. Chẳng mấy chốc, trên màn hình xuất hiện gương mặt của một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông tầm bằng tuổi Cửu Lam Nhiễm, khuôn mặt anh tuấn, cương nghị nhưng lạnh lùng, đôi mắt ưng sắc bén. Con người phụ nữ thì....ở người phụ nữ có thể thấy được dáng vẻ của Diệp Lăng Tuyết khi trưởng thành. Hay nói cách khác, cô chính là một phiên bản thu nhỏ của người phụ nữ.
"Chào buổi tối, ba mẹ." Diệp Lăng Tuyết lễ phép nói.
"Chào buổi tối, con gái." Hai người tươi cười đáp lại, rồi người đàn ông hỏi:
"Tuyết Nhi, con...làm sao mà liên lạc được với chúng ta?"
Người phụ nữ cũng nghi hoặc mà nhìn cô.
"Con đã xử lý cô nhi viện đó rồi." Cô đột nhiên trả lời không đâu. Thế nhưng hai người kia vừa nghe liền hiểu.
"Vậy, bây giờ con đang ở đâu?" Người đàn ông lại hỏi.
"Cửu Lam thúc thúc đã nhận nuôi con." Diệp Lăng Tuyết lại trả lời. Nét mặt người đàn ông thoáng trầm tư. Hồi lâu sau, người đàn ông lên tiếng:
"Con ở Italy, liệu có..."
"Ba, con nghĩ là sẽ không sao đâu. Dù gì thì Cửu Lam thúc thúc cũng là bạn của ba, cho dù bại lộ thân phận thì con cũng sẽ không có chuyện gì. Ngược lại, ở cùng Cửu Lam thúc thúc thì con sẽ an toàn hơn. Ba mẹ, hai người cứ lo nội bộ gia tộc cẩn thận, bảo vệ cho tốt bà nội cùng các em. Italy bên này, con sẽ lo liệu ổn thỏa." Diệp Lăng Tuyết kiên quyết khẳng định.
"Haizzz, con đã nói vậy thì ba cũng chẳng thể làm được gì. Tuỳ con vậy."
"Ba, con đã nghĩ, có lẽ nên nói cho Cửu Lam thúc thúc biết chuyện này. Sau đó nhờ chú ấy sắp xếp cho chúng ta gặp mặt." Diệp Lăng Tuyết lại nói. Người đàn ông nhìn Diệp Lăng Tuyết hồi lâu. Cuối cùng, hắn nói:
"Vậy cũng được. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng: bảo toàn được bản thân con và Tiểu Vũ chính là trên hết, nhớ chưa?"
"Đã rõ, thưa ba. Tạm biệt ba mẹ."
"Tạm biệt con."
Sau đó, máy tính trở lại chế độ màn hình chính. Diệp Lăng Tuyết liền tắt laptop rồi nhắm mắt .
"Xem ra, mọi chuyện đã bắt đầu hay rồi đây." Cô tự nói.
"Nơi này quả là đẹp thật đó!" Diệp Lăng Tuyết trầm trồ khen ngợi.
"Rất đẹp sao?" Hoa Vân cười mà hỏi.
"Đúng vậy ạ."
"Nếu vậy thì ngày mai mẹ bảo người hầu dẫn con đi tham quan lâu đài được không? Còn bây giờ muộn rồi, nên về phòng nghỉ ngơi thôi."
"Vâng ạ." Diệp Lăng Tuyết ngoan ngoan gật đầu.
"Chú Thẩm, phiền chú đưa Tuyết Nhi lên phòng giùm cháu." Hoa Vân quay sang nói với người quản gia.
"Được rồi, Tiểu Vân. Để chú dẫn Tiểu Tuyết đi ngủ."
---------------------------Hoa lệ tuyến phân cách------------------------
Phòng ngủ của Diệp Lăng Tuyết nằm ở cuối hành lang lầu ba. Khi quản gia Thẩm vừa mở cửa phòng, ông liền ái ngại nói với Diệp Lăng Tuyết:
"Tiểu Tuyết, xin lỗi cháu. Thằng nhóc Tiểu Nhiễm kia nhận nuôi cháu mà không báo sớm một chút làm ông không kịp bảo người làm trang trí lại căn phòng. Thật ngại quá!"
"Không sao đâu Thẩm gia gia." Diệp Lăng Tuyết hờ hững nói. Một căn phòng toàn màu hồng không phải sở thích của cô. Ngược lại, căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo mới hợp nhãn cô.
"Cháu không thích màu hồng đâu. Nhìn rất chướng mắt. Căn phòng màu đen này cháu thấy rất hợp. Ông cũng không cần mua thú bông với búp bê nhét đầy vào đây đâu. Sẽ làm cho phòng trở nên chật hẹp. Còn tủ sách kia nữa, cứ để yên đấy, đừng làm gì cả. Cháu đọc sách chính trị pháp luật với tài chính kinh tế cũng được. Ngược lại, nếu đổi thành truyện cổ tích là cháu đem đốt hết đấy." Diệp Lăng Tuyết nói một lèo. ( Má ơi! IT rơi xuống địa cầu!)
Quản gia Thẩm nghe cô nói mà trợn mắt há mồm. Có đứa trẻ nào như nhóc con này không vậy trời. Mới bốn tuổi mà đã có sở thích kì lạ như vậy. Thế giới này thật là nhỏ bé a ~ Thật nhỏ bé a ~~~~
"Ách, cái đó, Tiểu Tuyết, cháu thực sự không cần đổi sao?" Quản gia Thẩm sợ hãi lau mồ hôi mà hỏi.
"Không cần ạ. Cảm ơn ông nhiều, Thẩm gia gia." Diệp Lăng Tuyết vẫn không thay đổi ý kiến.
"Kia, nếu vậy thì ông đi trước nhé. Có gì cần thì ấn cái nút ở đầu giường ấy, người làm sẽ đến ngay. "
"Vâng ạ. Chúc ông ngủ ngon."
"Chúc cháu ngủ ngon." Còn chưa hết câu thì bóng dáng quản gia Thẩm đã biến mất từ lúc nào.
"Trời ạ, có cần nhất thiết phải kinh ngạc đến thế không?" Diệp Lăng Tuyết buồn cười lắc đầu. Cũng quá quái dị rồi đấy! Nghĩ rồi, Diệp Lăng Tuyết đi vào phòng, khoá trái cửa. Tắm rửa xong xuôi, Diệp Lăng Tuyết lại tới kéo kín rèm cửa rồi mới yên tâm lên giường. Với tay lấy chiếc laptop đen trên bàn, cô tắt đèn sau đó bật máy. Diệp Lăng Tuyết sử dụng laptop rất thành thạo. Không ai có thể ngờ rằng hacker bí ẩn, nổi tiếng trong hắc đạo, được nhiều người biết đến với cái tên "Huyết Ưng" lại là một cô bé bốn tuổi - Diệp Lăng Tuyết.
Lúc này, cô đang thực hiện một cuộc gọi bằng hệ thống truyền hình vệ tinh qua máy tính. Chẳng mấy chốc, trên màn hình xuất hiện gương mặt của một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông tầm bằng tuổi Cửu Lam Nhiễm, khuôn mặt anh tuấn, cương nghị nhưng lạnh lùng, đôi mắt ưng sắc bén. Con người phụ nữ thì....ở người phụ nữ có thể thấy được dáng vẻ của Diệp Lăng Tuyết khi trưởng thành. Hay nói cách khác, cô chính là một phiên bản thu nhỏ của người phụ nữ.
"Chào buổi tối, ba mẹ." Diệp Lăng Tuyết lễ phép nói.
"Chào buổi tối, con gái." Hai người tươi cười đáp lại, rồi người đàn ông hỏi:
"Tuyết Nhi, con...làm sao mà liên lạc được với chúng ta?"
Người phụ nữ cũng nghi hoặc mà nhìn cô.
"Con đã xử lý cô nhi viện đó rồi." Cô đột nhiên trả lời không đâu. Thế nhưng hai người kia vừa nghe liền hiểu.
"Vậy, bây giờ con đang ở đâu?" Người đàn ông lại hỏi.
"Cửu Lam thúc thúc đã nhận nuôi con." Diệp Lăng Tuyết lại trả lời. Nét mặt người đàn ông thoáng trầm tư. Hồi lâu sau, người đàn ông lên tiếng:
"Con ở Italy, liệu có..."
"Ba, con nghĩ là sẽ không sao đâu. Dù gì thì Cửu Lam thúc thúc cũng là bạn của ba, cho dù bại lộ thân phận thì con cũng sẽ không có chuyện gì. Ngược lại, ở cùng Cửu Lam thúc thúc thì con sẽ an toàn hơn. Ba mẹ, hai người cứ lo nội bộ gia tộc cẩn thận, bảo vệ cho tốt bà nội cùng các em. Italy bên này, con sẽ lo liệu ổn thỏa." Diệp Lăng Tuyết kiên quyết khẳng định.
"Haizzz, con đã nói vậy thì ba cũng chẳng thể làm được gì. Tuỳ con vậy."
"Ba, con đã nghĩ, có lẽ nên nói cho Cửu Lam thúc thúc biết chuyện này. Sau đó nhờ chú ấy sắp xếp cho chúng ta gặp mặt." Diệp Lăng Tuyết lại nói. Người đàn ông nhìn Diệp Lăng Tuyết hồi lâu. Cuối cùng, hắn nói:
"Vậy cũng được. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng: bảo toàn được bản thân con và Tiểu Vũ chính là trên hết, nhớ chưa?"
"Đã rõ, thưa ba. Tạm biệt ba mẹ."
"Tạm biệt con."
Sau đó, máy tính trở lại chế độ màn hình chính. Diệp Lăng Tuyết liền tắt laptop rồi nhắm mắt .
"Xem ra, mọi chuyện đã bắt đầu hay rồi đây." Cô tự nói.
Bình luận truyện