Cô Vợ Hung Dữ
Chương 2: Nhân duyên trời định
Thời gian phải ngược dòng trở về hai mươi mấy năm trước, sau khi bà Khúc sinh ra bốn đứa con trai, với tuổi bốn mươi ba bà lại mang thai lần nữa. Lần mang thai này có thể nói là khiến nhà họ Khúc nửa mừng nửa rầu.
Dù sao bà Khúc nếu đã sinh con thì tuyệt đối xem như là sản phụ tuổi cao, sức khỏe của bà Khúc không tính là tốt, mà làm sản phụ ở lứa tuổi này thì có bao nhiêu nguy hiểm, tới lúc đó chuẩn bị không tốt thì sẽ một xác hai mạng. Mà lúc ấy ý của bác sĩ cũng là bảo bà Khúc bỏ đứa nhỏ đi. Dù sao nhà họ Khúc đã có bốn đứa con trai, không cần mạo hiểm tính mạng để sinh ra đứa bé này. Hơn nữa, không bảo đảm thai này là con trai. Cũng không chắc chắn là con gái. Bác sĩ khuyên nhủ như thế.
Nhưng bác sĩ lại không ngờ, một câu cuối cùng của ông ta khiến cho bà Khúc vốn không định sinh ra đứa con này, liền xóa bỏ ý nghĩ phá thai. Đúng vậy, ngộ nhỡ là con gái thì sao? Vậy thì tốt biết bao! Áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, hòn ngọc quý trên tay bố, thậm chí có thể nói là tiểu công chúa duy nhất của cả nhà họ Khúc. Nếu là một đứa con gái, bị phá đi thì làm sao?
Vậu khẳng định không được.
Thế là vì một nửa hy vọng sinh con gái, bà Khúc mạo hiểm tính mạng làm phụ nữ mang thai.
Mà lúc bà Khúc vừa kiểm tra có thai chưa tới vài ngày thì bà Lâm bởi vì sức khỏe yếu ớt bị té xỉu đưa tới bệnh viện, sau khi kiểm tra cũng có tin mang thai.
Điều này cũng khiến nhà họ Lâm rơi vào trong mâu thuẫn. Ông Lâm đã bốn mươi lăm, bà Lâm cũng bốn mươi tư, nhưng con cái chỉ có ba đứa con gái. Ông Lâm có thể nói là ba đời đơn truyền, mỗi đời sinh rất nhiều con gái, nhưng chỉ có một đứa con trai kế thừa hương khói, sau đó chính là âm thịnh dương suy điển hình. Thậm chí tới đời của ông Lâm, chẳng có đứa con trai nào, các chị em gái của ông cụ Lâm và ông Lâm đều nôn nóng sốt ruột, nhưng hết cách. Lại sau đó, gần như đều cam chịu số phận! Xem ra hương khói của nhà họ Lâm phải đứt đoạn ở đời của ông Lâm.
Thế nhưng chẳng ngờ, bà Lâm bốn mươi tư tuổi lại mang thai.
Rốt cuộc sinh hay không sinh? Không sinh, vậy thật sự cắt đứt hương khói. Mà nếu như sinh ra, còn có một nửa hy vọng con trai, đúng vậy, con trai. Khi mọi người do dự bất định, thì bà Lâm thẳng tiến, giải quyết dứt khoát, cho dù thế nào cũng phải sinh.
Tuy nhiên quyết định sinh con rồi, lúc yên phận làm phụ nữ mang thai, lo âu lại đến.
Vào một ngày, bà Khúc mang thai được năm tháng đến nhà bà Lâm ở đối diện, trước khi kết hôn hai người là chị em tốt, lại lấy chồng như ý, bản thân trải qua việc tương tự, lại đồng cảm với nhau. Một người tìm đủ mọi cách muốn sinh con gái, một người liều mạng muốn sinh con trai. Chỉ bằng này, cũng có tiếng nói chung không nói hết được.
“Chỉ Thanh, em đoán chừng lần này mong mỏi muốn sinh con gái lại không được rồi.” Nghe bà Khúc ngồi trong sân nhà họ Lâm nói với bà Lâm ở bên cạnh.
“Haiz, Thành Quân, chị thì ngược lại tìm đủ mọi cách sinh ra con trai, nhưng mà đoán chừng lần này lại không có cơ hội! Hương khói của nhà họ Lâm bọn chị đành phải đứt đoạn tại đời này thôi.” Bà Lâm nghe bà Khúc nói xong cũng thở dài nói.
“Haiz…….” Hai người không hẹn mà cùng thở dài.
Đúng vậy, trước đó tính toán rất nhiều. Nhưng sự thật, rất là tàn khốc.
Bà Khúc muốn sinh con gái, sau khi mang thai một mực thích ăn chua. Mọi người đều nói ăn chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái. Hồi trước bà Khúc cho rằng đó là mê tín, không tin được. Nhưng sau khi sinh bốn đứa con trai, kinh nghiệm bản thân nói với bà, không phải tùy theo bà có tin hay không. Hơn nữa, từ lúc mang thai hơn ba tháng, cái bụng lại giống như hồi trước khi có mang con trai, tựa như quả khinh khí cầu phình to ra. Không nói đến điều này, cùng mang thai năm tháng, bụng của bà Khúc lớn hơn bà Lâm không phải ít.
Triệu chứng mang thai lần này giống y chang lần trước. Bà Khúc thậm chí không cần đến bệnh viện kiểm tra cũng có thể kết luận, lần này, lại là mang thai con trai. Cho nên bà cũng lười đi siêu âm. Bởi vì dù cho thế nào, từ khi cái thai bắt đầu động đậy, bà Khúc làm mẹ có chết cũng không thể phá thai này. Là con trai thì là con trai thôi. Dù thế nào vẫn phải sinh ra.
Cùng tình huống cũng xảy ra trên người bà Lâm. Không biết có phải ý trời trêu người không.
Nhà họ Lâm một lòng muốn sinh con trai, thậm chí bà Lâm không tiếc mạo hiểm tính mạng, muốn sinh con lần nữa. Nhưng sau đó bà Lâm càng ngày càng thích ăn cay, cả ngày uống thuốc bổ, cơ thể đẫy đà nhưng cái bụng lại không lộ ra rõ ràng. Nếu không phải sau đó cái thai động nhẹ, bà Lâm thậm chí không cảm thấy mình đang mang thai, mà chỉ là béo lên. Xem ra lần này, mong ước phải tan vỡ, lại mang thai một đứa con gái điềm đạm nho nhã rồi.
“Haiz, Thành Quân, không phải chị muốn sinh con trai sao? Vì sao lại khó như thế chứ? Chị đã có ba đứa con gái, trong bụng này lại không chạy thoát là một đứa con gái, hương khói của nhà họ Lâm thật phải đứt đoạn rồi.” Bà Lâm bỗng nhiên hơi nghẹn ngào nói.
“Haiz, Chỉ Thanh, em hiểu, em hiểu mà. Em cũng chẳng phải chỉ muốn sinh con gái thôi sao? Nhưng ngay cả bốn đứa con trai cũng sinh rồi mà lại chẳng có tin tức. Thật vất vả mới mang thai lần nữa, em muốn sinh con gái, nhưng xem tình huống thế này, lại là con trai nữa. Hai chị em mình nếu có thể đổi thai cho nhau thì tốt rồi.” Bà Khúc cũng không nhịn được mà bùi ngùi muôn vàn.
“Nếu được vậy thì hay rồi. Haiz…” Trong lúc nhất thời, hai người lại rơi vào u sầu.
Đột nhiên bà Khúc cất tiếng nói: “Chỉ Thanh, nếu không, nếu không, chúng ta làm như thế này đi!”
“Thế nào hả? Em nói đi.” Bà Lâm không hiểu nói.
“À, chúng ta định hôn ước cho hai đứa nhỏ nhé. Nhà chị thiếu con trai, nhà em thiếu con gái, chúng ta cứ kết thành thông gia đi.” Bà Khúc có phần hưng phấn nói.
“Ừ, chị thấy được đó! Con rể coi như một nửa con trai. Nhà họ Lâm của chị không có con trai, sau này không bảo đảm có con trai kế thừa hương khói, chi bằng trực tiếp tuyển con rể. Mà nhà em không có con gái, con dâu cũng có thể thương như con gái. Hai nhà chúng ta lại thân nhau mấy đời, thấu hiểu đôi bên, như vậy rất tốt!” Bà Lâm trầm tư một hồi cũng đồng ý.
“Ừ, được, thế thì quyết định rồi, nếu em sinh con trai, chị sinh con gái, hai chúng ta sẽ kết thành thông gia, bắt chước người xưa chỉ phúc vi hôn. Nhân duyên trời định rồi.” Bà Khúc nghe xong cười trả lời.
“Tốt lắm, đợi chị nói với lão Lâm, qua một thời gian nữa tổ chức một nghi thức nhỏ, chúng ta trao đổi tín vật hứa hôn nhé!” Bà Lâm nghĩ xa hơn.
“Vâng, dĩ nhiên rồi!”
Haiz, đứa nhỏ còn trong bụng chưa chào đời, trong mắt bà Khúc và bà Lâm, giới tính khác nhau, nhân duyên đã định rồi. Thế nhưng, hai người không nghĩ tới, nhỡ đoán sai thì làm sao?
Lại qua năm tháng, bà Khúc và bà Lâm chờ sinh cùng bệnh viện, phòng bệnh của hai nhà liền nhau, cứ một chút là qua thăm. Cũng phải, hai người phụ nữ có thai quen thân, lại ở sát vách, còn là bà thông gia, không qua thăm để cho hai đứa nhỏ còn ở trong bụng tăng thêm tình cảm thì còn có thể làm gì?
“Thành Quân, dự tính ngày sinh của em là hai ngày nữa phải không?” Bà Lâm ngồi trên sofa trong phòng bệnh cao cấp hỏi.
“Haiz, đúng ạ, hai ngày nữa. Chỉ Thanh, còn chị cũng không muộn hơn em mấy ngày đâu nhỉ.” Bà Khúc trả lời.
“Ừ, ngay cuối tuần.” Bà Lâm gật đầu trả lời.
“Hóa ra con dâu nhà bọn em cũng sắp chào đời rồi! A……….!” Bà Khúc cười nói, nhưng trong nháy mắt liền nhíu mày, hốt hoảng kêu lên.
“Thành Quân, Thành Quân, em làm sao vậy?” Bà Lâm từ sofa đứng lên hỏi.
“Chỉ Thanh, bụng em đau quá, xem ra sắp sinh rồi! A……..” Khuôn mặt bà Khúc trắng bệch nói.
“Ôi, chị kêu bác sĩ giúp em.” Bà Lâm vội vàng đến bên ngoài phòng bệnh, gọi y tá ở phòng trực ban sát vách đi vào.
Vì thế, chưa đến một lúc, thấy được bác sĩ y tá đẩy bà Khúc đang nằm trên giường bệnh vào phòng phẫu thuật. Mà ông Khúc đã chạy tới không lâu sau đó.
Lúc này bà Lâm mới yên tâm, đang muốn trở về phòng mình, nhưng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
“A!!!” Bà Lâm kêu lên.
“Thành Quân, cô làm sao vậy?” Ông Khúc vừa chạy tới đang muốn đến phòng phẫu thuật trông coi vợ mình thì nghe được tiếng kêu sợ hãi của bà Lâm, ông vội vàng tiến lên dò hỏi.
“A…e là tôi cũng sắp sinh rồi!!!” Bà Lâm ôm bụng nói.
“Ôi! Tôi đi gọi bác sĩ cho cô, cô ngồi xuống đây trước đi.” Ông Khúc vội vàng dìu bà Lâm ngồi trên sofa ngoài phòng bệnh, rồi chạy xuống tầng dưới gọi y tá. Hết cách rồi, bác sĩ và y tá của tầng này đều theo vợ ông vào phòng phẫu thuật rồi.
Khi ông Khúc gọi bác sĩ y tá tới thì chỉ thấy một mình bà Lâm co quắp ngã trên sofa, mặt mũi đầm đìa mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.
Mọi người bất chấp những chuyện khác, vội vàng ôm bà Lâm lên cáng cứu thương, đưa vào phòng phẫu thuật. Mà ông Khúc, mới có thời gian trống một tí liền vội vã gọi điện cho ông Lâm, bảo ông qua đây.
Vì thế, bên ngoài phòng phẫu thuật, ông Khúc lo lắng đứng cùng bốn đứa con trai. Mà ở phòng phẫu thuật đối diện, cũng là ông Lâm vội vã chạy tới cùng ba đứa con gái. Haiz, lúc này không lo sinh trai hay gái, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Người hai nhà đều nhịn không được mà mong mỏi như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi qua ba tiếng đồng hồ, mọi người chờ đợi nóng lòng. Ông Khúc hút hết cả một gói thuốc lá, lúc đang muốn gọi sĩ quan phụ tá đi mua thuốc thì đèn của phòng phẫu thuật tắt đi, sau đó, thấy một cô y tá bồng em bé đi ra, ông Khúc vội vàng đi lên hỏi: “Vợ tôi thế nào rồi?” Ông không hỏi sinh trai hay gái, là bởi vì trong thời gian mang thai mười tháng, ông đã gần như nhận định là một đứa con trai.
Tuy rằng lúc đầu còn ôm nguyện vọng tốt đẹp sinh một cô con gái, sau đó vẫn chấp nhận sự thật thêm một đứa con trai. Vì thế ông cũng thờ ơ chẳng hỏi giới tính.
“Chúc mừng Khúc tư lệnh, vợ ngài đã sinh một thiên kim nặng tám cân tám hai ạ. Mẹ con bình an!” Y tá vội vàng cung kính trả lời.
“Cái gì? Con gái?” Ông Khúc đưa ra sắc mặt khó tin mà hỏi.
“A, đúng vậy!” Y tá nghe giọng điệu này, trong lòng rất bất bình, ôi, lại là một người trọng nam khinh nữ. Y tá cúi đầu, yêu thương nhìn đứa nhỏ trên tay. Chao ôi, đầu năm đã viết trọng nam khinh nữ rồi. Lúc đầu còn tưởng rằng người làm tư lệnh sẽ có tố chất cao một chút, không bất công, xem ra là cô ta suy nghĩ quá nhiều. Dù sao trọng nam khinh nữ là truyền thống từ mấy ngàn năm, mà nghe nói gia đình tư lệnh là quân nhân, đương nhiên thích con trai, dù sao như thế mới kế thừa hương khói chứ.
Ôi, con gái, không dễ làm rồi.
Trong lòng cô y tá không nhịn được mà thở dài, mà trên mặt lại trả lời rất bình tĩnh.
Ông Khúc còn chưa phản ứng lại thì đứa con trai nhỏ nhất là Khúc Hướng Bắc đã mười hai tuổi chen lên trước mấy bước, tới bên cạnh đứa bé trên tay y tá, khi mọi người chưa kịp đề phòng, cậu liền vén lên miếng tã lót của đứa bé, sau đó chỉ vào đứa bé trần truồng lớn tiếng gọi: “Bố ơi, bố ơi, là em gái, là em gái. Bố xem này, em ấy không có tiểu kê kê*!!!”
(*) bộ phận sinh dục của bé trai.
Khúc Hướng Bắc vừa nói xong thì đã bị con trai lớn nhất của nhà họ Khúc là Khúc Hướng Đông đã mười tám tuổi đánh một cái, nói: “Quần áo của em gái không thể tùy tiện vén lên.”
Một lúc sau ông Khúc rốt cuộc hoàn hồn, không thèm dạy dỗ Khúc Hướng Bắc lỗ mãng, ông tiến lên mấy bước, run rẩy vươn hai tay đón lấy đứa bé từ y tá, bồng rất cẩn thận, chỉ sợ nắm không chắc thì sẽ làm cô bé tổn thương.
Đứa bé còn nhỏ như vậy, da mặt nhăn nhúm, ngay cả mắt còn chưa mở ra, giống như là một con khỉ con. Không đúng, là con khỉ già. Nhưng mà ông Khúc cảm thấy sao lại đáng yêu thế này.
Đây là con gái, thật là con gái!!!
Sau khi bà Khúc sinh con chưa được mấy phút thì bên nhà họ Lâm cũng có tin tức.
Phòng phẫu thuật mở ra, y tá bồng em bé đi ra, cười tủm tỉm nói: “Chúc mừng Lâm chính ủy, vợ ngài sinh một bé trai nặng sáu cân sáu hai. Mẹ con bình an!”
“Cái gì? Con trai? Không phải con gái sao?” Ông Lâm nhất thời chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên kêu lên.
“Là con trai, không phải con gái!” Y tá hơi kinh ngạc trả lời. Thật là kỳ quái, làm y tá lâu như vậy, cho tới giờ đều thấy người có con gái kêu lên “Sao lại là con gái, không phải con trai sao?” Vậy mà Lâm chính ủy lại tương phản. Nhìn xem, người ta tố chất cao ghê, không trọng nam khinh nữ. Nói xong, cô y tá còn nhìn ông Lâm với vẻ kính phục.
Kỳ thật, căn bản y tá đã hiểu sai rồi. Ông Lâm kinh ngạc hỏi lại là vì một bất ngờ lớn như vậy khiến ông nhất thời khó tin, mong mỏi con trai bao nhiêu năm, từ lúc bắt đầu hy vọng, đến sau đó thất vọng, cuối cùng có thể nói là tuyệt vọng. Sau lúc ông gần như tuyệt vọng lại nhận được bất ngờ lớn vậy, giống như trước mắt người sắp chết đói trong phút chốc xuất hiện một bàn ăn phong phú, nhất thời chưa tiếp nhận được.
Mà con gái út của nhà họ Lâm là Lâm Uyển Nguyệt đã mười một tuổi gan dạ tiến lên, vén lên tã lót của đứa bé một tí, nhìn một chút, nhất thời không nhịn được, gọi lên “Bố ơi, bố ơi, mau nhìn, mau nhìn, là em trai, là em trai!! Chị cả, xem đi. Chị xem đi, em ấy có tiểu kê kê, tiểu kê kê đấy!!!”
Con gái lớn của nhà họ Lâm là Lâm Uyển Thanh nhìn thoáng qua, cô bé vội vàng tiến lên che miệng em gái, đỏ mặt, thấp giọng nói bên tai em gái, “Uyển Nguyệt, đây là bệnh viện đó. Nói chuyện để ý một chút.”
Mà lúc này ông Lâm rốt cuộc phản ứng lại, tiến lên vài bước, vội vàng bồng đứa bé từ tay y tá, quan sát kỹ càng. Đứa bé hơi gầy yếu này chính là con trai của nhà họ Lâm bọn họ.
Đúng vậy, là con trai.
Nhà họ Lâm rốt cuộc có con trai rồi!
Dù sao bà Khúc nếu đã sinh con thì tuyệt đối xem như là sản phụ tuổi cao, sức khỏe của bà Khúc không tính là tốt, mà làm sản phụ ở lứa tuổi này thì có bao nhiêu nguy hiểm, tới lúc đó chuẩn bị không tốt thì sẽ một xác hai mạng. Mà lúc ấy ý của bác sĩ cũng là bảo bà Khúc bỏ đứa nhỏ đi. Dù sao nhà họ Khúc đã có bốn đứa con trai, không cần mạo hiểm tính mạng để sinh ra đứa bé này. Hơn nữa, không bảo đảm thai này là con trai. Cũng không chắc chắn là con gái. Bác sĩ khuyên nhủ như thế.
Nhưng bác sĩ lại không ngờ, một câu cuối cùng của ông ta khiến cho bà Khúc vốn không định sinh ra đứa con này, liền xóa bỏ ý nghĩ phá thai. Đúng vậy, ngộ nhỡ là con gái thì sao? Vậy thì tốt biết bao! Áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, hòn ngọc quý trên tay bố, thậm chí có thể nói là tiểu công chúa duy nhất của cả nhà họ Khúc. Nếu là một đứa con gái, bị phá đi thì làm sao?
Vậu khẳng định không được.
Thế là vì một nửa hy vọng sinh con gái, bà Khúc mạo hiểm tính mạng làm phụ nữ mang thai.
Mà lúc bà Khúc vừa kiểm tra có thai chưa tới vài ngày thì bà Lâm bởi vì sức khỏe yếu ớt bị té xỉu đưa tới bệnh viện, sau khi kiểm tra cũng có tin mang thai.
Điều này cũng khiến nhà họ Lâm rơi vào trong mâu thuẫn. Ông Lâm đã bốn mươi lăm, bà Lâm cũng bốn mươi tư, nhưng con cái chỉ có ba đứa con gái. Ông Lâm có thể nói là ba đời đơn truyền, mỗi đời sinh rất nhiều con gái, nhưng chỉ có một đứa con trai kế thừa hương khói, sau đó chính là âm thịnh dương suy điển hình. Thậm chí tới đời của ông Lâm, chẳng có đứa con trai nào, các chị em gái của ông cụ Lâm và ông Lâm đều nôn nóng sốt ruột, nhưng hết cách. Lại sau đó, gần như đều cam chịu số phận! Xem ra hương khói của nhà họ Lâm phải đứt đoạn ở đời của ông Lâm.
Thế nhưng chẳng ngờ, bà Lâm bốn mươi tư tuổi lại mang thai.
Rốt cuộc sinh hay không sinh? Không sinh, vậy thật sự cắt đứt hương khói. Mà nếu như sinh ra, còn có một nửa hy vọng con trai, đúng vậy, con trai. Khi mọi người do dự bất định, thì bà Lâm thẳng tiến, giải quyết dứt khoát, cho dù thế nào cũng phải sinh.
Tuy nhiên quyết định sinh con rồi, lúc yên phận làm phụ nữ mang thai, lo âu lại đến.
Vào một ngày, bà Khúc mang thai được năm tháng đến nhà bà Lâm ở đối diện, trước khi kết hôn hai người là chị em tốt, lại lấy chồng như ý, bản thân trải qua việc tương tự, lại đồng cảm với nhau. Một người tìm đủ mọi cách muốn sinh con gái, một người liều mạng muốn sinh con trai. Chỉ bằng này, cũng có tiếng nói chung không nói hết được.
“Chỉ Thanh, em đoán chừng lần này mong mỏi muốn sinh con gái lại không được rồi.” Nghe bà Khúc ngồi trong sân nhà họ Lâm nói với bà Lâm ở bên cạnh.
“Haiz, Thành Quân, chị thì ngược lại tìm đủ mọi cách sinh ra con trai, nhưng mà đoán chừng lần này lại không có cơ hội! Hương khói của nhà họ Lâm bọn chị đành phải đứt đoạn tại đời này thôi.” Bà Lâm nghe bà Khúc nói xong cũng thở dài nói.
“Haiz…….” Hai người không hẹn mà cùng thở dài.
Đúng vậy, trước đó tính toán rất nhiều. Nhưng sự thật, rất là tàn khốc.
Bà Khúc muốn sinh con gái, sau khi mang thai một mực thích ăn chua. Mọi người đều nói ăn chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái. Hồi trước bà Khúc cho rằng đó là mê tín, không tin được. Nhưng sau khi sinh bốn đứa con trai, kinh nghiệm bản thân nói với bà, không phải tùy theo bà có tin hay không. Hơn nữa, từ lúc mang thai hơn ba tháng, cái bụng lại giống như hồi trước khi có mang con trai, tựa như quả khinh khí cầu phình to ra. Không nói đến điều này, cùng mang thai năm tháng, bụng của bà Khúc lớn hơn bà Lâm không phải ít.
Triệu chứng mang thai lần này giống y chang lần trước. Bà Khúc thậm chí không cần đến bệnh viện kiểm tra cũng có thể kết luận, lần này, lại là mang thai con trai. Cho nên bà cũng lười đi siêu âm. Bởi vì dù cho thế nào, từ khi cái thai bắt đầu động đậy, bà Khúc làm mẹ có chết cũng không thể phá thai này. Là con trai thì là con trai thôi. Dù thế nào vẫn phải sinh ra.
Cùng tình huống cũng xảy ra trên người bà Lâm. Không biết có phải ý trời trêu người không.
Nhà họ Lâm một lòng muốn sinh con trai, thậm chí bà Lâm không tiếc mạo hiểm tính mạng, muốn sinh con lần nữa. Nhưng sau đó bà Lâm càng ngày càng thích ăn cay, cả ngày uống thuốc bổ, cơ thể đẫy đà nhưng cái bụng lại không lộ ra rõ ràng. Nếu không phải sau đó cái thai động nhẹ, bà Lâm thậm chí không cảm thấy mình đang mang thai, mà chỉ là béo lên. Xem ra lần này, mong ước phải tan vỡ, lại mang thai một đứa con gái điềm đạm nho nhã rồi.
“Haiz, Thành Quân, không phải chị muốn sinh con trai sao? Vì sao lại khó như thế chứ? Chị đã có ba đứa con gái, trong bụng này lại không chạy thoát là một đứa con gái, hương khói của nhà họ Lâm thật phải đứt đoạn rồi.” Bà Lâm bỗng nhiên hơi nghẹn ngào nói.
“Haiz, Chỉ Thanh, em hiểu, em hiểu mà. Em cũng chẳng phải chỉ muốn sinh con gái thôi sao? Nhưng ngay cả bốn đứa con trai cũng sinh rồi mà lại chẳng có tin tức. Thật vất vả mới mang thai lần nữa, em muốn sinh con gái, nhưng xem tình huống thế này, lại là con trai nữa. Hai chị em mình nếu có thể đổi thai cho nhau thì tốt rồi.” Bà Khúc cũng không nhịn được mà bùi ngùi muôn vàn.
“Nếu được vậy thì hay rồi. Haiz…” Trong lúc nhất thời, hai người lại rơi vào u sầu.
Đột nhiên bà Khúc cất tiếng nói: “Chỉ Thanh, nếu không, nếu không, chúng ta làm như thế này đi!”
“Thế nào hả? Em nói đi.” Bà Lâm không hiểu nói.
“À, chúng ta định hôn ước cho hai đứa nhỏ nhé. Nhà chị thiếu con trai, nhà em thiếu con gái, chúng ta cứ kết thành thông gia đi.” Bà Khúc có phần hưng phấn nói.
“Ừ, chị thấy được đó! Con rể coi như một nửa con trai. Nhà họ Lâm của chị không có con trai, sau này không bảo đảm có con trai kế thừa hương khói, chi bằng trực tiếp tuyển con rể. Mà nhà em không có con gái, con dâu cũng có thể thương như con gái. Hai nhà chúng ta lại thân nhau mấy đời, thấu hiểu đôi bên, như vậy rất tốt!” Bà Lâm trầm tư một hồi cũng đồng ý.
“Ừ, được, thế thì quyết định rồi, nếu em sinh con trai, chị sinh con gái, hai chúng ta sẽ kết thành thông gia, bắt chước người xưa chỉ phúc vi hôn. Nhân duyên trời định rồi.” Bà Khúc nghe xong cười trả lời.
“Tốt lắm, đợi chị nói với lão Lâm, qua một thời gian nữa tổ chức một nghi thức nhỏ, chúng ta trao đổi tín vật hứa hôn nhé!” Bà Lâm nghĩ xa hơn.
“Vâng, dĩ nhiên rồi!”
Haiz, đứa nhỏ còn trong bụng chưa chào đời, trong mắt bà Khúc và bà Lâm, giới tính khác nhau, nhân duyên đã định rồi. Thế nhưng, hai người không nghĩ tới, nhỡ đoán sai thì làm sao?
Lại qua năm tháng, bà Khúc và bà Lâm chờ sinh cùng bệnh viện, phòng bệnh của hai nhà liền nhau, cứ một chút là qua thăm. Cũng phải, hai người phụ nữ có thai quen thân, lại ở sát vách, còn là bà thông gia, không qua thăm để cho hai đứa nhỏ còn ở trong bụng tăng thêm tình cảm thì còn có thể làm gì?
“Thành Quân, dự tính ngày sinh của em là hai ngày nữa phải không?” Bà Lâm ngồi trên sofa trong phòng bệnh cao cấp hỏi.
“Haiz, đúng ạ, hai ngày nữa. Chỉ Thanh, còn chị cũng không muộn hơn em mấy ngày đâu nhỉ.” Bà Khúc trả lời.
“Ừ, ngay cuối tuần.” Bà Lâm gật đầu trả lời.
“Hóa ra con dâu nhà bọn em cũng sắp chào đời rồi! A……….!” Bà Khúc cười nói, nhưng trong nháy mắt liền nhíu mày, hốt hoảng kêu lên.
“Thành Quân, Thành Quân, em làm sao vậy?” Bà Lâm từ sofa đứng lên hỏi.
“Chỉ Thanh, bụng em đau quá, xem ra sắp sinh rồi! A……..” Khuôn mặt bà Khúc trắng bệch nói.
“Ôi, chị kêu bác sĩ giúp em.” Bà Lâm vội vàng đến bên ngoài phòng bệnh, gọi y tá ở phòng trực ban sát vách đi vào.
Vì thế, chưa đến một lúc, thấy được bác sĩ y tá đẩy bà Khúc đang nằm trên giường bệnh vào phòng phẫu thuật. Mà ông Khúc đã chạy tới không lâu sau đó.
Lúc này bà Lâm mới yên tâm, đang muốn trở về phòng mình, nhưng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
“A!!!” Bà Lâm kêu lên.
“Thành Quân, cô làm sao vậy?” Ông Khúc vừa chạy tới đang muốn đến phòng phẫu thuật trông coi vợ mình thì nghe được tiếng kêu sợ hãi của bà Lâm, ông vội vàng tiến lên dò hỏi.
“A…e là tôi cũng sắp sinh rồi!!!” Bà Lâm ôm bụng nói.
“Ôi! Tôi đi gọi bác sĩ cho cô, cô ngồi xuống đây trước đi.” Ông Khúc vội vàng dìu bà Lâm ngồi trên sofa ngoài phòng bệnh, rồi chạy xuống tầng dưới gọi y tá. Hết cách rồi, bác sĩ và y tá của tầng này đều theo vợ ông vào phòng phẫu thuật rồi.
Khi ông Khúc gọi bác sĩ y tá tới thì chỉ thấy một mình bà Lâm co quắp ngã trên sofa, mặt mũi đầm đìa mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.
Mọi người bất chấp những chuyện khác, vội vàng ôm bà Lâm lên cáng cứu thương, đưa vào phòng phẫu thuật. Mà ông Khúc, mới có thời gian trống một tí liền vội vã gọi điện cho ông Lâm, bảo ông qua đây.
Vì thế, bên ngoài phòng phẫu thuật, ông Khúc lo lắng đứng cùng bốn đứa con trai. Mà ở phòng phẫu thuật đối diện, cũng là ông Lâm vội vã chạy tới cùng ba đứa con gái. Haiz, lúc này không lo sinh trai hay gái, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Người hai nhà đều nhịn không được mà mong mỏi như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi qua ba tiếng đồng hồ, mọi người chờ đợi nóng lòng. Ông Khúc hút hết cả một gói thuốc lá, lúc đang muốn gọi sĩ quan phụ tá đi mua thuốc thì đèn của phòng phẫu thuật tắt đi, sau đó, thấy một cô y tá bồng em bé đi ra, ông Khúc vội vàng đi lên hỏi: “Vợ tôi thế nào rồi?” Ông không hỏi sinh trai hay gái, là bởi vì trong thời gian mang thai mười tháng, ông đã gần như nhận định là một đứa con trai.
Tuy rằng lúc đầu còn ôm nguyện vọng tốt đẹp sinh một cô con gái, sau đó vẫn chấp nhận sự thật thêm một đứa con trai. Vì thế ông cũng thờ ơ chẳng hỏi giới tính.
“Chúc mừng Khúc tư lệnh, vợ ngài đã sinh một thiên kim nặng tám cân tám hai ạ. Mẹ con bình an!” Y tá vội vàng cung kính trả lời.
“Cái gì? Con gái?” Ông Khúc đưa ra sắc mặt khó tin mà hỏi.
“A, đúng vậy!” Y tá nghe giọng điệu này, trong lòng rất bất bình, ôi, lại là một người trọng nam khinh nữ. Y tá cúi đầu, yêu thương nhìn đứa nhỏ trên tay. Chao ôi, đầu năm đã viết trọng nam khinh nữ rồi. Lúc đầu còn tưởng rằng người làm tư lệnh sẽ có tố chất cao một chút, không bất công, xem ra là cô ta suy nghĩ quá nhiều. Dù sao trọng nam khinh nữ là truyền thống từ mấy ngàn năm, mà nghe nói gia đình tư lệnh là quân nhân, đương nhiên thích con trai, dù sao như thế mới kế thừa hương khói chứ.
Ôi, con gái, không dễ làm rồi.
Trong lòng cô y tá không nhịn được mà thở dài, mà trên mặt lại trả lời rất bình tĩnh.
Ông Khúc còn chưa phản ứng lại thì đứa con trai nhỏ nhất là Khúc Hướng Bắc đã mười hai tuổi chen lên trước mấy bước, tới bên cạnh đứa bé trên tay y tá, khi mọi người chưa kịp đề phòng, cậu liền vén lên miếng tã lót của đứa bé, sau đó chỉ vào đứa bé trần truồng lớn tiếng gọi: “Bố ơi, bố ơi, là em gái, là em gái. Bố xem này, em ấy không có tiểu kê kê*!!!”
(*) bộ phận sinh dục của bé trai.
Khúc Hướng Bắc vừa nói xong thì đã bị con trai lớn nhất của nhà họ Khúc là Khúc Hướng Đông đã mười tám tuổi đánh một cái, nói: “Quần áo của em gái không thể tùy tiện vén lên.”
Một lúc sau ông Khúc rốt cuộc hoàn hồn, không thèm dạy dỗ Khúc Hướng Bắc lỗ mãng, ông tiến lên mấy bước, run rẩy vươn hai tay đón lấy đứa bé từ y tá, bồng rất cẩn thận, chỉ sợ nắm không chắc thì sẽ làm cô bé tổn thương.
Đứa bé còn nhỏ như vậy, da mặt nhăn nhúm, ngay cả mắt còn chưa mở ra, giống như là một con khỉ con. Không đúng, là con khỉ già. Nhưng mà ông Khúc cảm thấy sao lại đáng yêu thế này.
Đây là con gái, thật là con gái!!!
Sau khi bà Khúc sinh con chưa được mấy phút thì bên nhà họ Lâm cũng có tin tức.
Phòng phẫu thuật mở ra, y tá bồng em bé đi ra, cười tủm tỉm nói: “Chúc mừng Lâm chính ủy, vợ ngài sinh một bé trai nặng sáu cân sáu hai. Mẹ con bình an!”
“Cái gì? Con trai? Không phải con gái sao?” Ông Lâm nhất thời chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên kêu lên.
“Là con trai, không phải con gái!” Y tá hơi kinh ngạc trả lời. Thật là kỳ quái, làm y tá lâu như vậy, cho tới giờ đều thấy người có con gái kêu lên “Sao lại là con gái, không phải con trai sao?” Vậy mà Lâm chính ủy lại tương phản. Nhìn xem, người ta tố chất cao ghê, không trọng nam khinh nữ. Nói xong, cô y tá còn nhìn ông Lâm với vẻ kính phục.
Kỳ thật, căn bản y tá đã hiểu sai rồi. Ông Lâm kinh ngạc hỏi lại là vì một bất ngờ lớn như vậy khiến ông nhất thời khó tin, mong mỏi con trai bao nhiêu năm, từ lúc bắt đầu hy vọng, đến sau đó thất vọng, cuối cùng có thể nói là tuyệt vọng. Sau lúc ông gần như tuyệt vọng lại nhận được bất ngờ lớn vậy, giống như trước mắt người sắp chết đói trong phút chốc xuất hiện một bàn ăn phong phú, nhất thời chưa tiếp nhận được.
Mà con gái út của nhà họ Lâm là Lâm Uyển Nguyệt đã mười một tuổi gan dạ tiến lên, vén lên tã lót của đứa bé một tí, nhìn một chút, nhất thời không nhịn được, gọi lên “Bố ơi, bố ơi, mau nhìn, mau nhìn, là em trai, là em trai!! Chị cả, xem đi. Chị xem đi, em ấy có tiểu kê kê, tiểu kê kê đấy!!!”
Con gái lớn của nhà họ Lâm là Lâm Uyển Thanh nhìn thoáng qua, cô bé vội vàng tiến lên che miệng em gái, đỏ mặt, thấp giọng nói bên tai em gái, “Uyển Nguyệt, đây là bệnh viện đó. Nói chuyện để ý một chút.”
Mà lúc này ông Lâm rốt cuộc phản ứng lại, tiến lên vài bước, vội vàng bồng đứa bé từ tay y tá, quan sát kỹ càng. Đứa bé hơi gầy yếu này chính là con trai của nhà họ Lâm bọn họ.
Đúng vậy, là con trai.
Nhà họ Lâm rốt cuộc có con trai rồi!
Bình luận truyện