Chương 106: Tôi không quên
Máy bay hạ cánh thì cô và Kai được trợ lý của Kai đến đón. Cả hai vừa kéo vali ra thì liền có người đến gần với mục đích kéo giúp vali. Cô muốn đi cùng với đoàn của trường nhưng chưa kịp nói Kai đã lên tiếng
- Anh đưa em về nhà nhé_ Kai nói
- Không cần đâu. Em đi với đoàn của trường được rồi. Dù gì em cũng phải ghế trường lấy một ít hồ sơ_ cô khéo léo từ chối
Nếu như Kai đưa cô về chắc chắn sẽ đến tai anh. Anh nhất định sẽ nổi nóng. Nên với cô tốt nhất vào thời điểm này tránh gây thêm hiểu nhầm
- Vậy cũng được. Em về cẩn thận_ Kai
Anh cũng phần nào đoán được suy nghĩ của cô nên cũng không cố chấp đưa cô về. Anh không muốn bản thân lại gây thêm rắc rối cho cô
Sau khi về tới biệt thự. Điều đầu tiên cô hỏi người làm là hoạt động của anh trong thời gian qua. Cuối cùng nhận được câu trả lời anh vẫn về nhà đều đặn nhưng hay ở trên phòng uống rượu một mình. Cô nghe vậy thật sự đau lòng, cô biết tại cô mà anh mới uống nhiều rượu như vậy
Cả ngày hôm đó cô ăn uống không được nhiều. Cũng tự nhốt mình trên phòng đếm ngược thời gian đợi anh về
19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 24h...và 1h sáng...Anh vẫn không có hình dáng trong căn biệt thự. Vẫn không có tiếng xe quen thuộc rẽ vào. Cô đau đớn ngồi như một con ngốc trên sofa phòng khách chỉ mong anh về cô có thể tự mình mở cửa. Thế nhưng anh lại không về
Nhiều ngày liên tiếp trôi qua như vậy. Anh vẫn không về nhà, điều này làm cô muốn phát điên lên. Vừa đau lại vừa sợ, lo
----------dãy phân cách---------
Ở công ty Trịnh Thị. Trên tòa nhà cao nhất, trong một căn phòng sang trọng nhất, tiện nghi nhất. Trịnh Tuấn mặt lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế xoay của giám đốc xem xét tài liệu. Đột ngột có tiếng gõ cửa. Anh chau mày mệt mỏi cáu gắt lên tiếng
- Vào đi!!!!
Người bước vào phòng anh là trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm vừa vào tới ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của anh liền lên tiếng báo cáo một số vấn đề
- Hợp đồng bên công ty PT tôi đã giải quyết xong. Còn một số công đoạn của hợp đồng bên TD tôi cũng đã giải quyết hoàn tất_ trợ lý Lâm
- Tốt!!!_ anh nói
- Trịnh Tổng...Phu nhân về mấy hôm nay rồi. Hôm đó tôi có thông báo rồi, anh quên sao?_ trợ lý Lâm gắng hết sức hỏi anh
Vì anh rất khó chịu. Tính tình lại khó đoán nên trái ý anh sẽ gặp nhiều hậu quả không lường
- Tôi không quên!!!_ anh thẳng thắn nói
- Vậy tại..._ trợ lý Lâm còn chưa nói hết thì anh đã lên tiếng tiếp
- Chỉ lá tôi không muốn về. Chuyện của cậu coi như đã xong. Ra khỏi phòng làm việc của tôi đi_ anh lạnh nhạt nói
Trợ lý Lâm há mồm bất ngờ. Chẳng phải Trịnh Tổng của anh vừa sang Mỹ thăm vợ vì quá nhớ cách đây 1 tuần sao. Vậy mà giờ phu nhân về nhà lại không thèm về. Lương Thuần Mỹ vốn hiền lành nên Lâm Trung Nhân anh rất quý cô. Thấy cô về mấy ngày qua mong đợi anh về đến nỗi không ăn uống gì, da dẻ xanh xao nên anh đành lên tiếng gạt nguy hiểm sau lưng
- Nhưng Trịnh Tổng, phu nhân bỏ ăn nhiều hôm nay rồi. Nhìn cô ấy có vẻ rất tiều tụy_ Lâm Trung Nhân
Hành động kí tên của anh liền dừng lại. Khuôn mặt chuyển sang khó chịu. Lớn tiếng nói
- Tôi không quan tâm. Mở cuộc họp ngay. Tôi muốn họp_ anh nói
- Nhưng chúng ta mới họp lúc sáng_ Lâm Trung Nhân thắc mắc nói
- Tôi không quan tâm. Ngay lập tức họp cho tôi_ anh tức điên rống lên
Từ ngày anh đi Mỹ về Trịnh Thị một ngày họp trên không dưới 2 lần. Lần nào anh cũng đưa nhiều lý do quái dị khiến các nhân viên lạnh sóng lưng. Chỉ cần sơ sẩy một chút họ sẽ phải tự cuống gói ra khỏi công ty. Lâm Trung Nhân bị mắng nên mặt có chút đù và hoảng. Anh liền xuống triệu tập mọi người họp. Ai cũng đau đầu khi nghe từ họp thông báo xuống vì họ lại sắp bị tra tấn
Cả buổi họp anh ra một câu hỏi đánh giá sự thông minh trong kinh doanh liên quan đến hợp đồng lớn sắp tới của công ty khiến ai cũng ôm đầu vắt óc suy nghĩ
Còn anh tâm hồn lại bay. Người ở đây nhưng hồn lại ở nhà. Nghe cô bỏ ăn anh lại đau lòng đến chết đi sống lại. Nhưng anh vẫn còn rất khó chịu về chuyện của cô nên không thể về nhà vào lúc này được. Anh sợ mình sẽ phát điên bóp chết cô mất. Vì anh nóng tính, rất cần lời giải thích rõ ràng từ cô nhưng còn cô lại không muốn giải thích nhiều nên anh như muốn điên từ khi từ Mỹ về
Bình luận truyện