Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 90: Nụ hôn lãng mạn nhất



Sau khi dùng bữa sáng xong thì cả hai bắt đầu lên đường đến chùa Bulguksa ở Gyeongju.


Đến nơi anh và cô cùng nắm tay nhau đi vào tham quan ngôi chùa này. Ngôi chùa này từ bao lâu nay đã được xem là kiệt tác thời vàng son của nghệ thuật  Phật giáo ở vương quốc Silla vì thế ngôi chùa có nét rất cổ và bao phủ một sự yên bình linh thiêng. Hai người cùng nhau cầu nguyện những mong muốn của mình trong nhà cầu nguyện của chùa.


Đi tham quan bên trong ngôi chùa xong thì anh và cô cùng đi dạo. Trong chùa lại có một đoạn đường với nhiều cây hoa anh đào kép cổ thụ điều đó làm cuộc dạo của cả hai trở nên lãng mạn hơn hết. Thời điểm nở hoa đẹp nhất của cây là từ ngày 15 tháng 4, tuyệt vời là anh và cô đến đây vào đúng gần cuối tháng 4 cho nên hoa đã nở đầy cành. Đường đi trở nên thơ mộng với màu hồng nhẹ nhàng của hoa anh đào, hai  người xứng đôi cùng nhau nắm tay thật chặt đi ngắm hoa


Không ngờ lại có thể ngắm hoa anh đào ở đây. Điều này thật tuyệt_ cô nói


Quả thật lúc nhìn thấy hoa anh đào cô đã nhảy cẫng lên vì thích. Tuy Nhật Bản mới là xứ sở của hoa anh đào nhưng đến Hàn Quốc lần này cô mong có thể nhìn thấy hoa anh đào nở rộ...và mong ước của cô đã thành hiện thực


Em thích hoa anh đào?_ anh hỏi


Cũng có thể gọi là thích...nhưng loài hoa em thích nhất vẫn là hoa hồng. Trước giờ hoa hồng rất nhiều người ưa chuộng yêu thích vì vẻ đẹp của nó. Còn em thì khác, em lại thích ý nghĩa của nó rồi mới dần chuyển qua thích hoa. Mỗi màu hoa của nó đều có ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa nào cũng hay cả_ cô nói


Anh đột ngột dừng chân lại, đứng đối diện với cô. Nhìn cô với ánh mắt thâm tình và si mê. Cô cũng nhìn vào ánh mắt của anh mà cảm nhận được sự yêu thương. Tươi cười như một đứa trẻ, cô hỏi anh


Sao lại nhìn em như thế?. Em nói gì sai sao?_ cô hỏi


Vừa hỏi dứt câu thì anh đã cúi người xuống, dùng đôi môi mỏng mát lạnh của mình áp nhẹ nhàng lên đôi môi anh đào ngọt lịm của cô. Nhẹ nhàng hôn rồi từ từ hôn sâu hơn. Tuy nụ hôn này sâu nhưng không hề có chút mạnh bạo như trước nay. Cái nụ hôn này...thật khó nói, nó cứ nhẹ nhàng bay lượn nhưng lại cuốn hút đến chết người. Nụ hôn này khiến cả hai yên tâm đến lạ lùng, nó nhẹ nhàng và rất yên bình giống như mong muốn của cả hai là được chung sống với nhau một cách yên bình không bướm bận thị phi hay cản trở


Nụ hôn vẫn triền miên chưa dứt. Thi thoảng cánh hoa anh đào lại nhẹ nhàng rơi như lời chúc tốt đẹp của thiên nhiên gửi đến cho hai người có tấm lòng chân thành. Cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn dưới hàng cây anh đào xinh đẹp. Khung cảnh này thật đẹp, thật lãng mạn. Chẳng cần gì xa vời chỉ cần cùng người mình yêu và người mình yêu cũng yêu mình thật lòng trao một nụ hôn nhẹ  nhàng nhưng sâu sắc dưới một khung cảnh đẹp. 


Nụ hôn cuối cùng cũng dứt. Đây có lẽ là nụ hôn lãng mạn nhất từ trước tới giờ của anh và cô. Anh vẫn vậy, vẫn nhìn cô với ánh mắt yêu thương khó nói thành lời. Còn cô, đứng trước mặt người đàn ông mà mình yêu, người đàn ông luôn yêu thương cô luôn chăm sóc che chở dung túng cho cô lại có chút gì đó e thẹn. Anh vuốt tóc cô thể hiện sự cưng chiều của mình, dịu dàng lấy đi vài cánh hoa rơi dính trên tóc cô


Có phải chúng ta lộ liễu quá không?_ cô đột ngột hỏi một câu khiến khung cảnh lãng mạn trở nên hài hước


Câu hỏi của cô khiến anh không kiềm chế được mà cười lớn. Lộ liễu? Lộ liễu sao?. Trịnh Tuấn anh thể hiện tình yêu lộ liễu?


Yêu nhau hôn nhau là chuyện bình thường có gì phải lộ liễu?_ anh hỏi lại cô


Không phải! Ý em là chúng ta hôn có sai nơi không. Đây là nơi nhiều người qua lại_ cô đỏ mặt nói


Lúc hai người hôn nhau thì cũng có vài cặp đôi và nhiều người khác đi qua lại. Cái chung của họ là nhìn cô và anh chằm chằm. Đó là ý gì?


Họ thấy thì họ ghen tị thôi. Cũng có thể họ chưa từng nhìn thấy cặp đôi nào đẹp như chúng ta cũng nên. Anh cho em biết, chỉ cần anh muốn thì bất cứ chỗ nào anh cũng có thể hôn người phụ nữ của anh được_ anh nói một cách chắc chắn


Chỗ đông người cũng vậy sao?. Cái đó không chừng họ sẽ đặt tên cho anh là tên cuồng hôn hay là tam thần biến thái bệnh hoạn gì đấy cũng nên_ cô nói rồi cười khanh khách


Và em cũng bị họ đặt tên như vậy_ anh nói


Tại sao chứ?_ Lương Thuần Mỹ


Vì người phụ nữ anh hôn chỉ có em_ anh nói một câu rồi lại cười lớn


Em sẽ không hợp tác cùng anh_ cô phũ phàng nói


Anh im lặng một chút rồi nói:


Vậy thì anh sẽ một mình làm_ Trịnh Tuấn


Anh...anh...anh_ cô cạn ngôn rồi


Nếu em đã muốn hôn ở nơi không ai biết thì chỉ có một chỗ_ Trịnh Tuấn


Chỗ nào?_ cô hỏi


Anh ghé sát vào tai cô nói


Đó chính là...chính là trên GIƯỜNG. Ở đó thì chỉ có anh và em biết thôi. Thuận tiện chúng ta sẽ làm những chuyện không cho bất kỳ ai thấy_ anh tà mị nói


Aaaaa....Lưu manh!!!!_ cô la lên.


Ô nhiễm tai của cô rồi. À không ô nhiễm cả não nữa. Anh ngày càng đen tối quá đi. Nhìn anh thỏa mãn cười làm cô muốn xé anh ra làm trăm mảnh.


Tiếp tục hành trình thôi bà xã_ anh cười thỏa mãn liền choàng tay qua vai cô, ôm sát cô vào lòng cùng nhau đi


Rời khỏi chùa Bulguksa anh đưa cô đến tham quan hang động Seokguram, khu lăng mộ hoàng gia Daereungwon, bảo tàng quốc gia Gyeongju, làng Wolseong Yangdong.


Đi hết các địa điểm trên của Gyeongju thì cũng về chiều cả hai cùng trở về Seoul


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện