Cô Vợ Hung Dữ

Chương 27: Trọng chấn thê cương



(*) trọng chấn thê cương: dạy lại chồng, củng cố lại quyền lực của vợ

“Nợ? Nợ gì?” Tường Tử giật mình hỏi.

“Ha ha, Tường Tử, cậu không phải đã quên rồi chứ.” Nguyệt Nguyệt cười u ám nói, “Từ nhỏ đến lớn, cậu đã từng thấy tớ chịu thiệt thòi chưa?”

“Vậy, Nguyệt Nguyệt, cậu muốn thế nào?” Tường Tử dè dặt hỏi.

“Rất đơn giản, hai chúng ta đánh một trận.” Nguyệt Nguyệt nói thẳng, “Cậu thắng, ân oán của chúng ta xóa bỏ, tớ đi! Cậu thua, tớ đánh cậu một trận, tớ cũng đi.”

Sau đó chỉ còn Tường Tử đứng tại chỗ rối rắm, hồi lâu sau cậu khẽ khàng thốt ra một câu: “Nguyệt Nguyệt, nếu tớ để mặc cậu đánh tớ, cậu có thể đừng đi không…?”

Nguyệt Nguyệt nhìn Tường Tử, do dự một chút rồi lắc đầu, không được!

Tường Tử chán chường gục đầu xuống, cậu nói với Nguyệt Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, cậu ra tay đi, dù sao kết quả đều như nhau, cậu đánh tớ đi.”

“Hừ! Không chịu làm, nếu cậu còn không chịu nghiêm túc đánh với tớ, thì bây giờ tớ lập tức đi ngay.” Nguyệt Nguyệt ngang bướng.

“Nguyệt Nguyệt…” Tường Tử vội vàng kêu lên.

“Đánh hay không đánh?” Nguyệt Nguyệt không để ý tới cậu, cô hỏi thẳng. Cô ra vẻ chỉ cần Tường Tử lắc đầu là cô lập tức đi ngay.

“Được rồi. Nguyệt Nguyệt, cậu cẩn thận một chút.” Tường Tử nhắc nhở. Tuy rằng từ khi Nguyệt Nguyệt bỏ đi cậu không học võ nữa, nhưng dù sao từ bé cậu cũng đã theo ông Khúc học võ, nói thế nào cũng có nền tảng.

Nguyệt Nguyệt dửng dưng trả lời: “Tự cậu cẩn thận đi.”

Vì thế, hai người đứng giữa sân.

Nguyệt Nguyệt gật đầu với Tường Tử, Tường Tử đáp lễ, thế là trận đấu võ chính thức bắt đầu.

Nguyệt Nguyệt đạp chân sau, cả thân mình nhẹ nhàng như chim yến chạy về phía Tường Tử, đồng thời cô nín thở tập trung tư tưởng, hai tay nắm thành quyền, hướng về phía khuôn mặt của Tường Tử.

Mà Tường Tử cũng không cam chịu yếu thế, cậu quay đầu tránh đi mũi nhọn của Nguyệt Nguyệt, tay vươn ra, chuẩn bị bắt lấy hai cánh tay của Nguyệt Nguyệt, chế ngự cô, bởi vì cậu sợ cô bị thương.

Nhưng tay Tường Tử vừa vươn ra, cậu lập tức biến sắc, theo trực giác rụt lại bàn tay đang hướng ra phía trước, bảo vệ vùng bụng của mình, thì ra quả đấm của Nguyệt Nguyệt thay đổi phương hướng trong phút chốc, dùng độ cong lạ lùng xuất hiện tại vùng eo của Tường Tử, hai tay cậu đón đỡ, nhưng đột nhiên nhận ra, nguy rồi, cậu bị lừa!

Hóa ra ban nãy Nguyệt Nguyệt bề ngoài dùng mánh cũ, trên thực tế chẳng qua là che mắt người khác, cú đòn chân chính là quả đấm khác vẫn chưa lấy ra, Nguyệt Nguyệt dùng quả đấm của tay kia từ phía dưới hướng lên trên, đột kích sang đây, Tường Tử thấy được mình sẽ bị đánh từ hàm dưới, cái ló khó cái khôn, cậu lách vòng eo của mình qua một bên, khó khăn lắm mới thoát khỏi tập kích của Nguyệt Nguyệt, đang định thở phào thì thấy bắp chân của Nguyệt Nguyệt không chút do dự đá về phía này, cái này, thật sự không thể tránh khỏi.

Làm sao bây giờ?

Tường Tử hết cách, toàn thân ngã về bên phải, lăn một vòng trên mặt đất mới tránh được bàn chân của Nguyệt Nguyệt đạp tới mình, thật là vô cùng chật vật.

Còn Nguyệt Nguyệt thì không ngừng tấn công, cô tiến lên một bước dài, dùng tốc độ nhanh như chớp lấy quả đấm nện xuống, hoàn toàn không cho Tường Tử cơ hội phản ứng, cô gào thét, “Bá vương quyền pháp —— bạt sơn cái thế…!!!”

Tường Tử chỉ kịp dùng hai tay bảo vệ lồng ngực của mình, ngăn ngừa tổn thương đến vị trí trái tim. Nhưng Nguyệt Nguyệt không có ý tổn thương đến cậu, vì thế, quả đấm của cô đánh vào bụng cậu.

Chỉ nghe “Bịch” một tiếng, Tường Tử ưỡn người, bật hơi kêu lên.

Nguyệt Nguyệt vốn đang độc bá thiên hạ, trong nháy mắt vẻ tự phụ vụt tắt, cô nhìn Tường Tử chậm rãi nói, “Cậu yếu quá.”

“Bà xã, cậu lợi hại ghê.” Tường Tử không quên nịnh nọt.

“Nếu cậu đã yếu ớt như vậy, thế thì từ nay về sau, cậu phải nghe lời tớ!” Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Tường Tử, nói khẳng định.

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Tường Tử vội vàng gật đầu.

“Vậy, hôm nay chúng ta nói rõ quy tắc trước đi.” Nguyệt Nguyệt hài lòng gật đầu nói.

“Ừ, được.” Tường Tử hoàn toàn không phản đối.

“Trước hết, ngoài tớ ra, cách giống cái khác xa một chút.” Nguyệt Nguyệt nói.

“Giống cái?” Tường Tử không hiểu nên hỏi.

“Chính là những cô gái khác, cho dù là già hay trẻ, bạn học của cậu, bạn bè của cậu, hoặc bất cứ ai đó của cậu… Dù sao, chỉ cần hai người không có quan hệ huyết thống, thế thì cậu không được phép có hành động mờ ám với bọn họ. Đặc biệt là loại người như Vương Nguyệt. Cách xa loại hồ ly tinh đó cho tớ!” Nguyệt Nguyệt mở miệng giải thích, cuối cùng bổ sung, “Bằng không, tớ đánh cho cậu không còn cơ hội có hành động mờ ám.”

“Ừ, được được được, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Sau này bất cứ cô gái nào, ngoài cậu ra, tớ đều trốn xa tít.” Tường Tử vội cam đoan.

“Khi cậu đi học, không cho phép đối xử tốt với bạn học nữ khác.”

“Được!”

“Cậu phải nói với mọi người, cậu là người đã có bà xã, không được phép giấu diếm thân phận.”

“Ừ, tớ ước gì đấy!”

“Không cho phép học hút thuốc.”

“Nhất định không hút, cậu đã nói cậu ghét mùi thuốc lá.”

“Không cho phép học uống rượu.”

“Bảo đảm không uống, cậu đã nói uống rượu không tốt cho sức khỏe.”

“Không cho phép chơi cùng đám người xấu Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy kia, bọn họ sẽ dạy hư cậu.”

“Nguyệt Nguyệt, không đâu. Bọn họ là bọn họ, tớ là tớ, tớ hiểu mà! Cậu yên tâm đi, tớ chơi với bọn họ, nhưng không thông đồng làm bậy với bọn họ.” Tường Tử nói cam đoan, bởi vì ở cùng với bọn Cố Ninh Viễn, cậu thật sự có thể học được nhiều thứ, trau dồi rất nhiều kiến thức.

“Hừ, tớ đều biết cả đấy, hai tên lưu manh Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy kia sẽ tán gái, cậu đi theo bọn họ, trở nên bay bướm thì làm sao đây? Không được, tuyệt đối không được! Mẹ nói, đàn ông tốt thì phải biết giữ mình trong sạch.” Nguyệt Nguyệt bướng bỉnh.

“Ừ, bình thường tớ chơi cùng bọn họ, bọn họ đi tán gái thì tớ trở về nhà, chờ cậu. Như vậy được không, bà xã?” Tường Tử lo lắng nói.

Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, được thôi.

“Ừm, tan học không được phép không trở về nhà, không cho phép dắt nữ sinh khác về nhà, không được nhận thư tình của bạn nữ khác, không được hẹn hò với bạn nữ khác, không được dạy thêm cho bạn nữ khác.” Nguyệt Nguyệt lại nói một hơi.

“Nguyệt Nguyệt, dạy thêm chắc không sao đâu nhỉ?” Tường Tử nhỏ giọng kháng nghị.

“Hừ, đừng tưởng rằng tớ không biết, dạy thêm gì đó là khiến người ta dễ hiểu lầm nhất, dễ dàng bị người ta thọc gậy bánh xe nhất, hồi trước anh tớ làm như vậy để giành bạn gái của người khác, anh ấy nói, đây là tuyệt chiêu tán gái.” Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt u tối nhìn chằm chằm Tường Tử.

“Ừ, được, tớ tuyệt đối không dạy thêm cho bạn nữ nào cả.” Tường Tử lập tức trả lời, còn sợ Nguyệt Nguyệt không tin, cậu bổ sung ngay, “Nguyệt Nguyệt, tớ cam đoan giữ mình trong sạch!”

“Ừm.” Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Tớ tạm thời tin tưởng cậu.”

Vì thế, Nguyệt Nguyệt thả lỏng nắm tay, định để Tường Tử đứng dậy, nhưng cô đột nhiên nghĩ tới một số vấn đề, thế là cô đẩy Tường Tử, đặt mông ngồi lên bụng cậu, rồi hỏi cậu.

“Nếu có cô gái nói thích cậu thì làm sao?”

“Tớ chỉ thích bà xã của tớ!” Tường Tử nói ngay lập tức.

“Nếu có cô gái thèm muốn cậu thì làm sao?”

“Cút!”

“Nếu có người nói tớ không tốt thì làm sao?”

“Đánh kẻ đó!”

“Nếu có người hôn trộm cậu thì làm sao?”

“Không thể nào!” Tường Tử vội lắc đầu.

“Có thể! Cậu xem trong tivi đấy, nhiều như vậy.” Nguyệt Nguyệt phản bác ngay.

“Ặc…” Tường Tử cũng rối rắm theo.

“Vậy cậu làm sao đây?” Nguyệt Nguyệt chất vấn.

“Tớ cũng không biết…” Tường Tử suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra phải xử lý tình huống này thế nào.

“Hừ, tớ nói cho cậu biết.” Nguyệt Nguyệt đầy nhiệt tình, giáo dục Tường Tử, “Con người cậu là của tớ, trái tim cậu là của tớ, Tường Tử cậu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều là của tớ! Cho nên, không cho phép người khác nhúng chàm!”

“Có người dám quấy rối cậu, đánh hắn cho tớ. Có người dám giở trò xấu với cậu, tiếp tục đánh hắn, có người dám ăn hiếp cậu, nói cho tớ biết, tớ sẽ đánh bẹp hắn…!!!” Nguyệt Nguyệt cất lời dạy bảo, “Cậu nghe rõ chưa?”

“Ừ, tớ hiểu rồi.”

“Tường Tử, cậu phải cố gắng.” Lúc này Nguyệt Nguyệt mới đứng dậy, kéo Tường Tử lên, cô nhìn cậu chăm chú.

“Tớ sẽ cố gắng.”

“Cậu phải trở nên mạnh mẽ.”

“Tớ sẽ mạnh mẽ.”

“Cậu phải nghe lời tớ.”

“Tớ sẽ nghe lời.”

“Cậu phải luôn luôn nghe lời tớ.”

“Tớ khẳng định.”

“Tớ là lợi hại nhất.”

“Tuyệt đối.”

“Vậy, cậu vĩnh viễn bị tớ đè?”

“Vinh hạnh của tớ, bà xã!” Tường Tử gào thét lớn tiếng.

Đến lúc này, Tường Tử thật sự từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tinh thần kiên định lòng tin hoàn toàn trung thành với Nguyệt Nguyệt. Từ nay về sau, Nguyệt Nguyệt không cần lo lắng Tường Tử sẽ làm phản, không cần lo lắng cậu sẽ làm càn, không cần sợ cậu sẽ hư hỏng.

Thế thì tương lai hẳn là rất tốt đẹp.

Hai người bắt đầu kể lại từng chuyện đã xảy ra trong thời gian xa cách dài đằng đẵng, thời khắc này, hồi ức từng cảm thấy đau khổ, trong khoảnh khắc này cũng trở thành một loại hồi ức tốt đẹp.

Tuy nhiên, thời gian cuối cùng vẫn vô tình.

Màn đêm buông xuống, Nguyệt Nguyệt phải đi về tạm biệt gia đình mình. Cô phải trở về.

Tường Tử có luyến tiếc thế nào đi nữa vẫn phải buông tay.

Cậu bịn rịn đưa Nguyệt Nguyệt tới cửa nhà, rồi nói: “Nguyệt Nguyệt, cậu vào đi, tớ chờ cậu đi ra.”

Nguyệt Nguyệt không õng ẹo, đi thẳng về nhà, tạm biệt gia đình mình.

Một hồi lâu sau, Nguyệt Nguyệt mới cùng bà Khúc, ông Khúc, và toàn bộ trưởng bối của nhà họ Khúc đi ra, trông thấy Tường Tử trước mặt, các trưởng bối bất giác lộ ra nụ cười, xem ra, Nguyệt Nguyệt nhà bọn họ vẫn nhớ thương Tường Tử đấy.

Lúc này Tường Tử đột nhiên lấy dũng khí, trước mặt mọi người cậu hô lên: “Nguyệt Nguyệt, tớ cam đoan, cả đời này tớ sẽ nghe lời cậu!!!”

Nguyệt Nguyệt nghe thấy liền nhoẻn miệng cười, cô tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng ôm lấy Tường Tử, rồi cười tủm tỉm nói với cậu: “Cậu tốt nhất hãy nhớ kỹ cho tớ.” Vả lại, vừa nói cô vừa quơ quả đấm của mình, uy hiếp, “Bằng không, tớ không ngại giúp cậu nhớ rõ.”

“Ừ, tớ sẽ ghi nhớ.” Tường Tử gật đầu.

Thế là mọi người đều mỉm cười.

Nguyệt Nguyệt thấy Tường Tử ngoan như vậy, cô nhịn không được mà muốn thưởng cho cậu, vì thế cô cất tiếng: “Tường Tử, cậu theo bố tớ học võ cho tốt đấy, không thì lần sau tớ trở về mà cậu còn lóng ngóng như vậy, tớ sẽ trừng trị cậu ngay.”

“Ừ, tớ sẽ cố gắng.” Tường Tử kiên định nói.

“Vậy thì cúi đầu thấp xuống.” Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nói với Tường Tử.

“Sao…” Tường Tử còn chưa nói xong, thì đã bị cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt chặn lại.

Hóa ra nghe lời Nguyệt Nguyệt lại tốt như vậy.

Cho nên, vì Nguyệt Nguyệt, Tường Tử nhất định sẽ làm ông xã tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện