Cô Vợ Hắc Đạo Của Tổng Tài Tàn Khốc

Chương 45: Tử thần và Thiên sứ



"Nếu như con nói, chuyện này còn chưa qua thì sao?" Ngay khi Tiêu Đồng Hi vừa dứt lời thì Tư Đồ Lăng Tuyết lập tức lên tiếng.

Câu nói của cô khiến bà được một phen bất ngờ.

Tiêu Đồng Hi đưa cái nhìn đầy ngờ vực về phía Tư Đồ Lăng Tuyết. Bà không nén nổi tò mò mà hỏi: "Tuyết Nhi, con nói vậy là có ý gì?"

Tư Đồ Lăng Tuyết ngược lại không trả lời. Cô lẳng lặng rút từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy nó đến trước mặt Tiêu Đồng Hi.

Tiêu Đồng Hi nâng chiếc hộp lên, cẩn thận mở ra. Nhưng đến khi bà nhìn rõ thứ ở bên trong cộng với việc ngửi được mùi hương thanh nhẹ của nó thì bàn tay lại run rẩy kịch liệt.

Đôi mắt Tiêu Đồng Hi lộ ra vẻ hoang mang cực độ.

Bà nhìn sang Tư Đồ Lăng Tuyết, giọng nói không dấu được sự sợ hãi: "Tuyết Nhi, con lấy cái này ở đâu ra?"

Đối với thái độ của Tiêu Đồng Hi, Tư Đồ Lăng Tuyết chỉ cười nhạt. Cô nâng tách trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt rất bình thản: "Xem ra, con đã đoán đúng rồi. Cái viên màu đen này chính là Tử Thần - bí độc của gia tộc Andre."

"Tuyết Nhi, bà không quan tâm gì cả. Bà chỉ muốn biết, con đã lấy thứ này ở đâu!" Tiêu Đồng Hi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Giọng nói lộ ra sự gấp gáp.

Mà sự gấp gáp của Tiêu Đồng Hi, Tư Đồ Lăng Tuyết làm sao lại không hiểu. Ngược lại, cô hiểu rất rõ là đằng khác.

Một viên độc nhỏ nhoi nhưng lại là minh chứng cho một sự thật khủng khiếp.

Andre gia tộc vẫn còn hậu nhân sống sót!

Vì sao lại nói như vậy? Đơn giản là bởi vì, muốn chế tạo ra Tử Thần, cần có một thành phần không thể thiếu. Nếu thiếu đi thành phần này, Tử Thần chẳng khác nào một viên độc bình thường.

Thành phần đó, chính là máu của người mang huyết thống gia tộc Andre!

Điều đó đồng nghĩa với việc, Andre gia tộc tưởng chừng như đã bị diệt môn, thực chất vẫn còn có người sống sót. Họ đang ngấm ngầm chờ đợi cơ hội để báo thù nhà Tư Đồ, để phục hưng gia tộc của họ một lần nữa.

Việc này không chỉ liên quan đến vận mệnh của Tư Đồ gia tộc, mà còn liên quan đến sự thịnh suy của hắc đạo.

Nếu không nhanh chóng xử lí việc này, lịch sử về cuộc chiến đẫm máu hơn mấy chục năm về trước của hai nhà Tư Đồ và Andre sẽ lại tái hiện.

Tư Đồ Lăng Tuyết mệt mỏi day day hai huyệt thái dương. Đây cũng chính là lí do cô lại bất ngờ muốn đến biệt thự Dương Hi. 

Cô cần cùng ông bà cố của mình - hai người chứng kiến rõ nhất cuộc chiến năm đó hảo hảo nói chuyện một phen.

"Chúng ta sẽ từ từ giải quyết vấn đề. Nhưng trước tiên, ông cố và cả các thái gia gia nữa. Mời các vị vào đây cho con!" Tư Đồ Lăng Tuyết liếc mắt về phía cửa phòng khách, chậm rãi lên tiếng.

Mấy vị thái gia gia hẳn là nghe lén đủ rồi đi.

Ngay khi cô vừa dứt lời thì cửa phòng cũng được đẩy ra.

Tư Đồ Khải Dương bước vào. Theo sau ông còn có mấy lão nhân của ngũ đại gia tộc là Hiên Viên Vấn Quân, Cửu Lam Tư, Nam Cung Dụê và Âu Dương Diệp.

Đợi đến khi tất cả đã an vị ở ghế sofa, Tư Đồ Lăng Tuyết mới chậm rãi lên tiếng: "Nửa tháng nay, từ khi con đến Hiên Viên gia tộc thì gặp phải một số rắc rối nho nhỏ. Chắc hẳn mọi người cũng đã nghe qua về việc này rồi. Thế nhưng, đối phương lai lịch không tầm thường, ngũ đại gia tộc vận hết tài lực cũng không tra ra được. Chính vì vậy, con đã nhờ đến Thiên Túng và siêu máy tính Thần Thâu. Kết quả thu được, người đứng sau chính là Andre gia tộc."

Ngừng một lát, cô lại tiếp tục nói: "Kì thực, con luôn biết, sau khi Andre diệt vong, ông cố vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của đám nữ quyến còn sống sót. Không giết chết họ nhưng lại kìm hãm khiến cho họ không có cơ hội trở mình. Tuy vậy, ông cố à, ông có chắc là mình không bỏ sót ai không vậy? Vì sao lại có một tên Andre từ dưới đất chui lên thế này?"

"Không thể nào!" Tư Đồ Khải Dương lập tức phủ nhận: "Ông đã đối chiếu theo hệ phả của gia tộc Andre, tuyệt đối không bỏ sót ai cả. Tuyết Nhi, về việc này, ông cố có thể đảm bảo với con."

Câu trả lời của Tư Đồ Khải Dương khiến cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc ở trên tường.

Mãi một lúc lâu sau, Cửu Lam Tư mới đưa ra giả thiết: "Có khi nào là có một đứa bé mới sinh, còn chưa kịp nhập tộc phả hay không?"

"Làm sao có thể!" Âu Dương Diệp lập tức bác bỏ: "Năm đó, không hề có bất cứ một vị nào trong gia tộc Andre mang thai cả. Đào đâu ra đứa bé."

"Có khi nào, năm đó có kẻ đã trốn đi trước khi Andre diệt tộc hay không?" Nam Cung Dụê tiếp tục đưa ra giả thiết thứ hai.

"Vô lí. Khi trận chiến kết thúc, chúng ta còn xác nhận từng người một cơ mà. Có thiếu ai đâu!" Hiên Viên Vấn Quân tiếp tục bác bỏ.

Một lần nữa, căn phòng lại chìm vào im lặng.

...

Buổi nói chuyện kết thúc không mấy khả quan.

Tư Đồ Lăng Tuyết cũng chẳng lấy được thông tin gì hữu ích. Cũng may, sau khi năn nỉ đến rát họng bỏng hơi, Tư Đồ Khải Dương và Tiêu Đồng Hi cũng chịu giao cho cô công thức của Thiên sứ và Tử thần.

Thực chất, Thiên sứ và Tử thần chính là thành quả nghiên cứu của Tư Đồ và Andre.

Tử thần là một loại độc nguy hiểm. Nếu dùng một lượng nhỏ thì sẽ khiến cho sức khoẻ bị hao mòn, yếu ớt đến đáng thương. Còn nếu dùng với liều lượng lớn thì sẽ chết bất đắc kỳ tử, chết trong đau đớn thống khổ, cơ thể nhanh chóng thối rữa và bốc mùi.

Thiên sứ thậm chí còn nguy hiểm hơn thế. Nó là một chất gây nghiện, lại có thể từ từ ăn mòn các tế bào thần kinh, biến một con người bình thường thành ngốc nghếch hoặc kẻ điên lúc nào chẳng hay.

Hai loại độc này, đau đớn mà nó mang lại rất giống với tên gọi được đặt.

Nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây, chính là, Thiên sứ lại là thuốc giải của Tử thần. Mà Tử thần cũng là thuốc giải của Thiên sứ.

...

Trong phòng ngủ của Tiêu Đồng Hi và Tư Đồ Khải Dương, Tiêu Đồng Hi cẩn thận lấy từ trong rương hòm ra một quyển sổ, rồi lại từ quyển sổ lấy ra một tờ giấy.

Bà trao tờ giấy cho Tư Đồ Lăng Tuyết và nói với cô: "Tuyết Nhi, đây chính là công thức bào chế Tử thần. Công thức này do bà ở Andre gia tộc năm đó sao chép lại một bản, phòng khi dùng đến. Bởi vì chỉ có một bản duy nhất nên con phải giữ gìn cho cẩn thận đấy nhé!"

Tư Đồ Lăng Tuyết đem công thức cất vào túi xách, gật đầu với Tiêu Đồng Hi.

Tiêu Đồng Hi dịu dàng cười, lại kéo tay cô: "Chúng ta đi thôi. Bà dẫn con đi lấy thành phần chính của thuốc."

Tư Đồ Lăng Tuyết bị bà cố nhà mình lôi một mạch xuống tầng hầm ngầm.

Vừa bước vào căn phòng sâu nhất dưới tầng hầm,Tư Đồ Lăng Tuyết liền bị nhiệt độ trong phòng làm cho run người.

Tiêu Đồng Hi cũng nhanh mắt nhận ra được điểm thất thường ở cô, chỉ là lại không nói gì mà kéo cô thẳng một mạch ra giữa phòng.

Ở tại chính giữa căn phòng, chính là một chiếc giường.

Trên giường, một đôi nam nữ đang ôm nhau nằm ngủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện