Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 72: Mẹ ổn rồi chúng ta về nhà thôi



Căn biệt thự này tuy không quá xa hoa nhưng vẫn không kém phần đầy đủ. Tuy chỉ có mẹ cô và dì Hà ở nhưng căn biệt thự này quả thật lớn hơn rất nhiều so số lượng người ở. Nó có những 8 phòng ngủ cho nên phòng còn dư rất nhiều tha hồ cho người ở lại.


Cô kêu anh vào đại một căn phòng nào đó nghỉ ngơi còn cô sẽ ở lại ngủ cùng với mẹ. Anh không còn cách nào khác đành phải nghe theo sụ sắp xếp của cô. Cô đã chấp nhận anh thì anh sẽ mang cho cô cảm giác hạnh phúc và tôn trọng. Dù gì cô cũng không về thăm mẹ thường xuyên nên anh có muốn ích kỷ cũng không được.


Anh sang căn phòng sát bên phòng của mẹ cô và ngủ ở đó. Sau khi anh đi cô và bà Lương trò chuyện một chút rồi cũng ngủ, vì sức khỏe của bà Lương đang không được tốt nên cô không thể quấy rầy bà được. Cô đang định đi lại ghế sofa ngủ thì bà Lương thắc mắc lên tiếng


-Tiểu Mỹ con không nằm chung với mẹ sao?_ bà Lương


-Dạ....không!. Mẹ biết dáng ngủ của con rất xấu mà. Nếu con mà nằm chung với mẹ e là tối nay mẹ không ngủ được_ Lương Thuần Mỹ cười khổ nói


-Con là con của mẹ. Dù con có xấu thế nào cũng là con của mẹ. Mau lên đây_ bà Lương chau mày nói


-Mẹ à!. Tuy con biết mẹ rất thương con, luôn bao dung với con nhưng sức khỏe mẹ đang không tốt mẹ cần phải nghỉ ngơi cho nên con không thể ảnh hưởng đến mẹ được. Bây giờ điều quan trọng nhất là mẹ phải ngủ thật ngon để có tinh thần và sức khỏe tốt trở lại_ Lương Thuần Mỹ đau lòng nói. Cô biết mẹ rất thương yêu cô, bà sẽ luôn che chở và bao dung cô điều này đáng lẽ cô phải vui nhưng trong lòng cô vẫn có sự đượm buồn hay đúng hơn là sự tự trách, cô đã quá vô tư rồi. Cô đã mãi chạy theo cuộc sống hối hả này mà không bao giờ quay đầu lại để nhìn xem người mẹ, người mà cô luôn để ở một vị trí quan trọng trong tim đang ra sao.


-Thôi được!. Nếu đã không ngủ cùng mẹ thì con sang bên A Tuấn ngủ đi. Dù gì hai đứa đã là vợ chồng hơn năm nay rồi còn ngại ngùng gì nữa. A Tuấn nó đã thông cảm và tạo điều kiện cho việc học của con nên con ngoài việc là người vợ chung thủy còn phải biết ơn nó. Nó đã ngủ ở đây vì con rồi thì con cũng phải có lòng chứ_ bà Lương nói làm Lương Thuần Mỹ không khỏi đỏ mặt


-Mẹ... Anh ấy rất hiểu chuyện. Sẽ không trách móc gì đâu. Lúc nãy anh ấy cũng không phản đối việc con ngủ lại phòng mẹ mà còn hết sức ủng hộ với ý kiến của con mà. Anh ấy không hẹp hòi đâu cho nên con quyết định ngủ lại phòng mẹ. Thời gian sau này của con và anh ấy còn nhiều mà. Mẹ không muốn con ở cùng mẹ một đêm sao?_ Lương Thuần Mỹ ngượng nghịu nói. Cô muốn khóc quá đi mất. Cô và anh tuy cưới được 1 năm thật nhưng hai người chỉ mới phát sinh quan hệ gần đây thôi. Chuyện gì kia cũng chỉ diễn ra đúng hai lần, bây giờ nghĩ lại còn đỏ bừng cả mặt. Từ khi cả hai chính thức là vợ chồng anh đã biết ngon ngọt hơn lại còn thường xuyên nói chuyện không đúng đắn làm cô nhiều líc dễ khóc dễ cười.


-Thôi được tùy con vậy. Mẹ đương nhiên là muốn con ở lại với mẹ rồi. Con ngủ đi_ bà Lương


-Dạ. Mẹ ngủ ngon_ Lương Thuần Mỹ


Cô cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Chỉ lấy điện thoại ra nhắn cho Kai một tin nhắn mẹ cô đã ổn rồi vô thức chìm vào giấc ngủ. Đúng là mệt mỏi rồi ngủ ở đâu cũng thoải mái. Nhưng đến nửa đêm thì cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng bản năng lười biếng khi đang ngủ của cô cứ bộc phát mặc cho từng luồng gió lạnh lẽo về đêm tràn vào cô vẫn cương quyết nằm dài trên sofa không một chút nhúc nhích, cả thân vô thức cuộn tròn lại. Tất cả những hình ảnh đó đều ghi lại trong mắt của người nào đó. Chỉ là hơn một năm nay có cô nằm bên cạnh bây giờ lại không có nên có chút trống trải không quen nên anh cũng không ngủ được liền đi dạo ở ban công một chút. Không nhịn được đành mở nhẹ cánh cửa ra xem thì lại thấy được cảnh này. Anh nhíu mi khó chịu, cô gái này khiến anh lúc nào cũng lo lắng. Lạnh nhưng không chịu đắp chăn, nhìn là anh biết cô lười dậy rồi. Anh không còn cách nào khác đành lấy một cái chăn đắp lên cho cô.


Anh chậm rãi quan sát kĩ hình dáng của cô lúc này. Cô giống như một thiên thần vô tư không nhiễm bất kì một hạt bụi nào của cuộc sống. Nhìn kĩ cô thật giống tiểu yêu tinh tuy ngủ rồi nhưng vẫn làm anh xao xuyến không thôi. Làn váy ngắn làm lộ ra cặp chân thon dài, xung quanh tỏa ra hương thơm chỉ riêng mình cô có được đây là một sự cám dỗ không thể xem nhẹ.


-Váy ngắn thế này mà ngủ không chịu đắp chăn. Bộ em muốn làm anh lo sao?_ anh vô thức nói một mình trong căn phòng này rồi mỉm cười. Ngắm cô một chút rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh không thể ở lại một chút nào nữa. Anh biết mình chỉ cần ở lại một tí nữa thôi sẽ không khống chế được mà muốn cô. Anh biết nếu bây giờ anh muốn thì không có gì là không thể nhưng thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô anh lại không nỡ đành trở về phòng của mình. Anh chỉ tha cho cô lần này thôi, lần sau thì anh không chắc nha.


Sáng hôm sau cô tỉnh dậy làm VSCN xong thì dìu bà Lương cùng xuống nhà dùng bữa sáng. Cô mệt quá ndn6 ngủ thẳng tới 8h sáng khi xuống thì mới biết anh đã dây từ 6h30 dùng điểm tâm và đến công ty rồi. Cô có chút mất mát nhưng đành chịu thôi. Hôm nay cô sẽ không đến trường một bữa, cô muốn có thêm thời gian trò chuyện và ở cùng mẹ của mình.


Tới 17h chiều thì một chiếc xe quen thuộc chạy vào. Trong lòng cô có chút mừng rỡ, cả ngày nay anh không nhắn cho cô một tin nhắn nào cả cứ tưởng lát nữa sẽ về bằng taxi không ngờ anh lại đến đón cô.


Anh bước xuống xe, cả người với bộ tây trang đen sang trọng tạo cho người nhìn một sự nhã nhặn lịch thiệp. Anh vào thăm hỏi sức khỏe của bà Lương một chút rồi định về nhưng bà và dì Hà kêu ở lại dùng cơm, thấy cô cũng muốn nên anh đành ở lại. Sau khi ăn cơm xong thì anh nhân lúc cô ở lại dọn dẹp chạy lại ôm từ phía  sau cô hôn lên vai cô, cô hơi bất ngờ xoay người lại nói


-Anh sao vậy?_ cô hỏi


Mẹ đã ổn rồi chúng ta về nhà thôi. Anh muốn ngủ với em, không thích ngủ một mình chút nào_ anh nói


-Anh lại không đúng đắn rồi... Đợi em rửa chén xong rồi hẳn về được không?_ cô dễ khóc dễ cười với anh mà. Ngay từ lúc nào mà anh lại trẻ con như vậy chứ. Cô nhớ anh rất nguy hiểm mà ta. Nhưng anh như thế này cô rất thích...


-Được!!!. Anh rửa cùng em_ anh nói xong liền cởi áo tây trang ra săn tay áo sơ mi lên chuẩn bị rửa


-Này! Anh làm được không đó_ cô có phần bất ngờ. Đường đường là một tổng tài của một công ty phát triển nhất Trung Quốc lại vì cô rửa chén sao, nhìn sao cũng không ra nha


-Đừng khinh thường chồng của em_ Trịnh Tuấn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện