Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 54: Không làm chủ được bản thân



Sau khi anh rời khỏi biệt thự cô chỉ biết ngu ngốc ngồi nghĩ vu vơ rồi khóc. Cô biết cô khóc cũng không làm được gì đành đi vào trong phòng quần áo lấy một bộ đồ ngủ dài để tắm rồi thay


1 tiếng đồng hồ sau thì cô tắm rửa xong. Cô thờ thẫn mở cửa phòng tắm đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng ngồi trên chiếc giường rộng lớn


Không hiểu sao cô lại có cảm giác bất an và lạnh lẽo đến thế. Hay là vì anh, vì những lời nói lạnh lùng ấy. Tâm trạng cô đột ngột trở nên ũ rũ khi nghĩ đến anh. Tiếng chuông điện thoại của cô đột ngột reo liên hồi. Cô liền lấy di động lên xem thì ra là Kai gọi. Cảnh tượng lúc chiều khiến cô vừa ngại vừa sợ, chắc Kai lo lắng cho cô nên mới gọi. Cô vào giờ phút này chỉ biết bắt máy để Kai khỏi lo lắng


-Kai. Em nghe!


Khi nghe giọng nói của Lương Thuần Mỹ trong lòng Kai cũng trở nên dần dần bình ổn hơn một chút. Chuyện lúc chiều thật sự anh rất lo cho cô


-Em ổn chứ?. Chuyện lúc chiều là tại anh!_ Kai


Lương Thuần Mỹ biết Kai sẽ như vậy. Kai sẽ nhận lỗi về mình, nhưng đối với cô chuyện đó là ngoài ý muốn.


-Em ổn! Không phải tại anh đâu Kai. Mọi chuyện em đã giải quyết xong rồi anh không cần phải lo_ Lương Thuần Mỹ


-Nhưng lúc chiều...Trịnh Tuấn có vẻ rất giận_Kai


-Uhm...Anh ấy rất nóng tính nhưng là người biết lắng nghe cho nên mọi việc đã ổn rồi_ Thuần Mỹ


-Nếu vậy thì em nghỉ ngơi đi. Tạm biệt!_ Kai


Kết thúc cuộc trò chuyện cô bất lực dựa người vào đầu giường mắt liên tục đảo nhìn đồng hồ 21h, 22h rồi 23h anh vẫn chưa về nhà. Cô thật sự rất lo cho anh. Chuyện lúc chiều chỉ là vô tình, anh đã quá nóng vội nhưng cô hiểu tâm trạng của anh. Một doanh nhân nổi tiếng không hề thích có scandal chút nào cả nhất là về vấn đề tổ ấm. Có lẽ cô đã quá chủ quan


24h rồi mà anh vẫn chưa về. Cô bất an ngồi dậy khỏi giường chỉ biết đi tới đi lui rồi dừng lại chỗ cửa sổ sát đất nơi anh vẫn thường đứng. Cô đứng đó nhìn ra màn đêm tĩnh mịch rồi cô dần nhận ra ánh đèn sáng đang dần di chuyển về phía biệt thự, chiếc xe Bentley quen thuộc cũng rẽ vào. Cô vội chạy lại giường nằm giả vờ ngủ vì cô sợ đối mặt với anh. Cô thức đến giờ này chỉ vì muốn chắc chắn anh đã trở về nhà an toàn có như thế cô mới an tâm mà ngủ


Thế nhưng cô ngày càng nghe tiếng bước chân loạng choạng và tiếng kêu của quản gia Phương


-Cô chủ....cậu chủ say quá rồi!_ quản gia Phương vừa dìu Trịnh Tuấn vừa kêu lớn


Cô liền bật dậy khỏi giường rồi chạy đi mở cửa phòng. Hình ảnh này của anh giống hệt như lần đầu tiên cô gặp anh.


Cả người anh nồng nặc mùi rượu. Khuôn mặt góc cạnh khẽ nhăn lại như rất khó chịu. Anh tuy nồng nàn mùi rượu, tuy bước đi không vững nhưng lý trí vẫn còn


-Quản gia Phương bà về phòng nghỉ đi, tôi không sao. Từ nay về sau bà không cần phải gọi cô ấy nếu tôi say rượu_Trịnh Tuấn lạnh lùng nói


Quản gia Phương biết anh không thích nói nhiều đành lùi về phòng của mình


Cô từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn anh. Anh thật sự ghét cô đến vậy sao?


-Em nhìn tôi cái gì?_ anh cực kì khó chịu khi cô cứ nhìn mình như thể anh làm chuyện sai


-Không có gì!_ Lương Thuần Mỹ


-Em chán ghét tôi đến vậy à?. Hay em muốn đêm nay ở cùng với thằng đó. Nếu muốn thì cứ đi tôi không tiễn_anh bất cần đến vô tâm ung dung nói những lời khiến cô dần khó chịu


-Anh hãy thận trọng với lời nói của mình. Xin hãy tôn trọng tôi dù một chút cũng được_ Lương Thuần Mỹ thật sự rất khó chịu khi nghe những lời nói đầy sỉ nhục này của anh. Trước giờ chuyện gì cô cũng  có thể nhịn được nhưng nếu xúc phạm cô thì cô sẽ không im lặng


-Tôn trọng sao? Hành động của em như thế mà em bảo tôi phải tôn trọng em sao_ Trịnh Tuấn vừa nói vừa dùng tay mình nâng mặt cô lên bắt cô phải đối diện với mình


-Tôi đã nói đó chỉ là hiểu lầm. Anh muốn tôi trả lời như thế nào thì anh mới hài lòng?_ Lương Thuần Mỹ liền đẩy tay anh ra. Anh thật sự muốn bóp méo mặt cô luôn rồi


-Hành động đã trả lời cho tôi biết.  Em không cần phải nói gì nhiều!_ Trịnh Tuấn


-Anh...Được nếu anh đã nghĩ tôi như vậy thì cứ tùy anh vậy. Dù gì tôi cũng không phải người phụ nữ của anh nên tôi làm gì thì mặc kệ tôi_ cô thờ ơ tuôn ra những lời nói muốn làm anh nổi nóng, cô không hề nghĩ đến hậu quả của nó


Anh nghe thấy lời nói của cô càng trở nên tức giận. Men rượu làm nóng lòng anh, giờ thêm lời nói của cô anh càng nóng như muốn nổ


- Em dám....


Cô không muốn quan tâm nữa liền xoay người định bỏ đi thì anh lập tức kéo cô vào trong ngực của mình. Hành động bất ngờ của anh làm cô trở nên hoảng loạn . Sức cô thì làm sao bằng anh. Cô nghĩ rằng có khi nào anh sẽ đánh cô không nhưng anh lại...


Anh kéo cô vào trong vòm ngực rộng lớn của mình rồi chủ động cúi xuống áp môi của mình lên lên đôi môi ấm áp của cô. Cô như muốn nín thở, hai tay theo phản xạ đấm vào ngực anh nhưng anh vẫn không có phản ứng gì tay anh càng siết chặt eo của cô. Lực hôn càng trở nên mạnh mẽ thô bạo, môi anh ma sát mạnh với môi cô, ngậm lấy đôi môi cô như muốn cắn nát nó.  Anh đang dần dần cạy mở môi cô ra, cô vì sự dồn dập của anh có chút khó thở ngay lúc định lấy chút không khí lại vô tình để anh tiến vào trong khoang miệng của mình thành công. Lưỡi anh quấn chặt chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của cô như muốn hút hết những ngọt ngào của cô.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện