Chương 88: Cõng em đi đến cuối đời
-Bây giờ chúng ta đến phố đi bộ nhé_ anh nói
-Dạ_ cô gật đầu
Xe chạy một lúc thì tới nơi. Ấn tượng đầu tiên của cô về phố đi bộ này là sự sạch sẽ không một chút rác nào cả, cảnh tượng lại mát mẻ. Tuyến đường được thiết kế nhiều tiểu cảnh, trang trí hoa tươi trải dài uốn cong dọc dài từ đầu tới cuối khá bắt mắt. Ở đây có đầy đủ các cửa hàng thời trang với các nhãn hiệu lớn
Đi dạo quanh một vòng cô mua được một ít quần áo. Vốn dĩ không định mua nhưng anh cứ lấy cho cô. Giá cả đắt đỏ vì mua toàn nhãn hiệu nổi tiếng nhưng mặt anh vẫn thản nhiên quẹt thẻ. Cô vẫn không quên rằng...chồng cô thừa tiền. Riêng anh thì lại không muốn mua bất kì thứ gì về quần áo, vì anh rất kén lại không ưa nhãn hiệu nào ngoài nhà thiết kế thân thuộc Thomas của anh. Trang phục của cô cũng vậy, cái gì dù nhỏ nhặt nhất cũng từ Thomas ra. Hôm nay lại trà trộn thêm vài nhãn hiệu nổi tiếng khác
-Em mỏi chân không?_ anh hỏi
-Cũng hơi mỏi_ đi nảy giờ không mỏi thì cô là súc vật à
Anh lại nhẹ nhàng ngồi xuống, tay chỉ chỉ lên lưng của mình
-Gì thế?_ cô hỏi
-Anh cõng em_ anh nói
-Được không?. Ở đây đông người lắm đó. Thôi em đi..._ chưa kịp nói hết câu thì anh trực tiếp kéo tay choàng lên cổ anh khiến cả người cô ngã vào lưng anh. Nhẹ nhàng đứng lên như không có gì trên lưng. Cô bất ngờ ngượng chín cả mặt nhìn mọi người qua lại chăm chú dòm ngó hai người mà cô chỉ biết gục đầu trên vai anh
Biết cô ngượng anh không nhịn được chọc ghẹo
-Lương Thuần Mỹ!!!_ anh gọi tên cô
-Hả_ cô ũ rủ đáp
-Em ăn gì nặng quá vậy. Anh sắp ngã rồi_ anh nói rồi giả bộ ngã nghiên một chút khiến cô giật mình
-Tất cả tại anh bắt em ăn đó, tất cả tại anh. Em sẽ ăn kiêng, anh đừng hòng ép em ăn những thứ gì mà bổ dưỡng_ cô la vào tai anh
-Haha...Anh chỉ đùa thôi. Em vẫn còn nhẹ lắm. Cho dù em có tròn cỡ nào, nặng cỡ nào cũng được...anh hoàn toàn có thể cõng em đi suốt đời này_ anh nói
-Tự nhiên chuyển sang ngọt vậy_ cô đỏ mặt nói
-Chỉ với em thôi_ anh đáp
Cõng cô ra xe anh đưa cô đi ăn vì đã 19h tối rồi. Anh đưa cô đến Shinsegae Centum là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới bao gồm 1 cao ốc 14 tầng trong đó 8 tầng là nhà hàng, phòng tập thể dục, sân golf, bãi đỗ xe... Anh đưa cô đến đây vì ở đây cũng có nhà hàng lại là trung tâm lớn nên anh muốn cô tham quan.
Ăn uống xong rồi tham quan một chút. Cả hai rời khỏi đi xem trung tâm điện ảnh Busan Cinema Center, trên mặt đường Busan còn có nhiều tấm biển in dấu tay của các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới ở các nước như Mỹ, Pháp, Ý...
Cuối cùng trước khi về khách sạn anh đưa cô đến nơi cuối cùng để tham gia dịch vụ tàu du lịch chở khách đi một vòng trên biển ngắm nhìn thành phố và cây cầu Gwangan
Về đến khách sạn đã là 23h đêm. Trở về phòng thì anh đi tắm trước, còn cô thì soạn một ít đồ.
Tiếng nước chảy róc rách một hồi lâu thì ngừng lại. Anh mở cửa bước ra, đang dùng khăn lau khô tóc
-Anh pha nước ấm cho em rồi. Vào tắm đi_ anh nói
-Ừ_ cô gật đầu rồi mang quần áo đi vào trong tắm rửa
Vừa tắm xong bước ra thì bị ai đó ôm từ phía sau
-Sao thế?_ cô hỏi
-Thích ôm em!_ anh nói tỉnh bơ
-Thua!!!_ cô cười rồi nói. Anh ngày càng thể hiện sự cưng chiều rồi
-Hôm nay em vui chứ?_ anh hỏi
-Rất vui là đằng khác. Cảm ơn anh về tất cả_ cô nói
-Chúng ta vốn dĩ không nên nói câu cảm ơn. Làm gì được cho nhau đều là sự quý giá nhất mà cả hai cùng nhau cố gắng mang lại cho nhau_ Trịnh Tuấn
-Uhm_ Lương Thuần Mỹ
Nói dứt câu anh hôn nhẹ lên má cô, hơi thở nam tính nóng rực phả quanh vành tai mẫn cảm của cô làm nó nóng dần và tê tê ngứa. Anh hôn nhẹ nhàng mà tinh tế từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn của cô, xương quai xanh khêu gợi. Xoay người nhấc bổng cô lên đi đến bên giường. Từ từ lột bỏ từng lớp quần áo của nhau...hòa nhập cùng làm một. Cô cũng không ngượng ngùng như trước mà lại phối hợp với anh rất nhiệt tình. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi tình ái, tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ xinh đẹp
Bình luận truyện