Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 56: Cô không tức giận khi anh làm chuyện đó với mình



Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng bừng cũng có thể nói là đã trưa. Mắt cô lim dim nhìn rồi trợn to cả mắt khi nhớ về cảnh tối qua. Cô và anh đã làm ra cái chuyện gì vậy chứ?. Cô vội nhìn xuống thì kết quả không mấy khả quang. Cô không được một mảnh vải nào che thân cả ngay cả anh cũng vậy. Khuôn mặt góc cạnh của anh ngày càng rõ hơn trong mắt cô. Cánh tay anh chặt chẽ ôm eo cô khiến khoảng cách hai người hết sức thân mật.


Anh cũng dần mở mắt, cô rất sợ phải đối diện với anh. Chỉ cần thấy anh nhíu mi là cô liền nhắm mắt lại. Anh sớm biết cô đã tỉnh lại. Anh thực chất đang ngủ rất ngon nhưng cô gái trong lòng cứ xốc chăn lên rồi cựa quậy làm anh muốn ngủ cũng không được. Gì chứ? Cô dám đóng kịch trước mặt anh sao?. Cô giả vờ như đang ngủ để làm gì?


-Em định giả vờ tới bao giờ? _ anh cất tiếng hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của cô. Có lẽ cô muốn chọc anh mới vui đây mà. Được! Cô thích thì anh chiều.


Anh vốn dĩ biết cô xấu hổ nên liền kéo tấm chăn ra khỏi người cô. Kết quả người thiệt hại nặng nề nhất vẫn là anh.


Cô cảm thấy lạnh cả người liền lập tức mở mắt. Cảnh tượng thật khiến con người ta hoang mang. Khi một lần nữa thấy cơ thể cô anh đã xém không khống chế được. Cô liền ngồi bật dậy kéo lại tấm chăn trong tay anh. Miệng la lớn


-Anh làm gì vậy???_ Lương Thuần Mỹ mặt mày đỏ ửng


-Đều do em chọn lấy!_anh ngang ngược nói


-Anh....


Cô không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa liền quấn chặt tấm chăn định đi vào nhà tắm để tắm rửa và làm VSCN. Thế nhưng chân cô dường như không đi được. Cô chỉ vừa đặt chân xuống giường thì cảm giác của sự đau đớn liền bao vây lấy cơ thể của cô khiến cô loạng choạng  muốn ngã, anh nhanh chân liền nhảy xuống khỏi giường chạy qua đỡ cô. Cô liền hốt hoảng la lên


Aaaaaa.....anh...anh...thật không biết xấu hổ mà _ anh đỡ cô thì cô cảm ơn nhưng mà anh lại không mặc bất cứ thứ gì trên người cả ngay cả quần lót nam cũng không. Cái bộ phận kinh khủng đó cứ thế mà ập vào mắt cô.


Anh khẽ nhếch môi vẽ lên nụ cười. Tay anh vẫn ôm chặt cô rồi kéo chăn ra khỏi người cô trực tiếp bế cô lên đi thẳng vào nhà tắm. Miệng anh liền phát lên tiếng khiến cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho xong


-Em đã thấy hết rồi còn ngượng gì?


Cô cạn lời chỉ đành im lặng. Anh bế cô vào trong để cô làm VSCN rồi anh pha nước nóng để cô tắm một chút. Khi cô tắm xong thì anh  bế cô ra rồi anh cũng đi tắm


Khi tắm xong anh đẩy cửa đi ra người chỉ quấn độc một cái khăn. Cô được anh đặt trên giường. Suốt lúc anh tắm cô vẫn ngồi đó. Thật sự cô có muốn đi cũng không được, chân cô dường như tê liệt vì quá đau đặc biệt là đùi và vùng nhạy cảm của cô đau đến mức muốn khóc, chưa bao giờ cô bị như thế này cả cảm giác này thật kinh khủng đối với cô.


Anh liền lấy quần áo thay, không biết là anh cố ý hay vô tình mà lại thay trước mặt cô làm cô đang đau cũng phải phản ứng kịch liệt


-Trịnh Tuấn!!! Sau đêm qua anh bị điên rồi à?_ cô la hét rồi chợt xấu hổ khi bản thân mình đang nhắc về chuyện có dùng cả cuộc đời này cô cũng không bao giờ quên được.


-Em vẫn còn nhớ rõ chuyện đêm hôm qua đúng không?. Như vậy thì tốt. Nhưng mà em có thể đừng lôi cả tên lẫn họ của anh ra để nói không hả_ lời nói của anh vừa châm chọc vừa chứa đầy sự bí ẩn khiến cô có chút bực nhọc.


Chuyện đêm qua anh còn nhắc lại được sao. Có thể nói anh đã vi phạm hợp đồng. Sao anh lại có thể tỉnh như thế và ngay cả bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại bình tĩnh như vậy. Chẳng phải cô bị oan ức mất đi điều quý giá nhất của cuộc đời sao


-Anh đưa em xuống dưới ăn sáng_ anh vừa nói liền không do dự bế cô lên đi thẳng xuống dưới. Cô xấu hổ đến nổi không dám nhìn ai chỉ biết úp mặt trên vai anh. Có trách cũng không được, cô thật sự không di chuyển được bụng lại đói cồn cào đành nhờ anh vậy.


Người làm liền nhìn cô và anh không chớp mắt. Hôm qua cả hai đã cãi nhau inh ỏi trước cửa phòng nhưng khi vào trong thì họ không nghe thấy gì cả vì tất cả căn phòng của căn biệt thự xa hoa này đều cách âm rất tốt. Họ cũng thấy lạ, bình thường anh và cô không bao giờ thể hiện sự thân mật. Trước đây dù có dọn phòng của anh và cô kĩ càng thế nào họ cũng không thấy giường ngủ có chút bẩn nào cả đều rất sạch sẽ nhưng giờ đây họ lại không thể nghi ngờ được nữa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.


Anh lấy chén lấy cháo cho cô. Người làm đều bị anh bảo lui ra cả để tránh cô không tự nhiên vì xấu hổ mà không ăn được


-Ăn cháo lót bụng trước đi!_ anh ân cần nói khiến cô ấm lòng


Khi dùng bữa xong thì anh không ngại bế cô lên phòng. Anh cho cô ngồi trên sofa rồi định quay ra gọi người làm lên dọn dẹp tấm đệm nhưng dường như cô đã đón trước được liền ngăn cản


-Đừng!!!. Anh đừng kêu người lên dọn phòng. Để em làm_ cô làm sao có thể để họ dọn được khi những vệt máu đỏ chói kia in đậm trên tấm đệm, khác nào tố cáo cô và anh là vợ chồng giả, hôm qua vì sự cố mà nảy sinh quan hệ


-Chẳng phải em đau sao?. Thôi được rồi, anh sẽ làm_ nói rồi anh đi lấy ra giường khác vào thay.


Cô mệt mỏi cố đứng dậy đi về chiếc giường. Cô muốn nghỉ ngơi, cô mệt quá rồi thế nhưng chân cô sao cứ thích phản chủ là như thế nào chứ.


-Em đứng đó!_ anh vừa nói vừa đi về phía cô bế cô lên đi tới giường. Gần gũi với anh như vậy cô thật sự không quen


-Anh bôi thuốc cho em_ anh nói xong thì liền tới tủ y tế nhỏ lấy hai tuýt thuốc màu trắng nhỏ đến. Anh đang định kéo váy cô lên để thoa thì liền bị cô ngăn chặn


-Yên tâm. Anh không quái thú đến mức đó!_ anh nói vậy mục đích là để cô yên lòng. Nhưng thực chất cô đang xấu hổ chết đi được


-Không cần! Em tự làm được_ Lương Thuần Mỹ


-Không nói nhiều!!!_ Trịnh Tuấn. Có trời đất mới biết anh đang rất đau. Chỉ vì ham muốn và không làm chủ được bản thân mà anh đã không thương tiếc làm đau cô. Nhìn thấy vết thương làm cô đau nhức anh càng hận bản thân mình hơn


Cô nhắm chặt mắt lại để mặc anh thoa thuốc cho mình, tay cô bất giác kéo chặt tấm ra giường, cắn cắn môi. Khi thoa xong chỗ đó của cô thì anh lấy thuốc bôi chân cho cô để đỡ nhức. Làm xong thì anh đi rửa tay


Khi anh quay lại thì cô đang ngồi chăm chú suy nghĩ gì đó. Anh cất tiếng hỏi


-Em có muốn nói gì với anh về đêm hôm qua không?_ dù gì anh biết mình cũng đã sai. Anh đã lấy thứ quý giá của cô. Có thể cô sẽ oán hận anh cả đời


-Không!_ Lương Thuần Mỹ. Cô giờ biết nói gì đây. La hét kêu gào bắt anh trả lại sao. Cô dù gì cũng không hối tiếc khi trao cho anh vì cô đã lỡ dành tình cảm cho anh. Nhưng sự việc lần này xảy ra đến nông nỗi này cô cũng có một phần lỗi


-Em không oán trách gì anh sao?_ Trịnh Tuấn. Anh thật khó hiểu về suy nghĩ của cô. Tại sao cô không đánh anh?, tại sao cô lại im lặng bình tĩnh như thế?, Tại sao? Tại sao?. Không lẽ cô hận anh đến nỗi không muốn nói luôn sao


-Chúng ta đều đã lớn hết rồi. Chuyện này là ngoài ý muốn, em cũng có lỗi chứ không phải riêng anh. Cứ coi như nó là sự cố ngoài ý muốn. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm gì cả_ Lương Thuần Mỹ


-Chỉ muốn nhắc với em rằng chuyện đêm qua anh hoàn toàn tỉnh táo. Không hề có chút mơ hồ nào cả. Cho nên đối với anh đó là kỉ niệm em chính thức bước vào cuộc đời này của anh chứ không phải là một sự cố ngoài ý muốn_ Trịnh Tuấn. Anh biết cảm giác của anh đối với cô là gì. Anh sẽ chinh phục được cô, điều này anh sẽ làm được


Anh khi nghe lời nói khi nãy của cô trong lòng anh liền dâng lên một ý định hết sức bạo. Ý định đó sẽ khiến cô mãi mãi không bao giờ rời xa được anh nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện