Chương 22: Muốn sống hay chết?
Sự việc của ba anh bị lao xuống vực đã hơn 3 ngày vẫn không tìm được xác. Bởi vì dưới vực có 1 con sông lớn. Nếu như ông Trịnh mà rơi xuống sông thì chăc sẽ không thể tìm thấy được, cơ hội thật sự rất mỏng manh
Anh vẫn như thế vẫn cứ làm việc như thường ngày. Lương Thuần Mỹ xử lý hợp đồng xong giao cho anh thì 30' phút sau nó đã được anh xem xét kĩ và cho tiến hành. Chính bản thân cô cũng không hiểu mấy ngày hôm nay có việc gì xảy ra mà anh lại làm việc không ngưng.
Anh cứ như thế cho đến khi quầy tiếp tân gọi điện thoại bàn cho anh. Anh không nhanh không chậm nhấc máy:
-Có việc gì? - anh thờ ơ hỏi
-Thưa Trịnh Tổng có cô gái tên Dương Thùy Mỹ muốn gặp anh nhưng không có hẹn trước. Cô ta rất kiên quyết nói rằng không gặp anh cô ấy sẽ không về - nữ tiếp tân vội trình bày
Mặt anh lạnh lùng, tay anh nắm chặt điện thoại như muốn bóp cho nó hỏng. Nó đã thể hiện sự căm phẫn hiện giờ của anh. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói
-Cho cô ta lên - anh lạnh lùng nói xong thì dập máy
5' sau cửa phòng anh đã truyền tới tiếng gõ. Anh chán ghét rống lên " Vàoooooooo". Người ngoài cửa õng ẹo đẩy cánh cửa gỗ cách âm cao cấp ra bước vào
-Wow Trịnh Tuấn phòng làm việc của anh lớn thật đó - Dương Thùy Mỹ
-Cô tới đây làm gì? Nơi này không có chỗ cho cô - anh lạnh nhạt nói
Cô ta thấy anh thể hiện sự chán ghét liền vào thẳng vấn đề:
-Ba anh chết rồi! Anh không đau lòng sao? - cô ta hỏi anh
-Không liên quan tới tôi_ anh vừa nói tay vừa bấm bàn phím laptop không thèm nhìn cô ta lấy 1 cái.
-Thật vậy sao?. Nếu như anh không quan tâm tới ông ta thì quan tâm tới tôi đi - Dương Thùy Mỹ
-Cô là cái quái gì mà tôi phải quan tâm tới cô - Trịnh Tuấn
-Hừ... Dù gì ba anh cũng chết rồi anh việc gì phải giữ thể diện. Tôi vẫn là Dương Thùy Mỹ người mà anh rất yêu đây mà - cô ta vừa nói vừa tiến lại gần bàn làm việc của anh
-Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhiễm bệnh hoang tưởng hay bệnh trơ trẽn của cô. Cô là con người hay là động vật thiểu năng tôi nói 1 lần cô hiểu giúp tôi . Tôi không muốn liên quan bất kì chuyện gì với loại người không biết xấu hổ như cô - Trịnh Tuấn
-Anh được lắm... Anh chỉ vì con nhỏ Lương Thuần Mỹ nên mới quên tôi chứ gì. Nghe cái tên cũng biết cô ta trùng tên với tôi nên anh mới đến với cô ta chứ gì? _ đối mặt với sự thờ ơ của anh cô có chút khó chịu vốn dĩ nghĩ rằng mình là mối tình đầu của anh nên anh không thể quên nhanh được. Trịnh Tú chết rồi bây giờ cô chính thức mất điểm tựa. Chỉ còn anh, nếu như cô níu kéo được anh thì cả đời này chẳng phải cô sẽ có cuộc sống sung túc sao. Vì lợi ích của bản thân mặt dày thì cũng có sao, tính cách xấu xa thì cũng có sao.
-Cô đừng ảo tưởng giữa ban ngày nữa. Đúng là cô ấy tên giống cô nhưng tính cách thì khác nhau hoàn toàn. Cô ấy tốt hiền lành không nham hiểm không tham sang phụ khó không quan trọng giàu nghèo. Còn những thứ đê tiện nhất của cuộc đời này đều hội tụ đầy đủ trên người cô đó... Cô Dương Thùy Mỹ cô hiểu những gì tôi nói rồi chứ ? - anh nói
-Anh...anh dám - mặt cô ta đã bắt đầu biểu cảm tức giận
-Tôi sao chứ?. Trên đời này có cái quái gì mà tôi không làm được. Cô đừng để tôi tàn nhẫn với cô. Lúc tôi còn tử tế thì biếng ngay nếu không muốn cuộc sống của cô sẽ kết thúc ngay bây giờ - anh nói dứt câu thì mắt của anh bắt đầu đỏ lên. Nó đã chứng minh anh đã hết kiên nhẫn nếu cô ta còn đứng lâu không chừng anh sẽ rút súng ra và bắn chết cô ta tại chỗ cũng không chừng.
Nhưng cô ta vẫn không tin anh đã biến thành con người độc ác nên cứ thích đùa giỡn trêu ngươi
-Anh dám sao? - cô ta hỏi
Anh không nói gì. Anh trực tiếp tiếp kéo tủ ra, lấy ra 1 khẩu súng Walther P99. Anh cầm lên và nói:
-Con người có thể có tình. Còn súng đạn của tôi không chắc với cô là nó có tình hay không - anh không nóng không lạnh nói
-Chân cô ta khựng lại bắt đầu run. Miệng lẩm bẩm " Anh đừng làm bậy". Nhưng cô ta không hề biết cô ta càng đứng lâu thì anh càng lên cơn khát máu. Anh cầm khẩu súng chỉa lên trần nhà và Pằng ...Pằng...Pằng. 3 viên đạn liên tiếp ghim lên trần nhà. Cô ta sợ tới mức ngã quỵ xuống. Anh chán ghét dời hướng súng xuống phía cô ta. Miệng nói " Tôi muốn những viên còn lại ghim vào trong người cô". Nhưng anh chưa kịp làm gì thì cô ta hét toáng lên " Anh điên rồi" cô ta đã không thể đúng dậy nổi mà vừa bò vừa la. Gần tới cửa thì lụm khụm đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài
Sau khi cô ta hoảng hốt chạy ra thì anh ở trong phòng cười to
-Hahahahaha. Sợ sao?. Cũng biết sợ cơ đấy. Giết cô chỉ làm tôi bẩn tay - khi nói xong thì anh cũng cất khẩu súng vào lại ngăn kéo tủ
Vì phòng anh cách âm hoàn toàn nên dù có tiếng động to lớn cỡ nào cũng nào thì bên ngoài cũng không nghe thấy.
Nhân viên thấy Dương Thùy Mỹ chạy như điên lao ra như tên bắn từ phòng anh miệng lẩm bẩm " Anh thật đáng sợ. Anh điên rồi". Đó là những câu nói mọi người nghe được khi thấy cô từ phòng anh bước ra. Họ cũng không bất ngờ gì lắm. Vốn dĩ giám đốc của họ rất lạnh lùng và đáng sợ sẵn rồi việc gì cô ta phải thông báo, lẩm bẩm rồi hét toáng lên thế.
Bình luận truyện