Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 115: Anh đang rất khẩn trương



Anh ra ngoài tầm 1 tiếng thì về. Nghe tiếng xe của anh cô thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống. Một lúc sau cửa phòng mở ra. Anh bước vào, trên tay xách nhiều túi


Cô thắc mắc ngồi dậy nhìn anh. Anh để mấy túi đó lên bàn rồi ngồi xuống


- Em qua đây_ anh gọi cô


Cô nghe lời bước xuống giường lại ghế sofa ngồi cùng anh. Anh mở túi ra lấy hai hộp sữa bột ra, trái cây sấy khô, bánh quy mặn...nhiều món ăn vặt nhẹ nhưng nhãn hiệu xa xỉ vô cùng


- Anh đã hỏi qua bác sĩ rồi. Trong thời điểm này em không ăn được các món có mùi tanh nên anh mua một ít thức ăn vặt để trên phòng cho em. Nên lúc em ngủ dậy hay xem tivi vẫn có thức ăn vặt ăn để tránh lên xuống cầu thang. Thời gian này em nên hạn chế hoạt động mạnh. Còn sữa này anh đã tìm loại tốt nhất và cũng đã hỏi qua bác sĩ dòng sữa này rồi, nó là loại tốt nhất cho phụ nữ trong thời kì đầu mang thai nên anh mua 4 hộp. Hai hộp anh để dưới phòng bếp để lúc em ở dưới phòng khách người làm sẽ pha cho em uống. Còn hai hộp anh để trên phòng là để tối em uống hoặc khuya đói anh có thể pha cho em uống. Sữa này ít béo nên em sẽ không bị ngậy dẫn đến nôn. Thai được 3 tháng em sẽ dùng sang loại sữa béo hơn một chút_ anh nói một tràn


- Ừm. Em biết rồi_ cô gật đầu nói


Anh cười rồi nắm tay cô nói


- Bà xã hết giận anh chưa?_ anh hỏi


- Còn thì anh đừng hòng nắm được tay em nhé!_ cô cười rồi nói


Lúc trước tức giận anh rất nhiều, ghét anh rất nhiều. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ sống chung với anh nữa, còn muốn phá đi đứa con của anh trong bụng mình. Sau rồi cô lại suy nghĩ lại. Cô cũng biết trước đây anh đã từng trải qua nhiều đau thương nên mới tạo ra tâm lí đa nghi như bây giờ


- Anh xin lỗi em rất nhiều. Cảm ơn em đã vị tha với anh. Anh thật sự sợ phản bội. Thật sự rất sợ mất em. Cho đến cuối cùng anh chợt nhận ra dù em có gây ra tội lỗi to lớn gì anh cũng chỉ có thể tức giận hờn dỗi em chứ không thể bỏ mặt em được_ anh nói


Lúc còn kình cãi với cô. Có trời mới biết cô đi đâu hay làm gì đều có người anh cho đi theo bảo vệ nhưng từ phía xa tránh cho cô biết dẫn đến mất tự nhiên. Lúc biết cô muốn phá thai anh đã muốn phát điên lên vì sợ. Thật sự anh rất sợ


- Em không trách gì anh nữa đâu. Em biết anh cũng có nỗi khổ riêng của mình. Cũng do em quá vô tư làm anh buồn. Suy cho cùng em cũng có một phần lỗi. Nên bây giờ chúng ta hòa nhé_ cô nói


Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Được một lúc anh lại buông cô ra nói


- Anh pha sữa cho em uống nhé. Ngày mai anh sẽ cho người mang nước nóng lên cho em mỗi ngày để em có muốn uống sữa thì pha. Giờ em không ăn được thì uống nhiều một chút _ anh nói


- Em biết rồi mà!_ cô cười rồi nói


- Anh chỉ là lo cho em. Thật sự anh dang rất rối không biết phải chăm sóc em như thế nào cho thật kĩ cho thật tốt. Lúc biết em mang thai anh rất vui sướng nhưng trong lòng không khỏi lo lắng vì anh không có kinh nghiệm chăm sóc ai. Anh lại sắp làm ba rồi. Bây giờ mỗi đêm anh phải suy nghĩ về tương lai anh sẽ chăm sóc cho em và con_ anh nói


- Xem nào...Anh còn khẩn trương hơn em rồi!_ cô nói rồi cười khúc khích.


- Tất nhiên rồi. Anh đang rất khẩn trương_ anh nói rồi đi pha sữa mang lại cho cô


Bỏ ly sữa lên bàn rồi nói


- Đợi sữa bớt nóng còn ấm ấm em hẳn uống_ anh nói


- Dạ_ cô gật đầu


Sau khi sữa bớt nóng anh bưng đưa cô uống. Còn hỏi ý kiến cô về sữa


- Em thấy sữa này uống được không. Nếu không thích anh sẽ mua loại khác_ Trịnh Tuấn


- Không cần đâu. Như vậy được rồi. Độ béo vừa phải không bị ngấy. Lại còn rất thơm. Như vậy là tốt rồi_ cô nói


Uống sữa xong cô và anh cùng lên giường ngủ. Thời gian này chuyện sinh hoạt vợ chồng hạn chế nên anh không thể làm được gì đành ôm cô ngủ thật ngon. Vì con, vì sức khỏe của vợ yêu anh nguyện hi sinh tất cả. Anh tự hứa rằng sẽ không để chuyện kình cãi này xảy thêm lần nào nữa


P/s: Au trả 2 chap xong rồi nhé. Au bệnh rồi nên viết chap có phần ngắn và lâu nên mọi người thông cảm nhé❤


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện