Cô Vợ Hung Dữ

Chương 13: Bảo vệ nghé con



Từ sau khi Nguyệt Nguyệt độc bá địa vị, trái lại cô bé bắt đầu không khoa trương như trước, hiếm khi xảy ra sự kiện bạo lực. Đương nhiên, đây là bởi vì không ai dám chọc cô bé, thế cho nên Nguyệt Nguyệt không có chỗ phát huy.

Không phải không có ai lợi hại hơn Nguyệt Nguyệt, thế nhưng ngay cả con trai độc nhất của nhà họ Cố và nhà họ Lương đều bị đánh bại, những gia tộc khác không bằng nhà họ Khúc còn có thể làm gì?

Nói về trước đó hai đứa con trai của nhà họ Khúc sau khi ra tay trừng trị Cố Ninh Viễn, Cố Ninh Viễn trở về nhà khóc lóc kể lể một hồi, khiến bà Cố tới nhà họ Khúc ngay tức khắc, yêu cầu một lời công bằng. Dù sao cũng là bảo bối trong nhà, bình thường bà còn không nỡ động đến ngón tay, sao có thể để người khác nói đánh là đánh chứ?

Chuyện giống như thế cũng xảy ra tại nhà họ Lương. Là đứa con duy nhất trong nhà họ Lương, ở nhà Lương Hướng Huy cũng là tiểu bá vương làm mưa làm gió. Đột nhiên bị người ta trừng trị như vậy, khẳng định là không phục. Hồi trước đánh nhau với Cố Ninh Viễn, dù sao hai thằng bé cũng lớn bằng nhau, thua chính là do bản lĩnh không bằng người ta. Mà lần này bị đánh hoàn toàn là do nhà họ Khúc lấy lớn ăn hiếp nhỏ thôi.

Làm thế nào cũng phải vùng lên. Thế nhưng, trông tướng tá của mấy người anh trai nhà họ Khúc, rồi nghĩ đến thực lực của bản thân, đoán chừng trong vòng mười năm, Lương Hướng Huy không có khả năng báo thù. Thế thì cậu ta phải nuốt xuống cái răng bị đánh gãy, chịu đựng thiệt thòi ư? Khẳng định không được, tuyệt đối không được!

Hiện tại cậu ta bị mấy người anh của Khúc Nguyệt Nguyệt bắt nạt, vậy thì trở về mách ba mẹ thôi. Để ba mẹ ra mặt giải quyết, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người bị trừng trị. Xem bọn họ có thể làm gì.

Vì thế, bà Lương cũng dẫn theo Lương Hướng Huy bị đánh đến ủ rũ không phấn chấn mà tới nhà họ Khúc.

Bởi vì nhà họ Cố ở gần nhà họ Khúc cho nên bà Cố tới nhà trước.

Vừa vào tới cửa, bà Cố trông thấy Khúc Nguyệt Nguyệt mặc chiếc váy màu xanh, một mình ngồi trên ghế đá trong sân, im lặng làm bài tập. Cô bé thường hay nhăn mặt nhíu mày, cắn đầu bút máy, thật ngoan ngoãn biết bao. Trong phút chốc, bà Cố dường như cảm thấy mình dẫn con tới nhà hỏi tội là một quyết định sai lầm. Một bé gái đáng yêu như vậy, thì làm sao có thể ra tay trừng trị thằng con tiểu bá vương có thể nói là coi trời bằng vung của nhà bà chứ?

Chuyện này hoàn toàn không có khả năng!

Tuy nhiên, không đợi bà Cố phản ứng lại thì bà Khúc từ trong nhà bưng hoa quả ra.

“Ơ, không phải là chị Cố sao? Hôm nay sao rảnh rỗi đến nhà chúng tôi ngồi chơi thế?” Bà Khúc nhiệt tình hỏi.

“Ặc, là thế này!” Bà Cố nghe thấy giọng điệu thân thiện của bà Khúc, nhất thời không thể nói ra lời chất vấn.

Mà lúc này, Cố Ninh Viễn đột nhiên kích động, chỉ vào Khúc Hướng Bắc đi theo bà Khúc từ trong nhà đi ra, cậu ta kêu lên: “Mẹ, mẹ, chính là anh ta, chính là anh ta đánh con!”

Sau đó khiến bà Cố hết cách, chỉ có thể kiên trì nói với bà Khúc: “Thực ra, lần này tôi đến chính là muốn một lời giải thích, con trai chị lớn như vậy mà đi đánh Ninh Viễn nhà chúng tôi…”

“Cái gì? Hướng Bắc! Con lớn thế này mà đi bắt nạt một đứa nhỏ như Ninh Viễn hả? Con có biết xấu mặt không?” Bà Khúc quay đầu nhìn Khúc Hướng Bắc, tỏ vẻ khó tin mà chất vấn.

“Mẹ, con có nguyên nhân mà.” Khúc Hướng Bắc vội vàng nói rõ.

“Nguyên nhân? Nguyên nhân gì? Con nói đi, mẹ thật muốn xem con có thể nói ra nguyên nhân gì, cho dù nói vậy nhưng con cũng là người lớn, ra tay đánh con nhà người ta là không đúng.” Bà Khúc hoàn toàn tỏ ra điệu bộ không giúp người thân, khiến cho bà Cố hơi ngượng ngùng.

“Thằng nhóc đó bắt nạt Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta!” Khúc Hướng Bắc vội vàng mở lời giải thích.

“Bắt nạt Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta cũng không được… Cái gì, con nói nó bắt nạt Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta? Bắt nạt thế nào? Nói rõ ràng cho mẹ.” Nếu hồi nãy vẻ mặt của bà Khúc coi là nghiêm túc bình thường, thì hiện tại vẻ mặt và giọng điệu của bà hoàn toàn là hung thần ác sát.

“Ặc. Nguyệt Nguyệt, em nói đi!” Khúc Hướng Bắc hơi sợ bà Khúc, vội vàng chạy trốn phía sau lá chắn vạn năng của nhà họ Khúc.

“Ừ, Nguyệt Nguyệt, ngoan, nói cho mẹ nghe, cậu ta bắt nạt con thế nào? Mẹ làm chủ cho con!” Nhìn xem, mới vừa rồi bà Khúc còn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, dường như vì đại nghĩa không quản người thân, giờ đây sau khi nghe nói tâm can bảo bối của mình bị bắt nạt, bà mất bình tĩnh ngay tức khắc, trực tiếp bất công lộ liễu.

“Dạ, mẹ, Cố Ninh Viễn cậu ta bảo con cười một cái cho cậu ta.” Nguyệt Nguyệt đứng lên, nói ngập ngừng.

“Ặc, con nít mà, chơi chung với nhau, không có gì đâu. Cái này không gọi là bắt nạt.” Bà Cố vội vàng giảng hòa.

“Còn nữa không, Nguyệt Nguyệt?” Nếu chỉ là thế này, quả thật không coi là bắt nạt.

“Dạ, cậu ta còn gọi con đi qua, nói ‘thơm gia một cái’!” Nguyệt Nguyệt nhíu mày trả lời, đồng thời tò mò nhắc tới, “Mẹ ơi, thơm một cái là ý gì?”

“Cái gì? Thơm một cái? Hay lắm, hay lắm!” Nhất thời bà Khúc tức giận không thôi, bàn tay nắm chặt cái khay đựng hoa quả, nghiến răng nghiến lợi nhắc mãi.

Bà Cố vốn đúng lý hợp tình cũng biết không có mặt mũi, bạn nói xem, đứa nhóc này mới bao nhiêu tuổi, sao lại bắt chước lưu manh trêu chọc chứ?

“À, đúng rồi, mẹ ơi, cậu ta còn bảo con đi qua, làm cho cậu ta sướng nữa.” Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ tới câu này, vội vàng cười hì hì trả lời, đồng thời khiêm tốn hỏi, “Mẹ ơi, cái gì là sướng ạ?”

Ngay tức khắc, khay hoa quả trên tay bà Khúc bị đập xuống đất, bà đối diện với bà Cố quát lên: “Chị Cố, con trai nhà chị bắt nạt con gái nhà chúng tôi, chị còn không biết ngượng mà tới nói lời công bằng sao?”

“Không phải, lúc đầu tôi không biết việc này…” Bà Cố đang muốn mở miệng giải thích, ai ngờ bà Khúc hoàn toàn không cho bà cơ hội giải thích, trực tiếp ngắt lời bà, tiếp tục nói.

“Hôm nay tôi nói ngắn ngọn thế này, Cố Ninh Viễn nhà chị đáng lắm, Hướng Bắc nhà chúng tôi đánh rất tốt, nếu tôi biết sớm hơn thì sẽ bảo nó đánh thêm mấy cái. Nếu chị không phục, nhà chúng tôi sẽ đợi nhà chị. Tuy rằng gia thế của chúng tôi không bằng nhà họ Cố, nhưng chúng tôi cũng không dễ dàng bị bắt nạt như vậy đâu.” Bà Khúc tức giận cất lời giống như là pháo nổ liên tục tại mọi khu vực, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của bà Cố, nói xong, bà muốn mở cửa tiễn khách.

Mà lúc này, nhà họ Lương lại tới nơi.

“Ơ, chuyện gì thế?” Bà Lương cất tiếng hỏi.

“Không có gì, tôi đang định tiễn khách. Chị Lương đến đây có chuyện gì?” Bà Khúc sa sầm mặt nói.

“Có chuyện gì?” Bà Lương tiếp lời, “Tôi nói chị nghe, con nít đánh nhau, chúng ta là người lớn không nên xen vào, tôi công nhận chuyện này. Nhưng cũng không thể nói nhà họ Khúc của chị có thể lấy lớn ăn hiếp nhỏ chứ!” Bà Lương nghe được giọng điệu của bà Khúc không tốt lắm, bà Lương cũng hơi tức giận.

“Ôi, chuyện gì thế này? Sao lại ồn ào vậy?” Mọi người nghe được tiếng bà Lâm truyền đến, chưa đến một lúc thì thấy bà Lâm bồng Tường Tử vừa từ nhà cụ Lâm trở về, bà Lâm đi vào sân hỏi.

“Nhà chúng tôi lấy lớn ăn hiếp nhỏ thế nào?” Bà Khúc có chút mất kiên nhẫn mà hỏi.

“Lấy lớn ăn hiếp nhỏ thế nào? Mấy thằng con nhà chị ít nhất đều đã mười tám, mười chín tuổi, thế mà lại ra tay đánh Hướng Huy nhà chúng tôi chỉ là đứa con nít sáu tuổi, không phải lấy lớn ăn hiếp nhỏ thì là cái gì?” Bà Lương đi thẳng vào vấn đề.

“Hướng Bắc, sao con lại đánh thằng bé của nhà họ Lương?” Bà Khúc có phần đuối lý, chất vấn con trai.

“Ặc, đứa này không phải con đánh, là anh ba ra tay. Nhưng mà nó cũng đáng đánh.” Khúc Hướng Bắc trả lời cứng rắn.

“Con……!!!” Bà Khúc hơi chán nản, còn bà Lương khi nghe được lời nói của Khúc Hướng Bắc thì càng nổi nóng hơn, “Cái gì bảo là đáng đánh hả? Nói thế nào thì con cái của nhà họ Lương chúng tôi cũng không tới phiên nhà họ Khúc các người ra tay dạy dỗ. Những người lớn của gia đình chúng tôi còn chưa chết hết đâu!”

“Ôi, chị Lương đừng nóng, để tôi hỏi nó kỹ càng, đợi sau khi chuyện rõ ràng, nếu Hướng Bắc nhà chúng tôi không đúng, tôi nhất định sẽ đánh nó, bảo nó nhận lỗi với Huy Tử nhà chị.” Bà Khúc vội vàng trấn an. Sau đó bà xoay người hỏi con trai, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Còn không phải tại thằng nhóc này sao, hôm nay ăn mặc như là con chó con, cầm một bó hoa hồng đen, quỳ trên mặt đất muốn Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta làm bạn gái của nó, muốn dụ dỗ Nguyệt Nguyệt của chúng ta. Ai mà không biết Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta là vợ của Tường Tử chứ. Nó còn làm như vậy, không phải thiếu ăn đòn thì là cái gì?”

“Cái gì? Bạn gái?” Bà Khúc và bà Lâm đồng thời kinh ngạc hô lên.

“Hoa hồng đen?” Bà Lương hoảng hốt kêu lên.

“Chị Lương, con trai chị đây là trắng trợn giành vợ của Tường Tử nhà chúng tôi phải không? Còn nhỏ thế này đã biết dụ dỗ vợ của nhà người khác, nhà chị giáo dục thật tốt ghê.” Bà Lâm nghe xong lời nói của Khúc Hướng Bắc thì thốt ra lời chế nhạo chua chát.

“Đúng đấy! Sau khi bắt nạt Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi còn đến chạy đến nhà đòi lẽ phải, xem ra, nhà họ Lương thật là khó lường. Để lát nữa tôi nói với ông cụ nhà chúng tôi bỏ mặc mọi chuyện, bảo ông ấy sớm về quê làm ruộng thôi.” Bà Khúc cũng phụ họa theo.

“Phải rồi! Cụ Lâm nhà chúng tôi cũng thế, mỗi ngày mệt chết mệt sống làm quan chức, ngay cả người trong nhà không thể săn sóc cho cụ được, có đứa cháu dâu duy nhất lại có người tìm cách giành giật, làm gì vất vả như vậy chứ? Không bằng sớm từ chức về nhà hưởng phúc thôi.” Bà Lâm tiếp lời, bà Lương hận không thể tìm cái hố để chui vào.

Thế nhưng có thể làm gì bây giờ? Hết cách rồi, ai bảo con trai nhà mình làm sai trước, bây giờ có làm gì cũng đuối lý, không còn cách nào.

Vì thế, bà Lương vội vàng cười xòa nói: “Thôi, thôi! Là Hướng Huy nhà tôi không hiểu chuyện, sai rồi còn không thừa nhận, trở về nói bừa, hại tôi làm ầm ĩ thế này. Con trai nhà chị đánh đúng lắm, Huy Tử nhà chúng tôi gần đây càng ngày càng nghịch ngợm, tôi thấy nó thiếu trừng phạt rồi.” Bà Lương vừa nói vừa nhéo lỗ tai của Lương Hướng Huy, bày tỏ sự khiển trách.

“A, lão Cố nhà chúng tôi sắp trở về, tôi trở về nấu cơm đây, hôm nay không quấy rầy nữa. Chúng tôi đi trước nhé!” Bà Cố vốn đứng một bên vội vàng dẫn Cố Ninh Viễn hướng về phía cửa, vừa đi vừa tạm biệt bà Khúc, giống như sợ rằng bà Khúc giữ lại, đi rất nhanh chóng.

Mà bên này, bà Lương thấy bà Cố đi rồi cũng lập tức kiếm cớ, chuẩn bị lên đường trở về.

Bà Lương nắm lỗ tai Lương Hướng Huy hỏi: “Hoa hồng đen, hoa hồng đen mà con cũng dám, con không phải cắt toàn bộ hoa hồng đen mà mẹ cực nhọc trồng ra chứ? Cái thằng nhóc rùa con này, xem về nhà mẹ trừng trị con ra sao!” Nói xong, bà Lương cũng dẫn Lương Hướng Huy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói, “Chị Khúc, thật  ngại quá, hôm nay cho chị thêm phiền toái rồi. Về nhà tôi sẽ phạt nó, không làm phiền chị nữa.”

Từ đấy, thật không còn ai dám khiêu chiến uy quyền của Nguyệt Nguyệt, bởi vì nhà họ Khúc không chỉ bao che khuyết điểm nhỏ thôi, mà từ lớn đến bé tất cả đều bao che, không còn cách rồi.

Bà Khúc trông thấy bà Cố và bà Lương chưa đến một hồi đã mất bóng dáng thì nhịn không được cười ra tiếng, mà bà Lâm đứng bên cạnh bồng Tường Tử cũng mất đi vẻ mặt nghiêm túc khi nãy, vui vẻ ngay tức khắc.

“Ha ha, Hướng Bắc, con làm rất tốt, mẹ nói với con này, lần sau còn có người dám bắt nạt Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta, con chỉ cần lo đánh bọn họ, có chuyện gì thì mẹ chịu trách nhiệm cho con.” Bà Khúc quay đầu nói với Khúc Hướng Bắc đang chơi cùng Nguyệt Nguyệt.

“Mẹ, không cần mẹ nói con cũng biết. Dù mẹ muốn đánh con, con cũng vẫn ra tay. Hừ! Ai dám bắt nạt Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta thì con sẽ cho họ đẹp mặt.” Khúc Hướng Bắc cũng nói ngang.

Mà Nguyệt Nguyệt vốn đang chơi cùng Khúc Hướng Bắc, khi ngẩng đầu lên cô bé đột nhiên trông thấy Tường Tử được bà Lâm bồng trên tay, cô bé lập tức vui vẻ chạy qua, vừa chạy vừa kêu lên êm ái, “Ông xã…”

Tường Tử được bà Lâm bồng hơi lim dim, sau khi nghe được tiếng kêu của Nguyệt Nguyệt, cậu lập tức giãy dụa đi xuống, sau đó chạy về phía Nguyệt Nguyệt, vừa chạy vừa trả lời, “Bà xã…”

Người lớn của hai nhà trông thấy cảnh tượng này chợt cảm thấy ấm áp.

Có lẽ, hiện tại hai vợ chồng nhỏ bé vô tư này thật sự rất hạnh phúc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện