Chương 121: Ngoại truyện 1
Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới hôm nào Lương Thuần Mỹ còn nặng nề với cái bụng bầu to vượt mặt ngày đêm khó chịu mà hành hạ Trịnh Tuấn, giờ đã xuất hiện baby xinh đẹp rồi. Gia đình nhỏ của cô và anh đã có đủ nếp đủ tẻ. Bé gái nhỏ mới sinh ra đã có nét giống cô rất nhiều. Ít ra như vậy Lương Thuần Mỹ còn được an ủi, vì cậu con trai của cô giống anh như đúc rồi...
Cứ tưởng sinh con xong anh sẽ thoát khỏi chuỗi ngày gian nan, nhưng không ngờ nó lại là lúc bắt đầu. Một lần nữa anh lại trải nghiệm cảm giác bố bỉm sữa cách đây 5 năm. Anh đến công ty thì lại nhớ vợ con, về nhà thì muốn khóc vì khổ. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thê thảm đến thế này
Vì Lương Thuần Mỹ chỉ mới sinh được 3 tuần, chưa thể hoạt động mạnh. Dù có sự giúp đỡ của mọi người nhưng anh vẫn phải lo cho Vĩ Kỳ, rồi lại sang lo cho bé Hi Văn. Ai mà ngờ được người đàn ông lạnh lùng cầm bút phê duyệt hợp đồng trăm tỉ USD lại thành thạo thay bỉm cho con chứ
Lương Thuần Mỹ vừa tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi ra từ nhà tắm đã thấy Trịnh Tuấn ôm con gái vỗ về cho con ngủ. Áo tây trang được anh cởi ra vứt tùy tiện lên ghế sofa trong phòng, bây giờ anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, tay áo săn lên, tháo vài cúc áo cho mát mẻ. Ôm con gái tựa người vào đầu giường thẩn thờ hát ru. Trông anh thật tội nghiệp
- " Sao anh vứt áo lên sofa thế kia?"_ Lương Thuần Mỹ
" Suỵt " anh ra hiệu rồi nhẹ nhàng rón rén ôm bé cưng bỏ vào nôi, thế mà chỉ 3 phút con gái lại ngủ ngon trong vòng tay anh
- " Anh chỉ là gấp quá thôi. Anh thay bỉm cho con mà, ru con ngủ nữa nên mới vứt như thế. Bà xã không thương tiếc tấm thân vàng này của anh sao?"_ Trịnh Tuấn làm nũng
- " Anh sến quá đi!!!"_ Lương Thuần Mỹ
- " Anh chỉ sến với mỗi em thôi"_ Trịnh Tuấn
- " Em biết rồi!!!! Thương anh"_ Lương Thuần Mỹ nói dứt câu thì hôn má anh 1 cái rồi ôm lấy anh
Trịnh Tuấn nhanh chóng tận dụng cơ hội ôm lấy cô. Hít hương thơm trên cơ thể cô mà tê cả người. Tay anh không an phận sờ soạng người cô
- " Ông xã bây giờ chưa được đâu!!!"_ Lương Thuần Mỹ
Câu nhắc nhở của Lương Thuần Mỹ làm Trịnh Tuấn bừng tỉnh. Ngay lập tức vấn đề sức khỏe của cô làm anh tỉnh táo. Anh ngưng sờ soạng, chuyển sang ôm cô thật chặt. Hương thơm này, cơ thể này anh khó kìm chế được nhưng anh phải cố gắng
Khi cảm thấy bản thân sắp trụ không nổi nữa anh mới buông cô ra, đi vào nhà tắm. Lương Thuần Mỹ hiểu anh vào đó mục đích là gì, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh tỉnh táo
Khi anh bước ra từ nhà tắm cô có chút không nhịn được mà cười
- " Cười sao?"_ Trịnh Tuấn u uất hỏi cô
Lương Thuần Mỹ chỉ biết cúi mặt xuống cố gắng nhịn cười
- " Bà xã em đừng thả thính anh trong khoảng thời gian này có được không? Ai thả anh không quan tâm nhưng em thì anh không chịu nổi đâu"_ Trịnh Tuấn
- " Em thả thính gì anh sao?"_ Lương Thuần Mỹ ngây thơ hỏi anh
- " Vừa rồi chẳng phải sao? Đến lúc anh không kìm được thì em đừng oán trách anh"_ Trịnh Tuấn
- " Anh..."_Lương Thuần Mỹ đỏ mặt
- " Thôi bà xã đừng giận. Anh đi xuống dưới mang cơm lên cho em" _ Trịnh Tuấn
Anh mang cơm lên cho cô. Canh bé con cho cô ăn phòng lúc con dậy mà cô chưa ăn xong. Khi cô ăn xong thì anh bưng xuống rồi dùng bữa tối. Xong lại quay ngược lên ru con ngủ để cô ngủ sớm. Con ngủ anh lại sang xem vở viết và vở học của con trai rồi cho con trai ngủ. Xong lại quay qua làm việc một chút rồi mới lên giường ngủ. Nửa đêm con thức anh liền sốt sắng chạy tới để bế, nhằm cho bé con nín không ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà xã mình
P/s: Thấy các bạn mong ra ngoại truyện quá nên mình đã cố gắng viết. Mong các bạn ủng hộ
Bình luận truyện