Cô Vợ Hung Dữ

Chương 46: Em sưởi ấm cho anh



Chưa đến một lúc, y tá lấy thuốc trở về, không cẩn thận thấy cảnh như vậy, ánh mắt dì ta cay cay. Vì thế dì ta lùi ra, cố ý gõ cửa một cái rồi mới tiến vào. Nguyệt Nguyệt đỏ mắt cười, hỏi dì ta: “Khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại ạ?”

“Ưm, dì treo nước thuốc cho cậu ấy trước, không bao lâu sẽ tỉnh thôi. Cháu đừng lo lắng.” Y tá vừa treo bình vừa an ủi.

“Vâng, cháu yên tâm rồi.” Nguyệt Nguyệt nghe xong gật đầu, sau đó cô đột nhiên nhớ tới gì đó, cười với y tá, “Dì ơi, dì thật tốt!”

Y tá lập tức không phản ứng lại ngay, hình như dì ta còn chưa làm gì mà, tại sao cảm thấy mình là người tốt chứ, nhưng dì ta cười cười, dịu dàng hỏi: “Cháu còn chưa ăn cơm phải không?”

“Ơ…cháu quên mất.” Nguyệt Nguyệt sờ bụng, nhẹ giọng trả lời.

“Vậy cháu cầm chút tiền đi ra ngoài ăn trước đi, dì ở đây trông chừng cậu ấy cho cháu.” Y tá đề nghị.

“Không cần đâu ạ, anh ấy chưa tỉnh, cháu ăn không vô.” Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn Tường Tử vẫn còn mê man trên giường bệnh, cô lắc đầu trả lời.

“Nhưng cháu cứ vậy cũng không được, chờ cậu ấy tỉnh rồi, sức khỏe của cháu lại không tốt.” Y tá vội vàng khuyên nhủ.

“Không sao ạ, ông xã cháu sẽ chăm sóc cho cháu.” Nguyệt Nguyệt chợt nở nụ cười dịu dàng, “Có anh ấy ở đây, cháu không sợ ngã bệnh.”

“Haiz, cô bé ngốc.” Y tá bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Sau đó, chưa đến một lúc, y tá xách theo một hộp giữ nhiệt quay trở về đưa cho Nguyệt Nguyệt, nói, “Ở đây có chút cháo thịt nạc, còn có một trái trứng gà, cháu ăn lót bụng đi.”

Nguyệt Nguyệt thấy vậy ngược lại trở nên áy náy, có chút ngượng ngùng mà cầm lấy cái hộp, cô e thẹn nói: “Cám ơn dì.”

Y tá vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Nguyệt Nguyệt, nói: “Dì đi tuần phòng trước, có việc thì bấm chuông đầu giường là được.”

“Vâng, cháu biết rồi.” Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó trong phòng chỉ còn lại Nguyệt Nguyệt và Tường Tử.

Nguyệt Nguyệt tùy tiện ăn mấy ngụm cháo, sau đó ngây ngẩn leo lên giường bệnh của Tường Tử, cô cẩn thận nằm bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn anh. Không có chút suy nghĩ lo lắng mình sẽ bị lây bệnh, cô chỉ muốn nhìn anh thế này thôi.

Một hồi lâu sau, Nguyệt Nguyệt không chịu nổi nữa, cô khẽ khàng nhích vào trong lòng Tường Tử, bất giác ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Tường Tử tỉnh lại, anh hơi mơ màng mở mắt ra, phát hiện một cái đầu nhỏ đang tựa trên vai mình, anh cười nhẹ một tiếng. Nhưng tiếp theo anh chợt ngỡ ngàng, đây là đâu vậy?

Anh còn nhớ mình đang ở nhà mà, sao lại tới bệnh viện rồi. Anh không hiểu gì, muốn hỏi nhưng chẳng biết hỏi ai. Dù sao bây giờ Nguyệt Nguyệt đang ngủ, anh không muốn quấy rầy cô.

Anh cố gắng không đụng tới Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng giơ tay lên, phát hiện có điểm bất thường, anh quay đầu nhìn, hóa ra anh đang truyền nước biển.

Xem ra, Nguyệt Nguyệt đã đưa anh tới bệnh viện.

Nhất thời anh hơi đau lòng. Từ nhỏ đến lớn Nguyệt Nguyệt đều là đối tượng được người khác chăm sóc, hiện tại anh ngã bệnh, còn phải nhờ Nguyệt Nguyệt đưa anh đến bệnh viện trong thời tiết lạnh giá này, ngẫm lại cảm thấy thật vất vả.

Lúc này Nguyệt Nguyệt đột nhiên thức dậy, cô mở mắt ra trông thấy Tường Tử đã tỉnh, cô sung sướng khẽ gọi: “Ông xã, anh tỉnh rồi.” Đồng thời, cô dường như muốn khẳng định nên nhéo mạnh khuôn mặt của mình, “Đau quá!”

“Nguyệt Nguyệt, em nhéo mình làm gì thế?” Tường Tử thấy Nguyệt Nguyệt làm vậy, anh không vui hỏi.

“Em sợ mình đang mơ thôi. Ha ha, biết đau, xem ra anh thật sự tỉnh rồi. Tường Tử, anh biết không, ban nãy em gọi anh thế nào anh cũng không tỉnh, em sợ lắm! Anh làm em hết hồn.”

“Ừm. Anh không sao, bà xã, anh đến bệnh viện thế nào vậy?” Tường Tử cười với Nguyệt Nguyệt, hỏi.

“Em bồng anh tới đó.” Cô không để ý trả lời.

“Vậy em có mệt không?” Tường Tử hơi cảm động hỏi.

“Không mệt! Tường Tử, em thấy anh ngã trên giường, gọi thế nào anh cũng chẳng phản ứng, hù em hết cả hồn. Em không biết nên làm gì, đành phải bồng anh chạy tới bệnh viện. Cũng may hồi trước anh từng nói với em bệnh viện ở đâu, bằng không em thật không biết làm sao.” Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ sợ hãi nói.

“Nguyệt Nguyệt, em chạy tới ư?” Tường Tử đột nhiên giật mình hỏi.

“Ừm, bằng không thì làm sao tới nơi.” Nguyệt Nguyệt nghi ngờ đáp.

“Em không biết đón xe taxi sao? Làm như thế kia mệt lắm.” Anh hơi đau lòng.

“Hì hì, em quên mất. Lúc ấy em chẳng nghĩ ra được gì, vả lại em cũng không mang tiền.” Cô chợt ngượng ngùng trả lời.

“Bà xã ngốc, lần sau phải nhớ đó.” Tường Tử giơ lên bàn tay không truyền nước biển, nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Nguyệt, đau lòng nói. Tiếp theo, anh chợt nhớ ra gì đó, cúi đầu hỏi cô, “Thế em lấy tiền ở đâu chữa bệnh cho anh?”

“Ha ha, ông xã, dì y tá này tốt lắm, dì ấy cho em mượn tiền.” Cô cười tủm tỉm, ngẩng đầu trả lời anh. Nhưng đột nhiên nhớ tới ngọc bội của mình, thế là cô chôn đầu trong lồng ngực anh, khẽ hỏi, “Nhưng em thấy ngại quá, nên đưa ngọc bội cho dì ấy coi như thế chấp, anh có trách em không?”

“Không đâu.” Tường Tử cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc của Nguyệt Nguyệt, giọng nói khàn khàn bổ sung, “Sao anh lại trách em chứ? Anh làm sao nỡ trách em, Nguyệt Nguyệt, anh rất yêu em.” Tường Tử nói rõ ràng. Nhiều năm như vậy, anh làm sao không biết miếng ngọc bội kia có bao nhiêu quý báu đối với Nguyệt Nguyệt. Từ trước đến giờ cô chưa từng tháo ra, bây giờ vì anh cần khám bệnh, cô không hề chớp mắt thế chấp ra ngoài, anh sao nỡ trách cô? Đau lòng vì cô còn không kịp đấy.

“Vậy là tốt rồi, đúng rồi ông xã, anh đói bụng không? Vừa nãy dì y tá có đưa cháo cho em, em giữ lại cho anh đấy. Ở trong hộp giữ nhiệt này, chắc là còn nóng, anh ăn một chút đi.” Nguyệt Nguyệt nhớ tới Tường Tử vẫn chưa ăn sáng, cô vội vàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh mà nói, chỉ sợ anh không muốn.

“Ừ, được.” Tường Tử gật đầu. Anh biết, nếu anh không ăn, Nguyệt Nguyệt sẽ đau lòng.

Vì thế, Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn, cả người nhanh chóng chui ra ngoài, sau đó lập tức đắp chăn lại kỹ càng, chỉ sợ hơi nóng trong chăn chạy mất. Sau đó cô mang đôi dép mà y tá đưa cho rồi đi về phía đầu giường, chuẩn bị đút cháo cho Tường Tử.

Tường Tử thấy hành động của Nguyệt Nguyệt, anh hơi buồn cười, lại có chút đau lòng. Nhưng mà tiếp theo, nhìn thấy cô bận rộn bên giường, anh nhíu mày, khàn giọng hỏi: “Nguyệt Nguyệt, sao em còn mặc đồ ngủ vậy?” Anh cúi đầu, nhìn thấy quần áo của mình vẫn là đồ ngủ.

“À, là thế này, em quên mất. Lúc ấy em chỉ nhớ ôm cả người anh với chăn, chẳng còn nhớ tới cái khác nữa.” Dừng một chút, cô hỏi, “Tường Tử anh có bị lạnh không?”

Tường Tử đột nhiên bực tức, Nguyệt Nguyệt lại ngốc thế này, không biết quý trọng bản thân, nhưng anh càng đau lòng cho cô hơn. Nhịn hồi lâu anh mới nói: “Nguyệt Nguyệt, em mặc đồ ngủ chạy tới hả?”

“Ừm, đúng vậy.” Cô gật đầu, ngồi xuống mép giường, dùng thìa múc một miếng cháo trong hộp, rồi đưa tới miệng Tường Tử, anh bất giác há miệng, không thèm nhai mà trực tiếp nuốt luôn.

Nguyệt Nguyệt bỗng giơ chân lên đong đưa, cười tủm tỉm nói với Tường Tử: “Anh xem, dì y tá cho em một đôi dép này.”

“Giày của em đâu?” Tường Tử nhíu mày hỏi.

“Ưm, lúc đi ra ngoài thì mang hai chiếc, sau đó đến bệnh viện mới phát hiện không biết mất đi một chiếc lúc nào, hì hì, vẫn là dì y tá tốt, cho em một đôi khác.” Nguyệt Nguyệt tươi cười trả lời, nhưng cũng không quên đút thức ăn, lại thêm một thìa đưa tới bên miệng Tường Tử.

Nhưng không biết vì sao, Tường Tử cảm thấy rất khó há miệng ra.

Nguyệt Nguyệt chịu nhiều khổ cực như vậy, nhưng cô chẳng nhắc tới một câu nào về sự cực khổ của mình.

Bạn hỏi cô một câu, cô trả lời một câu, chưa bao giờ nói thêm. Chỉ là đơn giản thuật lại sự thật, không hề phàn nàn câu nào. Dường như không cảm thấy vất vả.

Hơn nữa điều khiến anh đau lòng là Nguyệt Nguyệt mệt mỏi vậy, thế nhưng vẫn tươi cười với anh.

Lúc đầu, Nguyệt Nguyệt nói cô quên gọi xe, quên thay quần áo, quên thay giày, nhưng lại không quên bao bọc anh kỹ càng trong chăn. Cô quên ăn cơm, quên mang theo tiền, nhưng không quên để lại cháo cho anh, không quên anh vẫn chưa ăn sáng, vì thế khi anh tỉnh lại, cô lo anh bị đói nên vội vàng đút cháo cho anh.

Đây là Nguyệt Nguyệt mà anh nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn, yêu thương khôn xiết.

“Tường Tử, sao anh không ăn? Có phải không ngon không? Vậy anh muốn ăn gì? Em đi mua cho anh.” Cô thấy anh không há miệng, tưởng rằng anh không thích ăn cháo, cô bèn hỏi ngay.

“Không cần, Nguyệt Nguyệt.” Anh vội lắc đầu, mau chóng há miệng ăn ngay, nuốt cháo vào bụng, anh hơi nghẹn ngào nói, “Anh thích, anh rất thích.”

“Ha ha, vậy là tốt rồi.” Nguyệt Nguyệt có chút ngại ngùng cười nói, “Anh đừng lo, vẫn còn này, em để lại cho anh rất nhiều.”

Tường Tử thấy thế, cười hỏi cô: “Vậy em có đói bụng không?”

“Ưm, em không đói bụng. Em vừa mới ăn một cái trứng gà.” Nguyệt Nguyệt lắc đầu trả lời, chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp đút cháo. Nhưng không biết làm sao, trong lúc này cái bụng của cô lại không chịu thua kém, kêu lên “ọt ọt”. Nhất thời Nguyệt Nguyệt 囧, cô tức giận vỗ cái bụng của mình, tức giận trách mắng, “Ai bảo mày nhiều chuyện, ai bảo mày kêu bậy.”

Tường Tử vội ngăn cô lại, nói: “Nguyệt Nguyệt, em đừng như vậy.” Sau đó anh dỗ dành, “Lại đây, bà xã, chúng ta cùng ăn.”

“Nhưng mà…” Cô muốn nói lại bị anh giành nói trước, “Nếu em không ăn thì anh cũng không ăn.”

Nguyệt Nguyệt đành phải gật đầu, cô lấy thìa múc cháo, cho mình một ngụm rồi cho Tường Tử một ngụm.

Chưa tới một lúc thì đã ăn hết cháo.

Nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn còn hơi đói, cô hỏi anh: “Tường Tử, anh ăn no không?”

“Ưm, còn thiếu một chút.” Tường Tử thấy cô hỏi vậy, đoán chừng cô không ăn no, anh gật đầu trả lời.

“Đã bảo cho anh ăn, anh còn chia phần cho em.” Nguyệt Nguyệt oán trách.

“Bà xã, em không ăn thì làm sao anh nuốt trôi.” Tường Tử trả lời.

“Vậy làm sao đây?” Cô cầm hộp giữ nhiệt, hỏi.

“Ha ha, bấm chuông gọi y tá đến. Chuyện tiếp theo giao cho anh là được rồi.” Tường Tử vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, nói.

“Nhưng mà, anh vẫn còn bị ốm.” Cô nhíu mày nói.

“Không sao, anh lại không cử động lung tung.” Tường Tử an ủi, sau đó nói với Nguyệt Nguyệt, “Bà xã, ổ chăn hơi lạnh, em sưởi ấm cho anh đi.”

Thế là Nguyệt Nguyệt lập tức đặt hộp giữ nhiệt xuống, tiến vào ổ chăn, nhẹ nhàng ôm thắt lưng Tường Tử, cô nhỏ giọng nói: “Được, em sưởi ấm cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện